Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy bạn ơi mình lộn tên của nam chủ rồi hình như là Odanna chứ hk phải Daidanna có gì mình sẽ sửa sau nha

------------------------------------.....................................-----------------------------

Sau buổi tối hôm qua một buổi tối làm kỳ đà cản mũi và húp cẩu lương ngập mặt của đôi bạn trẻ Aoi và tên chủ quán (T/g :Ai ăn cẩu lương của ai ế thằng kia. Yuni : Bà ăn....... T/g : oke m nhon lắm coan ạ) Yuni trở về nhà với cái thân tàn tạ xác xơ như một cái xác không hồn.

Buổi sáng không muốn rời khỏi chiếc giường chỉ muốn mằn ì như một chú heo bé nhỏ dễ thương cute lạc lối thôi. Ai đâu gặp phải tên đáng ghét muốn ngủ nướng mà cũng không yên bộ hắn tưởng đây là nhà hắn mà lên mặt với cậu à.

Vậy là bây giờ cậu phải ngồi trên bàn cơm nhìn bản mặt của hắn vừa kiềm chế để không gục mặt vào bàn cơm đói thì cậu đói đấy nhưng mà mắt mở không ra tay nhấc không nổi mà bảo cậu ăn á thà nhịn còn sướng hơn. Một hầu gái thấy cậu không động đũa bèn tiến lại hỏi.

- "Phu.......... À tiểu thiếu gia ngài có cần tôi giúp gì không ạ". Cô lễ phép cúi đầu hỏi cậu.

- "Tôi đói nhưng tôi mệt không muốn động". Cậu mơ mơ màng màng đáp lời cô hầu gái làm cho ai đó mỉm cười không thôi.

- "Vậy để tôi bồi ngài ăn được không ạ".

- "Umk........umk.......". Yuni gật gật ngầm đồng ý.

- "Vậy............"

- "Cô đi làm việc đi để tôi........." Bỗng hắn bước tới gần đoạt lấy cái chén trên tay cô rồi phất tay bảo cô đi ra ngoài

- "Vậy........... Tôi xin đi làm việc trước ạ".

Cô nói xong rồi lui ra ngoài nhường không gian lại cho hai người, hắn bê thức ăn tiến lại gần cậu bồi cậu ăn cậu cũng thật nghe lời để hắn đưa cơm tới ăn hắn nhìn cậu vừa mơ màng vừa ăn mắt thì không muốn mở mà miệng vẫn kiên trì nhai từng ngụm thức ăn hắn đem tới.

Ăn uống xong hắn để cậu lên giường nằm thêm một lúc nữa còn mình thì đi ra ngoài xử lí công việc. Cậu ngủ chưa được một lúc lâu thì bị giật mình tỉnh lại bởi những tiếng động ồn ào câu nhíu mày thanh âm ồn ào không giảm đi mà càng ngày càng ồn ào hơn.

Cậu tức giận thoát cái đã xuất hiện ngay chỗ hai con nhện khổng lồ đang đánh nhau trong phòng kia.

- "Hai người có thể im lặng lại được hay không hả? Suzuran muốn đi đến dương giới thì cứ để cổ đi đi ngươi đi theo làm bảo tiêu cho cổ là được thôi chứ có chuyện gì mà làm ồn ào lên hết vậy hả".

- "Nhưng ........... chuyện đó là không được".

- "Suzuran cô cứ đánh cho hắn bay màu đi mọi trách nhiệm tôi chịu cho cô".

Và thế là sau một lúc cãi nhau nữa Suzuran cũng đánh Akatsuki bay ra ngoài sau đó ........... ai làm việc nấy thôi chứ sau đó gì nữa.

Còn cậu thì sau khi bị làm phiền cũng không còn cảm thấy buồn ngủ nữa đi dạo loanh quanh vài vòng ai biết đi dạo sao mà đi tới tối vẫn cứ loanh quanh khắp nơi không biết đường về.

'Khoan nha khoan nha kia là........... eo ôi uyên ương tình tứ hẹn hò trong đêm, anh đưa em về qua hết cây cầu hai ta tạm xa cách với nhau'. 

Há há há nghe hài quá đỗi tự nhiên cậu thấy Aoi với tên chủ quán đi chung với nhau tự nhiên trong đầu thơ tình tự nhiên ở đâu hiện ra làm cậu không nhịn được cười.

Sao bây giờ cậu cảm thấy mình giống như đào tường của Aoi vậy á ngày nào cậu cũng ngủ chung với hắn hết mà.

------------------...................-----------------

Ngay ngày hôm sau khi Aoi đã nói chuyện rõ ràng với 2 anh em Akatsuki và Suzuran bọn họ đã quyết định sẽ để cô đưa họ tới dương giới vì cô dù gì cũng ở đó.

Tin 3 người kia chuẩn bị lên dương giới hắn đã giữ kín chuyện này rất kĩ vì sợ cậu mà biết là cậu sẽ đòi về cho mà xem.

Nhưng ai biết được lúc sáng khi 3 người kia chuẩn bị đi cậu từ đâu nhảy ra xách theo hành lí muốn về nhân giới với họ, hắn vừa nghe xong mặt lập tức biến sắc vội tới đem cậu đi mất để lại mọi người đang lắc đầu ngao ngán.

- "Em hãy an ổn ở lại nơi đây không được bước ra khỏi nơi này nửa bước có hiểu không". Hắn lạnh lùng đem cậu trở về phòng còn không cho cậu ra ngoài nửa bước.

- "Anh bị bệnh à tôi chỉ muốn về thôi làm gì mà căng thế". Cậu nhíu mày không hiểu cái tên trước mặt này định làm cái gì a tự nhiên bắt cậu về còn không cho cậu ra ngoài này là xảy ra chuyện gì ni?

- "Em không cần biết chỉ cần ngoan ngoãn ở đây không được đi ra ngoài". Hắn nói rồi phất tay quay người bỏ đi trông rất tiêu soái a.

- "Tên này anh bị thần kinh hay sao ấy hay là sợ mình đi làm gì "người thương" của ẻm (Aoi ấy) hay sao mà nhốt mình lại không cho tui đi chung vậy hả . Đúng là ngang ngược bá đạo ai thèm đụng vô vợ mi ông đây cong thuần khiết không thèm thẳng đâu má ôi".

Hắn bên kia sợ cậu khi trở về nhân giới sẽ không quay lại nơi này nữa hắn sợ cậu sẽ rời xa hắn nên bất chấp tất cả để đem cậu khóa lại cạnh mình không cho cậu rời xa khỏi mình.

Hắn bên này lo lắng đến phiền muộn cậu nơi đây đã suy nghĩ loạn thất bát táo lên tận chín tầng mây hoàn toàn đi ngược lại với suy nghĩ của hắn a.

-----------------..................------------------

Sau lúc từ dương giới trở về Aoi lại phải đối mặt với chuyện khó khăn trước mắt. Trưởng phòng kế toán Byakuya không cho Hoa Nguyệt của Aoi tiếp tục mở cửa mặc cho lời năn nỉ của Ginji với Aoi hắn vẫn kiên quyết không cho.

- "Hello mọi người làm gì mới sáng đông đủ thế này cho ta góp vui với nha". Yuni đã hoàn toàn quên sạch việc tên kia nhốt cậu lại không cho cậu ra ngoài vui vẻ đi dạo khắp nơi đi ngang qua một căn phòng nghe thấy có to tiếng cậu liền vào xem thử.

- "Người sao lại tới đây vậy". Ginji thấy cậu đến thì biến nhỏ lại nhào vào lòng cậu hưởng thụ cái ôm ấm áp của cậu.

-" Con ngoan sao lúc nào cũng thích làm nũng vậy nha con là người lớn đó nha mọi người đều nhìn kìa rất xấu hổ nha". Cậu trêu chọc cái tên lớn rồi mà vẫn thích bám người này nhưng vẫn không thể chịu được dáng vẻ dễ thương của Ginji khi biến nhỏ rất kawaiiiii a.

-  "Cái tên già "cồi cõm" kia bắt nạt con à, đầu đã bạc phơ hết rồi không chịu về nhà ăn trầu cho con cháu phụng dưỡng mà lại tới đây ức hiếp lũ con nít a thật đúng là gừng càng già càng xuống cấp nha Byakuya". Cậu liếc nhìn cái tên người quen kia mà trêu ghẹo vài câu a.

- "Ngươi ........... Cái tên thích đi ghẹo người kia ngươi mau đi khỏi nơi này hộ ta thấy ngươi là thấy phiền phức các ngươi mau đi ra ngoài hết đi chuyện kia ta đã quyết định như vậy rồi ta sẽ không thay đổi đâu".

 Byakuya không biết tại sao lúc nào cậu cũng chọc hắn tức điên lên nhưng hắn không tài nào giận cậu được khuôn mặt lúc cậu cười cười chọc hắn làm hắn không thể nào dời đi ánh mắt của mình.

 Nhưng khoan cậu từ lúc nào tới nơi đây cậu đến đây lúc nào sao hắn không biết câu trả lời của hắn lúc nãy cũng từ trong tiềm thức thoát ra nên giờ hắn mới nghĩ đến việc tại sao cậu lại ở đây không phải lúc trước cậu ..........  không một lời từ biệt tung mà mất tích dù hắn có tìm như thế nào cũng chả thấy tăm hơi tựa cậu chỉ là một cơn gió thoáng qua.

Hắn cúi gằm mặt khóe môi cong lên thì thầm: 'Lần này em không thể rời khỏi nơi này như lúc đó nữa đâu Yuni ta sẽ làm mọi cách để em không thể rời khỏi nơi này thêm một lần nào nữa. Nhưng không chỉ có mình ta......... bọn hắn ............ nếu biết em đã trở lại thì chắc chắn cũng sẽ hành động bọn hắn sẽ  dùng mọi cách để nhốt em lại nơi này cho dù là cách tàn độc nhất, bẩn thỉu nhất. Bọn ta đã trở nên điên cuồng đánh mất bản thân từ sau lần em biến mất tất cả là do em'.

Yuni vẫn đang vui vẻ đùa giỡn với bé yêu quái Ginji mà không biết bản thân sắp gặp phải đại nạn to lớn a cậu vẫn vô tư bế nhóc Ginji mini đi dạo quanh nhà trọ mà không biết trong thoáng chốc ánh mắt của Ginji trở nên phức tạp khóe môi câu lên nụ cười giống hệt Byakuya.

Nhưng rất nhanh liền biến mất trở lại với vẻ mặt làm nũng với Yuni nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy hai cách tay đang ôm cổ Yuni của cậu hơi siết chặt lại như sợ một giây sau cậu sẽ biến mất Yuni nghĩ là do Ginji sợ ngã nên mới ôm chặt cậu như vậy.

----------------.....................--------------------

Byakuya nè

Ginji lúc bình thường nè

Ginji mini nè

Odanna nè

Aoi nè

Yu cute nè cả nhà đổi avatar mới thui nào 

Hơi xàm nha cả nhà. Và có lẽ truyện sẽ ra trễ của trễ vì sắp thi nhưng mik sẽ cố gắng fighting

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro