Chương 11 - P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái này là hình của bé Yu kể từ chap truyện nì nhen mí bạn cái này là dành cho bạn @Penon102.

Phần này là Nobita và truyền thuyết người cá. Khúc đầu không quan trọng nên mình lược bỏ nhen mình viết từ khúc chỗ nhà Nobita nhen bạn nào hông biết chịu khó zô YouTube coi hộ mình nhen mà mình viết có chỗ hông giống nhen mấy bạn thông cảm.

Zô truyện thôi mí bạn.

-"Nobita cậu đi đâu vậy, mẹ đang nhờ cậu đi mua đồ mà.......Nobita". Đoremon đuổi theo Nobita ra cửa.

- "Xin lỗi Đoremon mình có hẹn với Jaien đi chơi trò hải tặc ngoài bãi đất trống mình đi đây". Nobita nói rồi chạy vụt đi mất

- "Cái thằng Nobita này thật là nghỉ hè là cả ngày không thấy ở nhà lớn rồi mà vẫn còn ham chơi". Mẹ Nobita nhìn con lớn của mình mà than thở.

- "Thôi con còn nhỏ mà em với lại đang nghỉ hè cho con nó đi chơi mà". Ba Nobita từ trong nhà đi ra nói hộ cho con trai của mình.

- "Hừm! Vậy thì ai sẽ đi chợ cho Nobita đây hả".

Mẹ Nobita nhìn nhìn hai người ở bên cạnh nhìn họ đùn đẩy qua lại ồn ào thì cũng mệt bỗng có giọng nói nho nhỏ trong trẻo vang lên.

- "Có chuyện gì vậy ba mẹ, anh Đoremon". (Đổi Niichan thành anh cho ngắn gọn).

Yuni từ trong nhà bước ra nhìn mọi người đang ở ngoài cổng không biết đang nói chuyện gì.

- "A! Yuni hả con! Không có chuyện gì đâu con vào nhà đi kẻo gió lại bệnh mẹ đang nhờ họ chút chuyện không có gì đâu con".

Bà Nobi cưng chiều nhìn đứa con nhỏ của mình thằng bé có hơi trầm tĩnh ít nói nhưng lại là đứa hiểu chuyện ngoan ngoãn bà muốn không thương cũng không được a ai biểu con bà giỏi giang quá chi.

- "Mẹ muốn đi mua đồ à, đưa túi con đi cho lâu rồi con cũng chưa đi chợ giúp mẹ". Yuni thấy cái túi mẹ mình xách trên tay biết bà tính đi mua đồ cậu liền bảo để cậu đi cậu còn đang tính đi ăn vặt nha cơ hội tốt không thể bỏ qua.

- "Sao lại được con mới đi về chưa nghỉ ngơi được nhiều lại bắt con đi chợ được".

- "Mẹ con nói đúng đó con trai con mới đi về chưa nghỉ ngơi nên vào nghỉ tiếp đi con". Ba Yuni thấy trai mới về lại phải đi chợ ông chột dạ không cho cậu đi.

- "Được mà mẹ để con đi cho mẹ cho con ít tiền tiêu vặt là được rồi........ nha.........".

Bà Nobi thấy con nhỏ muốn đi lo cậu đi về chưa nghỉ ngơi được bao lâu thì hơi chần chừ nhưng thấy con trai làm nũng bà cũng mềm lòng chiều ý con nhỏ.

- "Được rồi cái thằng nhóc ham ăn con đó". Bà Nobi nói rồi đưa túi cho con nhỏ đi chợ giúp bà.

- "Anh đi chung với nha Yuni". Doremon xắn xuýt muốn đi chung với Yuni.

- "Được thôi mình đi nào, chúng con đi đây". Cậu cùng Doremon tạm biệt ba mẹ rồi đi.

Lúc về đi ngang qua bãi đất trống cậu nghe Nobita khóc lóc nên cậu dư biết lại bị tụi con nít chọc ghẹo cho khóc chứ gì.

Đúng là con nít hỉ mủi chưa sạch thích khóc nhè. Cậu nói mà cũng không biết mình cũng là đứa con nít hỉ mũi chưa sạch a.

Và thế là về nhà Nobita nhờ Doremon mượn bảo bối để đi lặn và thế là buổi tối họ bắt đầu cuộc lặn buổi đêm mà Nobita lại giở thói táy máy xuýt nữa là đi toi cả làng rồi.

Yuni cũng chán nản ông anh ngốc ngốc này nha, nhưng anh mình vẫn là anh mình đành chịu vậy. Họ cùng đi ra ngoài ngắm những con cá cùng với khu phố tràn ngập nước biển nhân tạo.

Bỗng Nobita thấy có gì đó và cả bọn cùng nhau đi tìm và Yuni thấy một con cá mập gần Deki và cậu nhóc bất tỉnh từ lúc nào không hay.

- Binh! Cậu giáng vào đầu con cá một cái trời giáng nó tính hăm dọa thì thấy cậu đáng sợ quá nên im ru luôn ngoan ngoãn cho cậu kéo đi.

Nhưng khi Yuni vừa kéo con cá mập khuất mắt thì Deki lại mở mắt ra, cậu ấy tiếc nuối xoa xoa cây súng dắt bên hông.

Mấy con cá cũng đã quay về biển, họ cũng trở về nhà của mình cậu biết thật sự là vẫn còn con chưa về hết.

Cậu nhìn vào bụi cây sau nhà một lát rồi cũng đi vào ngủ cậu rảnh đâu quan tâm chuyện bao đồng làm gì.

Sáng sớm Nobita ra sau nhà thì la lên Doremon nghe vậy cũng chạy ra và cũng la lên.

Lúc nảy Nobita thấy một cái đuôi cá còn lúc Đoremon ra thì thấy một cậu bé mái tóc màu xanh sẫm.( Chuyển giới cho Sophia tên của con người cá ak nhìn giống thụ hén mà kệ đi nó công á) .

Cậu bé này cũng thật đẹp nha nhưng không đẹp bằng Yuni nhà bọn cậu a nhắc đến Yuni là lại đỏ hết cả mặt à.

Bỗng cậu bé mở mắt ra bất ngờ nhảy ra khỏi lùm cây. Bà Nobi định chạy ra nhắc nhở Nobita không làm ồn Yuni còn đang ngủ thì bà bỗng thấy có một cậu bé nhìn rất đẹp mắt tưởng là bạn của Nobita thì mời cậu vào nhà và thế là cả bọn đi lên lầu thôi.

Lên lầu cậy ấy nói một tràng mà không ai hiểu cả khiến cho cả phòng ồn ào cả lên, sợ Yuni thức giấc Doremon cho cậu ấy ăn bánh mì chuyển ngữ là và thế là họ ngồi nói chuyện với nhau.

- "Mình là Saki rất hân hạnh làm quen". Cậu nhóc giới thiệu tên của mình.

- "A.....chào cậu mình là Nobita còn kế cậu là Doremon". Nobita giới thiệu giữa chừng thì thấy thiếu gì đó.

- "A...còn có em trai tớ nữa em ấy tên là Yunikuna mọi người thường gọi em ấy là Yuni". Nobita nhanh nhẹn giới thiệu em trai yêu dấu của mình cho Saki.

- "Yunikuna độc nhất sao cái tên thật đặc biệt". Saki cảm thán một cái tên thật sâu sắc khiến cho người ta không nhịn được mà khắc ghi trong lòng.

- "Có chuyện gì mà mới sáng đã ồn ào vậy anh Nobita". Yuni vẫn còn ngái ngủ từ trong căn phòng giấy dán tường bước ra.

Vì Yuni không thích ngủ chung nên khi đợi đến lúc biết nhận thức đã vào ở trong căn phòng giấy dán tường mượn của Đoremon rộng rãi thoải mái bà Nobi cũng chiều ý của con trai để cậu ngủ ở trong trong đấy.

- 'Cô ấy thật là đẹp, đẹp không chút tì vết : một thân trắng toát mái tóc màu trắng lẩn vài sợi đỏ, lông mi cong và trắng, đôi mắt màu đỏ thật giống đôi mắt của "Quỷ" '. Thanh niên Saki nhìn con nhà người ta một cách trắng trợn nhìn không chớp mắt luôn á.

- "Cô ấy thật đẹp". Miệng tự động thốt lên một câu ngứa đòn nghe thấy mình nói lời không phải vội bịt miệng lại.

-"Ai là cô! Tôi hả? Tôi là con trai có cần tôi vạch quần ra cho xem không". Yuni thờ ơ phản bác mà không biết ngượng a. ( Coi kế nó ngắt cúc đấy nha con trai).

- "Tôi xin lỗi thật sự tôi không cố ý". Thấy mình nói sai Saki vội vàng cúi đầu nhận lỗi.

- "Cậu ấy lỡ lời thôi không cố ý đâu Yuni em đừng trách cậu ấy". Hai người kia sợ Yuni buồn rồi lên cơn điên liền nói giúp.

- "À, em không để tâm đâu gọi gì tùy ý em ngủ tiếp đây nhưng không được làm ồn nữa". Nói rồi cậu vào phòng tiếp tục làm con sâu lười trong đấy..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro