Cớ Sao Vấn Linh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo lời một người từng lánh nạn ở Loạn Táng Cương kể lại
      Rất lâu về trước khi vừa đến đây, ta dựng một cái lều nhỏ, ngày ngày đốn củi kiếm sống. Có một khoảng thời gian ta liên tục nhìn thấy một Bạch y thiếu niên đến đây để gảy đàn. Gương mặt y tuấn tú, ngũ quan tinh tế, sắc lạnh. Y có một đôi mắt đẹp nhưng vô hồn, lạnh lẽo. Tiếng đàn của y trầm lặng mang một sự mất mát đến kì lạ. Ngày qua ngày y đều đến đây gảy đàn, chưa một lần vắng mặt. Dường như muốn đàn cho ai nghe, cũng dường như muốn kiếm tìm bóng hình ai đó. Mỗi ngày đều như vậy, khi dứt tiếng đàn y luôn lẩm bẩm một thứ gì đó, hình như là tên một người. Nhưng sẽ chẳng có lời hồi đáp nào, y đeo lại đàn trên lưng, lặng lẽ rời đi. Bóng lưng y luôn toát lên sự cô độc, bi thương khó tả. Có lẽ, y sẽ cứ như vậy, sẽ cứ tìm kiếm như vậy cho đến khi người đó xuất hiện. Chắc hẳn người đó rất quan trọng đối với y.
     Cứ như vậy, rồi cũng có một ngày ta tò mò đến bắt chuyện với y.
" Ngươi ngày nào cũng gảy đàn ở nơi này, có phải hay không muốn tìm thứ gì đó?"
"Ta muốn tìm một người"- thiếu niên nói với giọng chua xót.
"Là thê tử chăng? Lão phu cả gan xin hỏi quý danh người đó"
"Là một vị bằng hữu..."- dừng một chút,y lại nói:" Hắn gọi Ngụy Anh"
"Hóa ra là bằng hữu, vậy...hẳn là sống ở đây rồi"
Thiếu niên không nói gì
"Ta nghĩ ngươi ngày nào cũng gảy đàn là cho vị công tử đó nghe nhỉ?"
"Hắn từng sống ở đây, nhưng bây giờ không còn nữa.."- giọng của y dần trở nên khàn đặc
" Hắn chết rồi, bị người người đuổi giết, mà ta...ta lại không giúp gì được cho hắn."
" Vị công tử này, ngươi đừng tự trách mình như thế"
" Ta không thể bảo vệ được hắn, là ta vô dụng"
Ta cảm nhận được sự đau xót trong đôi mắt của y, trong giây phút tự oán trách đó, có một giọt lệ khẽ rơi xuống. Có lẽ, ngày nào chưa tìm được vị công tử đó, y sẽ không buông xuống được. Tựa như một lưỡi dao cứa vào trái tim từng chút từng chút một, cứa đến rỉ máu, tan nát cõi lòng. Vết thương này chỉ có người đó mới chữa lành được.
" Rồi ngươi sẽ tìm được người đó thôi, tin ta đi, ông trời không phụ người có lòng, chỉ cần ngươi chân thành ắt sẽ được như ý nguyện"
Bạch y thiếu niên ngước mặt lên nhìn ta, một tia vui vẻ thoáng hiện trên đôi mắt rồi nhanh chóng trở lại lạnh nhạt như ban đầu.
"Đa tạ tiền bối"
      Vài năm sau đó ta không thấy y đến nữa, ta nghĩ y chắc đã tìm được vị công tử đó rồi. Ta cũng rời khỏi nơi này đến trấn Thải Y mở một hàng rượu. Ba năm kế tiếp ta đã gặp lại y, y tới mua rượu, dường như cũng nhận ra ta.
" Ngươi sống ở đây sao?"- ta mở lời trước
" Vãn bối sống ở gần đây"
"Ngươi chắc hẳn đã gặp được người đó rồi nhỉ?"
"Đã gặp được rồi"
"Chúc mừng"
Ta lấy làm vui mừng cho y, cuối cùng thì ông trời cũng đã nghe được tiếng lòng của y. Bỗng từ xa có một thân ảnh hớn hở chạy đến, nam tử này ngũ quan lanh lợi, một nụ cười rạng rỡ treo trên môi, hắn gọi:"Lam Trạm, ngươi mua rượu cho ta à?"
"Ừm"- thiếu niên đáp lại lời hắn, tuy rằng chỉ có một chữ nhưng ánh mắt của y rất dịu dàng,  nét mặt cũng thoáng chốc trở nên ôn hòa.
"Lam Trạm, ngươi thật tốt nha~"
"Trở về thôi"- thiếu niên kéo tay nam tử nghịch ngợm kia rời đi.
Ta nói với y:"Lần nữa chúc mừng ngươi "
"Đa tạ tiền bối"
   Lúc đi khỏi hàng rượu kia Ngụy Vô Tiện hỏi y:"Lam Trạm, ngươi quen ông lão lúc nãy à?"
"Vô tình quen biết"- dường như biết Ngụy Vô Tiện tò mò, y nói tiếp:"Ông lão ấy từng giúp đỡ ta một lần"
"Woah, ông ấy còn chúc mừng ngươi nữa, là chúc mừng việc gì thế?"- Ngụy Vô Tiện hớn hở hỏi
"Không có gì"- y đáp lời" Nè, Lam Trạm mau nói ta nghe, nói ta nghe đi mà"
"..."
"Nhị ca ca, Lam nhị ca ca"
"..."
" Phu quân, nói ta nghe đi mà"
" Chúc mừng ta gặp lại ngươi " - y bị một tiếng phu quân của Ngụy Vô Tiện làm cho mềm lòng, buộc miệng nói ra
"Ấy! Sao ông lão lại biết ta"
" Là ta nói"
"Không nhìn ra ngươi cũng có loại tâm tư này nha!"
"Tâm tư?"
"Không nói ngươi biết"- hắn cướp rượu từ tay Lam Vong Cơ sau đó vắt chân lên cổ mà chạy :" Lam Trạm, ngươi đuổi được ta, ta sẽ nói ngươi biết"
Lam Vong Cơ không nói lời nào chỉ mỉm cười đuổi theo hắn.
Y biết, y sẽ vĩnh viễn không quên được Ngụy Vô Tiện, giây phút gặp lại hắn y đã không nghĩ sẽ buông tay. Lần này y nhất định sẽ bảo vệ hắn, bảo vệ hắn cả đời này.
    Lời cuối
           Chúc cho những người có tình sẽ được ở bên nhau♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro