Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này có nhiều ngôn từ hơi trẻ con các bạn châm chước xíu nhen hihihi

Mưa........... vừa nhắc tới......... là biết nó chính là thời tiết đang không được tốt(..... ừ thì zậy đó.......-_-). Cũng có thể là một ngày lãng mạn để các cặp đôi đi dạo với nhau, ừm như anh chủ quán cũng đang đi dạo cùng Aoi vậy.

Còn cậu, cậu sẽ làm gì với cơn mưa này và đáp án chính là 'Cởi truồng tắm mưa a ......... à không lộn rồi là đi rình người ta hẹn hò dưới mưa a'.

Cậu rảnh rỗi tới mức độ đó đấy, thật sự là lúc đầu cậu cũng tính đi tắm mưa á chứ, nhưng mà vừa ra khỏi nhà chính thì cậu gặp Aoi đang sóng vai đi cùng với anh chủ quán nên rình theo xem thử.

Ôi chời ai nhè mấy người đó đi hẹn hò còn rủ nhau đi ăn, uống rượu ngắm mưa nữa mới hay chứ ôi lại còn anh lau tóc cho em, em lau lại cho anh nữa mới đau chứ, còn cậu ni, cậu đang phải đứng ngoài mưa rình mò như thứ ăn trộm này, bực hết sức bực. Khiềm lòng không được cậu hét toáng lên:

- "Bà nội cha tụi bay ủa rồi cẩu lương ăn ngon lắm hay gì mà chói mù mắt chó mẹ rồi. (chỗ này hơi tục xíu cho đúng với mấy đứa hay bị ăn cẩu lương. Tui cũng hay bị zậy v*i lắm)".

- "Yuni/Yuni-san sao em/cậu lại ở đây". Hai người ở trong chòi cùng đồng thời cất giọng nói kinh ngạc nhìn người đang đứng chỗ gốc cây không xa.

- "Ahihi..........sorry....... sorry tôi chỉ vô tình đi ngang thôi, đi ngay đây haha.........". Yuni thấy bị phát hiện liền xách quần chạy biến, tại vì mưa nên đường hơi trơn nên cậu bị trượt chân té uất ức cộng với sự bực bội lúc nãy bị ăn cẩu lương nên cậu lấy chân dẫm chỗ vừa bị té vừa giẫm vừa chửi "Đám đất ngu ngốc, chết tiệt, là đất thì an phận làm đất đi làm cho ta té làm chi hả mậy, này thì cho ta té nè, này thì cho ta bị dính đầy bùn đất của mi này..........".

Yuni không biết bộ dáng của cậu lúc đó đáng yêu tới mức nào y hệt một đứa con nít đang nghịch bùn đất mặt mày, quần áo bị dính tèm lem trông như một con mèo nghịch ngợm làm cho ai đó nhìn tới ngây ngẩn cả người đến khi cậu biến mất hút mới hồi thần.

Cậu về tới quán trọ làm cho mọi người hết hồn lúc đi thì sạch như mới lúc về thì như mới chui từ trong đám đất ra cậu cũng đang tính đi thay quần áo đấy chứ nhưng chợt thấy bóng dáng của tên trưởng kế toán Byakuya thế là đầu cậu chợt lóe ra một ý tưởng.

Ý tưởng mới được đưa ra cậu thực hiện ngay lập tức và cậu nhắm thẳng Byakuya nhảy vào người hắn hết cọ bên này lại cọ bên kia cậu cọ đến khi nào bộ quần áo của Byakuya từ màu trắng chuyển sang lấm lem bùn đất nhìn rất khó thì cậu mới buông tha chạy đi thay quần áo.

Một đám người đứng ngơ như kiểu 'Tôi là ai. Đây là đâu. Chuyện gì mới vừa xảy ra' người trong cuộc Byakuya mất một hồi mới định thần lại nhìn đến bộ quần áo lấm lem đến đáng thương rồi nhìn đến cái người cười đến khoái chí đi thay quần áo kia.

Mọi khi hắn sẽ hét lên nhưng lần này thì hắn lại chỉ lặng im không nói gì vân vê bàn tay mới vừa giữ cậu.

Thật không may màn chọc ghẹo mang tính trẻ con của cậu lại biến thành sự thể hiện tình cảm giữa hai người đã lọt vào mắt một vài người a.

Cậu đang ở trong phòng thay đồ ừ thì chưa kịp cột dây thì cái cửa oanh liệt nằm bẹp dưới đất tên nào đó vội chạy lại ôm chặt cậu làm cậu không hiểu cái mô tê chi rựa.

- "Khi nãy em với Byakuya có vẻ thân nhau quá nhỉ?" Tên nào đó mới bước vào thì đã chất vấn cậu ngay và luôn cho nó kịp khẻo trễ nãi.

- "Anh không thấy tôi phá hỏng đồ của hắn à, có thấy nó dính đầy đất không, hỏi ngộ nhỉ........Tránh ra cho tôi thay đồ cho xong coi động tay động chân bừa bãi".

Cậu thay xong đồ là đi lên giường nằm luôn cậu cảm thấy hơi mệt vào hôm nay chắc có lẽ là lúc sáng ngâm mưa lâu quá nên bị cảm rồi có lẽ cậu nên nghỉ ngơi sớm a xong rồi cậu nhắm mắt chìm vào giấc ngủ cậu cảm thấy bên cạnh mình như có một luồng hàn khí.

Theo cảm tính cậu nhích lại gần hơn có lẽ vì cậu bị cảm nên cơ thể thấy nóng nên khi gặp phải hơi thở lạnh lẽo cậu tự động tìm đến hơi lạnh để cảm thấy thoải mái hơn. Người kế bên thấy cậu chủ động như vậy thì cũng cảm thấy vui vẻ trong lòng nhưng lại cảm giác không đúng.

- "Nóng......quá......" hắn sờ khuôn mặt trắng nõn của cậu bởi vì bị cảm nên khuôn mặt trắng bệch thường ngày lại hơi hồng trông cứ như vừa mới bị bắt nạt làm người ta yêu thích không thôi.

Hắn tuy sốt ruột nhưng không biết làm cách nào để giúp nhân loại chữa bệnh nên hắn chỉ có thể ôm cậu chia sẻ hơi lạnh trên người mình sang cho cậu hai người cứ vậy ngủ một cách yên bình.

Sáng sớm hôm sau cậu nghe được Hoa Nguyệt Quỳnh của Aoi chuẩn bị khai trương nên muốn tới giúp một tay 'chủ yếu là tới ăn chực thôi' lúc mọi người thấy cậu xuất hiện thì đơ người mất vài phút.

 Cậu trùm lên mình lớp lớp áo choàng nhìn như một con thỏ nhỏ vậy áo che kín cả người cậu chỉ chừa lại đôi mắt long lanh với cái mũi bé tí để thở, mặt cậu hồng hồng không biết là do bị sốt hay do quá nóng mà đỏ ửng cả lên.

Mọi người làm việc rất tốt và Odanna dự tính sẽ đưa Yuni với Aoi đi quận Ginten.

Chủ quán và Aoi đi song song với nhau còn Yuni "bế" Ginji đi ở phía trước cậu thật sự rất thích trẻ con nên không thể nào chống cự được sự đáng yêu khi biến thành trẻ con của Ginji nên cứ ôm cậu ấy mãi không buông làm cho người nào đó bắn khí lạnh ra bốn phía.

Họ đã có một chuyến đi thật vui vẻ, tối cùng ngày Aoi phải tiếp đoàn người của Matsuba-sama nên cô có một buổi tối đầy vất vả ngược lại với ai đó thì nằm trong chăn ăn no ngủ kĩ không sợ trời sập.

 Nhưng kể từ tối hôm đó đã qua một tuần Hoa Nguyệt Quỳnh của Aoi lại quay lại vẻ vắng vẻ thường ngày, không, phải nói là buôn bán ế ẩm a, Nhưng chưa dừng lại ở đó cô lại tiếp tục gặp phải một vài rắc rối nho nhỏ a.

Byakuya muốn cô nấu ăn cho Nuinoin-sama và Ritsuko-sama họ là người thuộc dòng dõi hoàng gia chỉ là nấu một bữa ăn cũng không thể gọi là rắc rối gì a. Aoi đang suy nghĩ là sẽ làm món ăn như thế nào để hợp khẩu vị bọn họ. Đang đi trên đường cô nghe được tiếng mèo kêu cảm thấy kì lạ cô đã đi theo tiếng mèo kêu và cô đã chứng kiến một cảnh tượng đẹp đẽ.

- "Yuni-san, Byakuya-san những bé mèo này là hai người nuôi à".

- "Oa...... hết hồn, cô làm gì mà xuất hiện bất thình lình vậy, ủa bộ cậu muốn con tym yếu đuối của tớ rơi ra hay gì".

- "A....... Tớ xin lỗi cậu nha tớ không cố ý".

- "Rồi trẫm tha cho khanh đấy bình thân đi nào".

- "Hai người nói chuyện nghe có vẻ thân thiết quá nhỉ". Có ai đó bị bỏ xó từ lúc nào ấm ức lên tiếng phá tan bầu không khí vui vẻ không ai có thể xen vào giữa cuộc nói chuyện của 2 người.

Bọn họ cãi nhau một lúc mới chịu yên phận trở về thuyền. Aoi có hỏi một chút thông tin về cặp vợ chồng kia từ Byakuya và họ dự định sẽ đi đến hòn đảo phía đông.

- "............."

- "Vậy được rồi ngày mai chúng ta sẽ đi đến hòn đảo phía đông nhưng không được............"

- "Xoạt......... (tiếng mở cửa)....... cho tôi đi với ............."

Điều mọi người mệt mỏi lại xảy ra Yuni từ đâu xuất hiện ngay sau khi nghe được bọn họ ngày mai sẽ đi đến hòn đảo phía đông lại hí hửng đòi đi theo và họ quyết định cho cậu đi cùng, không cho cậu đi cùng cậu sẽ tự mình đi rồi đến lúc đó họ biết đi đâu mà tìm cậu về a ........ khổ quá mà.

- "Wao nơi này cũng đẹp ghê nha không tới nỗi tệ ........... mỗi tội thức ăn không ngon thôi". Yuni cần que kẹo trên tay vừa cắn vừa đánh giá nơi họ đặt chân xuống này.

Mọi người nhìn cậu vừa nói vừa ăn miệng nhỏ ăn không chịu nghỉ ngơi, mà bảo thức ăn không ngon không phải cậu ấy ăn muốn sạch chỗ này luôn rồi hay gì.

Mọi người chỉ biết cười trừ nhìn cậu dạo hết quán này tới quán khác đôi chân nhỏ không chịu dừng lại chạy nhảy khắp nơi cứ như một đứa trẻ.

Mua đủ những thứ cần thiết Odanna và Byakuya đã đi tới hội nghị còn lại Ginji, Aoi và Yuni đang đi dạo quanh bãi biển của buổi hoàng hôn.

Aoi gặp lại cô bé tóc vàng lúc trước cơ thể cô cứ tự động di chuyển đến khi ý thức cô hồi phục lại hoàn toàn cô mới biết là cô đã bị bắt cóc và bị nhốt vào nhà kho.

--------------------.....................-------------------

Tại nơi nào đó.

- "Ngươi thích đi treo ghẹo người khác thế nhỉ tính cách xấu xa không đổi ....... còn ......... chậc ..... chậc nhìn chả ra sao cả". Cậu bé tóc trắng ngồi trên cành cây kế bên cô bé tóc vàng mở miệng châm chọc.

- "Ha ..... Cậu không đi cứu cô ta sao.......... không phải hai người thân nhau lắm à". 

- "Thôi nào ......... người ta có người yêu tới anh hùng cứu mĩ nhân tôi tới làm bóng đèn hay gì....... mình ngốc chứ mình không có ngu a". Cậu bé tóc trắng trả lời giọng nói có chút lười biến nhún nhún vai tỏ vẻ mình không liên quan tới chuyện kia a.

-" ............ Vậy đêm nay cậu làm bạn với tôi có được không như lúc trước vậy". Cô bé trả lời giọng nói có chút chờ mong và quen thuộc.

- "Ngươi ........ lạ thật nha....... chỉ không gặp nhau có mấy năm thôi mà nói chuyện khác thường quá đi.......... *Nắm tay* .............." Đi thôi tối nay tôi sẽ làm bạn với cậu tôi không biết lần gặp tiếp theo sẽ là bao lâu nhưng tôi nghĩ sẽ nhanh thôi nhỉ Iwari?

- "*Nắm chặt*..........Umk chắc ........sẽ nhanh thôi......... không lâu đâu ........ Yuni".

- "Biến về dạng cũ đi, nhìn ngươi bây giờ gớm chết đi được".

-"........... *Biến thân* như vậy vừa lòng cậu rồi chứ".

- "Umk .......... này nhìn vẫn thuận mắt hơn nhiều".

Tối hôm đó dưới gốc anh đào, giữa rừng hoa bỉ ngạn đẹp đẽ, có hai cậu bé ngủ tựa vào nhau lúc ngủ tay vẫn nắm chặt không buông lỏng làm cho mọi người nhìn vào có chút cảm khái đến tình cảm của họ thật tốt a.

---------------...................---------------------

Bên phía Tenjin-ya thì đã rối loạn thành một đoàn a. Aoi sau khi được cứu khỏi nơi bị bắt nhốt thì lại tới lượt mọi người đi tìm Yuni. Nhưng đoàn người bọn họ tìm Yuni cả đêm nhưng lại không thể tìm thấy cứ như cậu ấy tự nhiên biến mất vậy. Ý nghĩ đó vừa lóe lên đã làm cho mọi người cảm thấy run rẫy, sợ hãi. 

Và kì lạ hơn nữa khi Odanna trở lại phòng thì lại thấy Yuni nằm ngủ an lành trên chiếc đệm, cơ thể cũng lành lặn nhưng cạnh cậu lại có một nhánh hoa anh đào và trên tóc còn cài một bông hoa bỉ ngạn. 

Odanna nhìn cậu im lặng nhìn đóa hoa không nói một lời nào đi vào trong chăn ôm chặt lấy cậu đến khi cậu đã tỉnh cũng không buông làm cậu khó hiểu nhưng cũng mặc kệ thôi a.

--------------.................--------------

Iwari này tìm hk thấy hình giống tui hk biết này là trai hay gái  mọi người cứ  xem như này là trai đi nhen hihihi.

Một số hình ảnh liên quan sơ sơ thôi hihi

Chap này vừa xàm vừa dài mọi người cố gắng xem nha hihihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro