Phần 1 - Bổn tọa cũng trùng sinh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đã từng tìm tìm kiếm kiếm vô số lần, lạc lối nơi chân trời, trải qua sự mất đi, trải qua nỗi tuyệt vọng.

Một giấc mộng quá hoàn mỹ... thì thường đều không chân thực.

----------------------------------------------------------------

Cửa sổ vuông chạm trổ cành hoa nửa hé mở, bức rèm cửa mỏng manh bay phất phơ, lộ ra những vệt sáng lốm đốm loang lổ, nhẹ nhàng rơi trên tấm màn trướng hoa lệ.

Đế vương của Tu Chân giới động một cái, từ từ mở mắt.

Ở góc phòng, chiếc lư hương bằng vàng hình sư tử tỏa hương thoang thoảng, khói trắng lượn lờ bao phủ lên kệ bách bảo xếp đầy các loại linh khí, bị một trận gió thổi tới bên giường, nữ tử nằm trên giường đang chìm trong mộng hơi nhăn mi lại, ánh nắng chiếu lên gương mặt nàng ta, kiều diễm như hoa.

(*Kệ bách bảo: giá để đồ cổ thời xưa)

Đạp Tiên Quân: "...."

Đạp Tiên Quân: "?"

Hắn giữ nguyên tư thế mở mắt trong giây lát, nhìn chằm chằm hoàng hậu trước đây của hắn một lúc, mặt không cảm xúc mà nghĩ.

Hắn chưa bao giờ để cho Tống Thu Đồng ngủ bên cạnh.

Hơn nữa, Tống Thu Đồng chẳng phải đã chết rồi sao?

Hoặc là nói, hắn chẳng phải đã chết giữa cảnh nát vụn rồi sao?

... Không đúng.

Tuy rằng tình cảnh trước mắt này quá dọa người, nhưng Đạp Tiên Quân không phải là kẻ ngốc, hắn ngẩng đầu mạnh mẽ nhìn sắc trời minh diễm bên ngoài cửa sổ, xuyên qua khe cửa, có thể nhìn thấy bầu trời xanh thẳm, chim vàng trên cao.

Tống Thu Đồng.

Tống Thu Đồng.

Chớp chớp mắt, bố cục xung quanh trở nên rõ ràng hơn trong mắt hắn, trang hoàng hoa lệ, không phải là Đan Tâm điện đãi khách ở đỉnh Tử Sinh, mà là đế cung Vu Sơn điện của Đạp Tiên Quân.

Ánh đèn sáng trưng.

Chẳng lẽ...

Đạp Tiên Quân ngây ngẩn một hồi, ánh mắt từ từ nhìn về, nhìn nữ tử hắn đã tự tay giết hai lần, đột nhiên lại nổi lên cái cảm giác rằng nàng ta đáng yêu mà trước đây chưa từng có, thậm chí không muốn tính toán chuyện nàng ta có phải đã quên thân phận của mình rồi hay không mà dám cả gan lưu lại Vu Sơn điện. Bởi vì hiện tại tim hắn đập rất nhanh, thực sự rất nhanh, từng tiếng như sấm dội, rung động đến mức hắn hoa mắt choáng váng, tay chân không vững.

Hắn bỗng nhiên đứng dậy, chán ghét Tống Thu Đồng ở bên giường cản trở chuyện hệ trọng của hắn, liền không nghĩ ngợi gì, không chút thương tiếc mà đá mỹ nhân này xuống giường. Tống Thu Đồng còn đang trong mộng ầm một tiếng đập trên đất, ngã tỉnh, ánh mắt mịt mờ, cũng không kịp đau, cho rằng bản thân lại chọc giận vị đế vương hỉ nộ bất thường này chỗ nào rồi, dù rằng chuyện nàng ta ở lại đã được Đạp Tiên Quân sau khi say cho phép, nhưng hắn có thay đổi chủ ý hay không, ai mà biết được.

Nàng ta còn chưa kịp khàn giọng thỉnh tội, Đạp Tiên Quân đã lướt nhanh qua nàng ta mà đi.

Trong lúc vội vã vẫn còn nhớ kéo y bào mặc lên trước.

Tống Thu Đồng quỳ trên đất, thân thể vẫn đang trần trụi, mái tóc đen nhánh buông trên vai, nàng ta mờ mịt nhìn bóng lưng hối hả của Đạp Tiên Quân, người đó gần như một đường đều chạy, nhưng vội đến nỗi quên rằng bản thân còn có khinh công hoặc là ngự kiếm, hắn tựa như một phàm nhân, gấp gáp không nhịn được mà xông ra ngoài, chỉ sợ chậm một bước thì muộn mất.

"Đợi bổn tọa quay về sẽ xử lý ngươi!"

Giữa không khí truyền tới linh lực truyền âm từ xa xa, có linh lực cường đại duy trì, tiếng gầm lạnh lẽo vang khắp Vu Sơn điện, tựa như sấm rền, đại khái điều này chứng minh rằng Đạp Tiên Quân chưa hề quên mất năng lực của bản thân.

Hắn một đường lao đến Hồng Liên Thủy Tạ, dừng chân đứng ở nơi đó, vịn cánh cửa, vươn tay, lại không biết vì sao tay cứ cứng đơ giữa khoảng không, đốt ngón tay co lại hơi ngừng một chút, mà vẫn không thể hạ xuống.

Sư tôn của hắn, người mà hắn yêu, Sở Vãn Ninh của hắn...

Sở Vãn Ninh....

Đạp Tiên Quân hít sâu một hơi, hô hấp run rẩy, mạnh mẽ đẩy cửa ra, giả vờ bình tĩnh, sải bước đi nhanh vào trong.

Bổn tọa... mới không có gì đáng để sợ đâu!

Phải vậy, lúc nhìn thấy người dựa vào gối ngủ say an tĩnh trên giường, Đạp Tiên Quân liền biết rằng, bản thân hắn không có gì để mà sợ nữa rồi.

Hắn đứng ở đó, chăm chú nhìn gương mặt đang ngủ của Sở Vãn Ninh, nhất thời không nhớ ra được mình đã quay về vào ngày nào. Hắn dưới tiềm thức thả nhẹ động tác. Không chỉ là sợ làm ồn đến Sở Vãn Ninh, mà còn là sợ rằng sẽ đánh thức giấc ảo mộng này. Một giấc mộng quá hoàn mỹ... thì thường đều không chân thực.

Hắn nhẹ tay nhẹ chân đi tới, ngây ngốc đứng bên giường chốc lát, cuối cùng chầm chậm vươn tay, cẩn thận trịnh trọng chạm nhẹ vào hạt khuyên tai đỏ tươi trên tai trái Sở Vãn Ninh. Nếu như thời gian quay ngược, Đạp Tiên Quân có lẽ vĩnh viễn không nghĩ tới rằng mình có thể làm ra động tác dịu dàng như vậy với Sở Vãn Ninh. Giống như chạm vào món trân bảo độc nhất vô nhị dễ vỡ, khẽ khàng lau đi lớp tro bụi mỏng cho nó.

Đây là Sở Vãn Ninh.

Hắn đã từng tìm tìm kiếm kiếm vô số lần, lạc lối nơi chân trời, trải qua sự mất đi, trải qua nỗi tuyệt vọng. Sau khi thoát ra khỏi thuật pháp, cuối cùng hắn mới thực sự trở về với trái tim của chính mình, hắn mới biết, người mà hắn thực sự yêu.

Khuyên tai mà hắn tự tay đeo cho Sở Vãn Ninh được yểm thêm bùa tình, những cái chạm đối với y đều là cực kỳ nhạy cảm. Vốn dĩ dùng để tăng cảm giác hưng phấn trong lúc làm chuyện kia, nhưng hiện tại lại không theo ý người mà đánh thức Sở Vãn Ninh.

"Mặc Nhiên?" Sở Vãn Ninh rõ ràng là không nghỉ ngơi tốt, trong giọng nói khàn đục mang theo vẻ mệt mỏi và buồn ngủ cực kỳ kìm nén, hơi hơi mở mắt, "Ngươi lại muốn... làm gì?"

"Bổn tọa không có chuyện gì thì không thể đến tìm ngươi sao?" Đạp Tiên Quân trước tiên hừ một tiếng, tiếng hừ lạnh cứng rắn, chống lại ánh mắt lạnh lùng của Sở Vãn Ninh, nỗi ưu tư chột dạ tựa như sóng lớn tầng tầng lớp lớp trùng điệp, hắn kìm nén suy nghĩ vẩn vơ, bản thân hắn cứ hễ ở bên Sở Vãn Ninh, không phải ép y thị tẩm, thì là mạnh mẽ muốn y, hình như quả thật không có khi nào mà không có chuyện.

Tuy rằng trong lòng không có gì, nhưng Đạp Tiên Quân là người thế nào, một chút ưu tư sững sờ này không có biểu lộ trên mặt, giống như thể thoải mái không để tâm mà dém lại góc chăn cho Sở Vãn Ninh, cơ hồ như chưa từng xảy ra chuyện chuyển thân này, tùy tay nghịch nghịch bản vẽ trên thư án, lật soàn soạt: "Bổn tọa làm gì không cần ngươi quản, ngươi cứ từ từ nghỉ ngơi cho tốt là được."

Câu trước có thể nói là còn có khí thế, câu sau thì chẳng hiểu sao lại có chút mềm đi.

Sở Vãn Ninh nhìn hắn chằm chằm một lúc, cơ hồ đang xác thực lời của Đạp Tiên Quân là thật hay là giả, nhưng cuối cùng y quá mệt mỏi, không có nhiều sức lực để nghĩ ngợi, lông mi đen nhánh rũ xuống, lại từ từ nhắm mắt. Sau khi linh hạch vỡ vụn, Vãn Dạ Ngọc Hành không khác gì so với phàm nhân bình thường, quả thật chịu không nổi Đạp Tiên Quân giày vò suốt ngày này qua đêm khác.

Đạp Tiên Quân "chuyên tâm" xem bản vẽ, một bên không lưu dấu vết mà dùng khóe mắt liếc nhìn Sở Vãn Ninh, hắn đương nhiên biết vì sao y mệt thành như vậy, hắn vốn đều biết hết. Chỉ là trước đây, hắn cho dù có biết Sở Vãn Ninh sẽ bị bệnh, sẽ có không khỏe thế này thế nọ, hắn cũng không buông tha, không dừng được.

Nhưng...

Hắn phiền muộn nghĩ, Mặc tông sư có thể làm được, hắn chẳng lẽ lại không làm được à? Không thể nào!

Hắn cúi đầu nhìn nét bút mạnh mẽ xinh đẹp trên bản vẽ, ngón tay vuốt ve lên đó, khẽ nén lực chạm vào tờ giấy, thầm nói, trên thế gian này, đại khái thật sự có thuyết trùng sinh.

Thân là Đạp Tiên Quân, Đạp Tiên Đế Quân, hắn có tự tin, tuyệt đối không thể nào có người có thể ở cạnh hắn, dưới tình huống hắn không biết gì mà mở Thời Không Sinh Tử Môn, cho dù là Hoa Bích Nam trồng hoa độc vào trong tim hắn cũng không thể làm được.

Hoa Bích Nam.

Sư Muội.

Trong lúc nhớ lại cái tên này, đáy lòng không chịu khống chế mà tràn ra một sự ấm áp nồng đậm, như ánh thái dương chiếu vào nội tâm khô cằn, dịu dàng đau khổ, nhưng cứ hễ nhớ đến đều là ngọt ngào mà triền miên.

Sắc mặt Đạp Tiên Quân trắng xanh đan xen, thảm thiết thay đến đổi đi, đủ loại sắc mặt chuyển biến một lượt, tức đến nỗi hô hấp run rẩy.

Ấm áp.

Thống hận.

Dịu dàng.

Giả tạo.

Trong đầu rõ ràng vẫn còn tỉnh táo, sâu sắc biết rõ nguyên nhân, nhưng không có cách nào khống chế niềm hân hoan của bản thân, trái tim biến thành sự tồn tại độc lập nhiều năm, không nghe vào được nửa câu, phản nghịch tận lực muốn thoát ra khỏi sự điều khiển, liên tục nói tới mối chung tình giả dối đã được cổ độc tạo ra.

Hắn ghê tởm mà buồn nôn.

Chuyện ghê tởm, Đạp Tiên Quân làm nhiều rồi.

Nhưng mà chưa từng có chuyện nào giống như hiện tại.

Thật sự là kinh tởm.

Kinh tởm vô cùng.

Ngươi phải theo đuổi "tình yêu" với kẻ thù của ngươi, đây là cái loại cảm giác gì.

"Hoa, Bích, Nam..." Đạp Tiên Quân cắn răng, lông mi run rẩy, liều mạng chống cự niềm hân hoan hừng hực trong tim, hung ác đay nghiến ba chữ này, Hoa Bích Nam chết giữa thông đạo kiến lập của Ma giới thật sự là chết quá nhẹ nhàng thoải mái rồi!

Lực đạo quá mạnh, kẽ răng chảy ra máu tươi, ngấm trong miệng toát ra mùi vị gỉ sắt.

Đây cũng coi như là bị Hoa Bích Nam làm hại đi?

Âm hồn bất tán...

Lồng ngực Đạp Tiên Quân trập trùng nhấp nhô, vài giây sau, hắn mạnh mẽ vươn tay hất văng toàn bộ đồ vật trên bàn xuống đất.



Rầm!

Lúc vung tay lên hắn mới phản ứng được rằng không đúng, nhưng đã trễ, tựa như nước đã đổ đi khó thu lại được. Sở Vãn Ninh vừa mới ngủ say bị một tiếng này đánh thức, đột ngột mở mắt, nhíu mày quét qua đống đồ đạc bị rơi của mình, trong mắt hàm chứa lửa giận cực kỳ kìm nén: "Ngươi đang phát điên gì thế!"

Đạp Tiên Quân tay dừng giữa khoảng không, trong giây lát hắn vậy mà bối rối không biết phải làm sao, do dự quay đầu nhìn lại, Sở Vãn Ninh ngồi thẳng dậy, có lẽ không định... cũng không cảm thấy mình có thể ngủ tiếp được nữa, chỉ hờ hững khoác y bào lên, tóc dài đen nhánh như tơ lụa tản mác, nhưng sắc mặt y trắng nhợt, tựa như ở trong tuyết, cơ hồ trong suốt.

Thời gian không còn nhiều nữa.

Suy nghĩ này khiến máu khắp toàn thân Đạp Tiên Quân đều lạnh đi, cho dù đứng trần truồng trong tuyết giá lạnh, hay lao vào hồ nước đã đóng băng, hắn nghĩ những cái lạnh đó đều không khủng khiếp như thế này.

Hắn đã từng trải qua chuyện trùng sinh. Chết rồi sống lại nghe qua rất ảo mộng, nhưng mà trong Hồng Liên Thủy Tạ, Sở Vãn Ninh lại ngay cả xương cốt cũng không còn sót lại.

Sự giá lạnh, nỗi tuyệt vọng, cùng thống khổ len sâu vào cốt tủy, trong đêm tối vô biên vô tận suốt tám năm, hắn đều đã từng cảm nhận được.

Cô độc.

Đạp Tiên Quân sải bước đi đến, ngồi xuống bên giường, ngừng lại trong giây lát, hắn vươn tay thô bạo xé vạt áo của Sở Vãn Ninh ra.

Sở Vãn Ninh sớm đã quen Đạp Tiên Quân tùy lúc tùy chỗ, chỉ cần hứng trí lên thì không nói đạo lý, không nói nhân tình mà xâm phạm, y cũng không chống cự... hoặc là nói y đã tê liệt rồi, y nhắm mắt, lúc ý lạnh tâm tro đến mức cùng cực, thì tất cả không còn là gì nữa.

Nhưng sau khi Đạp Tiên Quân xé y phục của y, lại không làm ra hành động gì.

Thời gian yên tĩnh không tính là lâu, nhưng lại lâu đến nỗi đủ để Sở Vãn Ninh sinh ra những suy nghĩ ngờ vực trong lòng. Y yêu Mặc Nhiên như vậy, dù chỉ là một chút ít bất thường, y đều phát giác được, giống như rừng rậm sau khi bùng cháy, giữa tro tàn khô héo, lại bất ngờ sinh ra một tia hy vọng. Y mở hai mắt nhìn Đạp Tiên Quân, nam nhân ngồi trước mặt y, cúi đầu, thần sắc bị bóng tối che khuất, mơ mơ hồ hồ không rõ ràng.

"...Mặc Nhiên?"

Dường như bị một lời này đánh thức khỏi giấc mộng, Đạp Tiên Quân mạnh mẽ ngẩng đầu, ánh mắt hung dữ, giống như chó sói cô độc lẻ loi lạc đàn giữa hoang mạc, tuyệt vọng mà đau khổ đến thế, bàn tay to lớn men theo bả vai y, kéo y vào lòng, dứt khoát ấn lên ngực, liều mạng ôm thật chặt.

Sớm đã không còn là thiếu niên bé nhỏ bái sư khi đó, vóc người Đạp Tiên Đế Quân cao hơn Sở Vãn Ninh, đủ để hoàn toàn ôm chặt y vào lòng. Sở Vãn Ninh bị ôm chặt kề sát vào lồng ngực nam nhân, bị động để cho khí tức quen thuộc bao vây, tiếng tim đập hữu lực vang dội bên tai, từng tiếng, từng tiếng, tựa như sau khi thoát khỏi giá lạnh, tiếng sấm của ngày xuân đầu tiên cũng dần dần đến gần, xoay tròn giữa tầng mây, một tiếng so với một tiếng lại càng giục giã hơn, một tiếng so với một tiếng lại càng chấn kinh hơn.

Mãi cho đến khi, mưa như trút nước.

Loại mãnh liệt dữ dội đó, tựa như dã thú khát cầu ăn sâu vào máu xương, quan trọng hơn cả hít thở và tim đập, sâu đậm đến cực điểm, giống như bất kỳ màu sắc nào cũng trầm lắng đến mức trở thành màu đen thuần túy. Giữa xúc cảm ưu tư này, Sở Vãn Ninh cơ hồ cảm thụ được sự áp bức, nhưng không biết vì sao, y cũng lại đồng thời cảm thấy hình như cơ thể này, từ tay, ngón tay rồi lan ra toàn thân, đều đang run rẩy khe khẽ.

Ngón tay thon dài nhẹ nhàng xuyên vào tóc y, chậm rãi vuốt ve, trượt xuống phía dưới, ngăn cách bởi lớp y phục mỏng manh, ấn lên xương bướm của y.

Y phục sau lưng vẫn còn, nhưng phía trước ngực lại mở lớn, dính chặt lấy nhau. Đạp Tiên Quân nghe rõ tiếng tim đập của Sở Vãn Ninh, như thể ngọn lửa bùng cháy trong lòng hắn. Thân thể người ấy vẫn luôn lạnh, ở trong lòng hắn lại từ từ được truyền đến hơi nóng, ấm áp lên từng chút một.

Đã từng có vô số đêm, hắn ngồi bên cửa sổ, ngước nhìn bóng tối sâu thẳm, mưa thu lất phất, cô độc một mình. Thi thể sau khi sống lại không có tim đập, không có máu chảy, lạnh lẽo không có hơi ấm, giống như những viên đá xanh bị bao phủ bởi sương giá trên đỉnh núi.

Sở Vãn Ninh của hắn.

Vẫn còn sống.

Sở Vãn Ninh.

Của hắn.

Khi Sở Vãn Ninh của kiếp sau cầm Thiên Vấn đứng đối mặt với hắn, không phải hắn chưa từng hận, không phải chưa từng phẫn nộ, không phải chưa từng hỏi dựa vào cái gì, vì điều gì.

Khi bỏ xuống ngạo khí, đồng ý dung nhập linh hồn với Mặc tông sư, hắn cũng không phải là chưa từng vui vẻ thoải mái, cũng không phải là chưa từng nghĩ thông suốt, càng không phải là chưa từng hiểu rõ rằng không sao cả.

Thế nhưng hiện tại, thì lại không giống.

Sở Vãn Ninh vẫn còn chưa loang lổ máu mà chết ở trong lòng hắn.

Vẫn chưa.

Hắn cũng không cần phải....

Dưới tầm nhìn Sở Vãn Ninh không thấy, vành mắt Đạp Tiên Quân bỗng đỏ lên, sự yếu đuối thoáng chốc của đế vương, hắn vùi đầu vào trong tóc Sở Vãn Ninh, nhẹ nhàng hít thở khí tức trên người y, giống như hít lấy sự cứu chuộc.

Triệt để hoàn toàn, thuộc về Sở Vãn Ninh của hắn.

"...Xin lỗi."

Tiếng thì thầm thật thấp thật nhẹ, cơ hồ không phải nói với Sở Vãn Ninh, mà càng giống tự nói với chính mình, tựa như lời than thở từ địa ngục truyền đến, giọng nói run rẩy, lướt nhẹ mà tới, nhỏ đến mức không thể nghe thấy.

Âm thanh này rất khẽ, cơ hồ là ảo giác thoáng qua, đến nỗi Sở Vãn Ninh cũng ngẩn ra một lúc, không tin vào những gì chính tai nghe được: "... Cái gì?"

"Không nghe thấy thì thôi." Ngón tay Đạp Tiên Quân hơi dừng lại, giống như vừa nãy mà đột nhiên buông y ra, giọng nói đã khôi phục sự trầm thấp và bình tĩnh, thoải mái mà tùy ý. Hắn phủi phủi y bào rồi đứng lên, gần như vẫn còn rất ghét bỏ mà quay đầu: "Bổn tọa đã nói rồi thì sẽ không nhắc lại lần thứ hai."

Hắn đứng ở bên giường, xoay lưng với Sở Vãn Ninh, dừng trong giây lát, bình tĩnh tiếp tục nói: "Ngươi đợi lúc nữa rồi hãy dậy, đi nấu cho bổn tọa một chén..."

Hắn ngừng lại, trầm mặc một hồi, nhắm mắt, cố gắng nói với giọng bình thường, tựa hồ như vậy có thể giả vờ biến bản thân thành bộ dạng hời hợt: "Hoành thánh đi."

Hắn không chờ Sở Vãn Ninh trả lời, đã tự sải bước đi thẳng ra ngoài cửa, bước thật nhanh, khiến cho người khác cảm thấy hắn giống như là đang chạy trốn. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro