Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"............Anh Hikaru?" Yuni vì sao lại hỏi vậy bởi vì cậu cảm thấy người này có chút gì đó không giống với cái tên thiếu đánh kia.

- "Cậu....... có sao không mình đỡ cậu dậy, đưa tay cho mình". Cậu nam tóc hồng mà lúc nảy va phải Yuni có ý tốt muốn đỡ cậu dậy nhưng mà.

- 'Cái What đờ Hikaru tính cách ngoan hiền, rồi còn xưng hô cậu cậu tớ tớ với mình á, mình có bị chóng mặt hoa mắt đau đầu không dậy'.

- "Cậu ổn chứ có cần tớ đưa cậu đi xem thử xem có bị thương ở đâu không". Cậu bạn tóc hồng lại ân cần hỏi thăm cậu nhưng vẫn thấy cậu cứ đứng đờ ra.

- "Không sao cậu cứ đi đi đừng quan tâm mình". Nói rồi cậu lại tiếp tục cuộc hành trình lang thang tìm đường về của mình. Cậu sẽ không tò mò tại sao Hikaru lại tìm người đóng giả minhg vì cậu không rảnh.......ok.

- "A chỗ này hơi lạ nghen hình như chưa đi qua lần nào, A còn chỗ này nữa chứ cũng lạ hoắc, chắc phải đi lang thang chờ Cậu tới tìm mình quá".

 (T/g: Mầy là thần chắc, mới tới chỗ đây lần đầu hông lạ chẵng nhẽ mầy quen, còn nữa ché đi lang thang mà đòi chờ ngừ ta lại tìm mầy bị não à. Yuni : Mình lại thích bạn làm gì mình. T/g:.............)

- "Cậu có cần mình giúp gì không?" Cậu bạn kia thấy Yuni cứ đi quanh quẩn nơi đây lại còn mơ mơ hồ hồ về đường đi thoáng nghĩ cậu ấy chắc là người ngoại quốc mới tới nên không biết đường có thể là đi lạc rồi nên cậu có ý tốt muốn giúp đỡ cậu ấy.

- "Nga! vậy nhờ cả vào cậu a".

Sau một hồi cả hai đi trên đường bỗng Yuni lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng của hai người.

- "Cậu không phải là Hikaru đúng chứ?"

- 'Cậu ấy..........'

- "Cậu là con gái đúng không?"

- "..........."

- "Cậu thật ra là ai........?"

- "Ừm ........ một người lạ chẳng hạn, mà có lẽ sau cuộc nói chuyện này thành người quen với nhau thì sao cậu xem xem có đúng không". Yuni nghiêng đầu nhìn cô bạn đang giả danh Hikaru.

-"..................... 'Cậu ấy thật sự dễ thương quá đi *Đỏ mặt-ing*' Thật ra chuyện là như vầy............"

( kể lại lúc gặp Hikaru rồi được Hikaru nhờ giả danh vào trường Shishiku thế ổng đấy bạn nào muốn biết lên phim coi nhen.)

- "Hinako (tên nữ 9 trong phim á) cậu cứ thử xem có khi lại có bất ngờ thì sao". 

- "Thật sự là vậy sao Yuni".

- "Um biết đâu được".

- "Mà.........cậu có thứ gì ăn không cho mình xin với đi lạc sáng giờ đói quá luôn à".

- "..........A........ nếu cậu không ngại có thể đến chỗ tớ, tớ làm món gì đó cho cậu coi như là bữa ăn gặp mặt lần đầu đi được không". Hinako cười cười nhìn vẻ mặt ngốc ngốc của Yuni thật sự là đáng yêu không chịu nổi.

Sau một lúc cả hai cũng đã tới chung cư mà Hinako ở và Hinako đã nấu cho Yuni ăn xong cậu cảm ở rồi đi về.

Khi Yuni đi về cô tạm biệt cậu một lúc lâu sau cô mới nhớ là Yuni không biết đường xá nơi này nên vội chạy ra ngoài tìm cậu thì đụng phải một bóng người.

- "Uây...... em tính đi đâu giờ này vậy".

- "A........Hikaru-chan, em tính đi tìm cậu bạn kia cậu ấy không biết đường nơi này mà em lại để cậu ấy về một mình. À lúc nãy anh có thấy ai lang thang ngoài đó không".

- "Hừm..........hình như là không......để anh nhờ Sakaguchi tìm hộ để nhanh hơn".

- "Vâng xin cô cậu chủ cứ yên tâm tôi nhất định sẽ tìm ra cậu ấy sớm thôi".

- "Ano........vậy thì nhờ anh cậu ấy tên là Yuni cậu ấy có máu tóc màu trắng đôi mắt đỏ nhìn thật kì lạ a và cậu ấy cũng hay lạc đường nữa hoặc không nhỉ?..........."

- "Ừm........ tên Yuni tóc trắng mắt đỏ .............. hay đi lạc ......ư...... không lẽ......." Sakaguchi chưa kịp tiếp thu xong câu nói thì bỗng có một giọng nói kinh hoảng bay ra.

- "Xong rồi............. là Yuni bé bỏng đáng yêu của ta chứ đâu.......... xong rồi ............. xong rồi ..........lần này mà không tìm ra Yuni thì chắc chắn sẽ bị lão cha xé xác mất thôi trời ơi, còn giải thích với cô nữa chứ (mẹ Yuni với Nobita đấy vì mẹ Yuni là em nên Hikaru xưng là cô) lần này thì toang rồi.

- "Có chuyện gì nghiêm trọng sao anh Hikaru". Hinako đang không hiểu sao Hikaru lại hốt hoảng tới vậy và nghe cách nói chuyện chắc Yuni quen biết với Hikaru nên lúc nảy mới nhận ra cô với Hikaru.

- "Có một lần thằng bé đi đâu nửa đêm vẫn chưa về mọi người tìm suốt cả đêm đến tận sáng hôm sau mới tìm thấy. Lần này không biết là bao lâu đây tại sao lão cha lại để cho Yuni đi một mình vậy chứ trong khi đó đã biết tình trạng của thằng bé............ phải điện cho cha biết để đi tìm Yuni mới được". 

Hinako nghe xong thập phần lo lắng cho Yuni cô đang rất tự trách bản thân mình vì làm không tốt trách nhiệm, còn Hikaru đang hốt hoảng gọi điện cho lão cha, Sakaguchi thì đang cố tìm tung tích của Yuni.

- "Cha à người đang ở đây có về tới nhà chưa". Hikaru sốt sắng gọi điện thoại hỏi cha 

- "Ta đang họp có chuyện gì quan trọng không Hikaru". Đầu giây bên kia giọng nói không nóng không lạnh trả lời điện thoại ông khó hiểu thằng nhóc kia sao lại gọi điện cho mình chắc lại phá phách ở đâu rồi gọi mình dọn dẹp đây.

- "Người a.........nhanh nhanh về nhà đi mau lên a ...... không không cần về cũng được chỉ cần nhờ người làm thôi". - Hikaru

- "Hôm nay ngươi có chuyện gì a rốt cuộc là chuyện hệ trọng gì". - Cậu

- "Yuni a ............ Yuni........em ấy.......... ". - Hikaru

-"Yuni nó ở nhà thì có việc gì sao ngươi cứ ấp úng mãi thế nói nhanh .........". - Cậu

- "Yuni thằng bé đi lạc rồi .................giờ người hãy mau đi tìm nó nhanh lên a không thì hỏng mất ....... nhanh nhanh đấy". - Hikaru

- "Ta đi ngay" đầu giây bên kia cúp máy rất gấp .

Còn cái đầu sỏ nào đó thì vẫn đang "mãi miết rong chơi" nơi nào đó chả biết được, mà không hay rằng mình đã xáo trộn mọi thứ lên a.

Yuni cứ đi mãi mà không biết phương hướng cậu cảm nhận được có rất nhiều ánh mắt đang đổ dồn vào mình nhưng toàn là những ánh mắt không mấy thiện cảm nha.

- Không có ai muốn kiếm chuyện nhỉ, gần đây tu tâm dưỡng tính hơi bị ngứa tay rồi đấy thật muốn tìm một chỗ phát tiết a.

- "A........... nhóc con mi đem hết tiền trong túi ra đây cho anh mầy mượn đi chơi a". -bọn trấn lột

- "Đó là tiền ăn của em mà". -nhóc con bị trấn lột.

- "Hể.......... anh ngươi học ở Shishiku đúng không bọn tao ngứa cái lũ đó lâu lắm rồi đấy lấy cái này coi như bồi thường a". -bọn trấn lột

- "Không ........... Không được........." - nhóc con bị trấn lột.

- "Xoạt *tiếng lấy lại cái phong bì đựng tiền* bé ngoan là không trấn lột nha".

- "Tiểu tử ngươi là ai sao dám chen vào chuyện của tụi tao bộ mầy thiếu đòn có phải không".

- "Này nhóc cầm lấy lại kia đợi ta không được bỏ chạy nghe không nhất định phải đứng chờ đó".

- "Vâ......ng ......... vâng ạ".

- "Vậy thì tên tiểu tử ngươi phải thế chỗ của tên nhóc kia rồi hứ bọn bay lên hết cho tao".

- "Vụt.........."

- "Bịch ..... Bịch...... Rầm......" *Tiếng bị đánh ngã*

Một lũ yếu nhớt chỉ một đòn đã đứng dậy không nỗi không đã tay gì cả thật nhàm chán.

- "Anh ......... Anh mạnh quá" nhóc con không nghe lời cậu mà quay lại rồi còn khen cậu nữa chứ.

- "Ừm ...... à đúng rồi cái này anh cho nhóc về nhà nhớ cất cho kĩ vào nha".

- "Đây........số tiền này em không dám nhận của anh........anh hãy lấy đi ạ" Cậu nhóc kiên quyết từ chối số tiền mà Yuni đưa không dám nhận.

- "Cái này coi như là tổn thất tinh thần của em đi, còn có nhà Cậu anh nhiều tiền lắm a xài quài vẫn không hết nha em cứ cầm lấy". Yuni đang khoe người Cậu siêu giàu của mình cho nhóc con nghe a.

- "Vậy..........."

- "Không sao cầm lấy đi.........."

- "Yuni sao con lại đi ra ngoài mà không thông báo cho ai hết vậy hả con có biết là cậu lo lắng lắm không hả". Một âm thanh vang dội đầy tức giận vang lên cắt ngang lời của Yuni.

- "A Cậu........người tới nhanh thật a, vậy thì đi về nhà nhanh thôi con đói rồi không đi tham quan nữa đâu ạ".

Yuni biết người mới tới đang cực kì tức giận vội dùng tuyệt chiêu làm nũng kẻo bị mắng tơi tả mất.

- "Con...... thằng nhóc này thật biết cách làm ta nguôi giận đói rồi thì mau về thôi con đi cả ngày chắc mệt lắm lên xe đi nào".

Ông dịu dàng xoa đầu Yuni rồi chuẩn bị đi về nhà, bữa sau ông phải quản cậu chặc chẽ hơn để không có chuyện như ngày hôm nay xảy ra nữa.

Yuni đi lên xe nhớ tới cậu nhóc cũng đem nó kéo lên xe sẵn đưa nó về nhà luôn rồi cậu cùng Cậu mình trở về nhà, ăn,uống , ngủ, nghỉ mai lại đi dạo nơi này tiếp a.

A đúng rồi.......... tại sao cậu không nhờ Hinako dẫn đến Shishiku dạo vài vòng a nghe đâu trường đó rất kích thích a.

Cậu tìm số điện thoại của Hinako rồi điện nói ý tưởng kia với cô sau một hồi cả hai đều thống nhất với nhau. Cậu hơi háo hức tới ngày mai a.

*Chương này hơi xàm nhen đừng ném đá tui nha hihi*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro