Chap 14 |END| _ Hồi ký của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi ký của ta

Chàng đã về Hittite, và ta ở lại. Mọi việc thật sự không theo đúng hướng của nó.

Tatukia và Hapy cũng đi rồi, tan vào dĩ vãng, để phá bỏ lời nguyền bất khả huỷ giúp ta.

Giờ ta mới nhận ra tại sao Hapy lại làm vậy. Thần bóng đêm là người cai quản những lời thề bất khả huỷ.

Em biết ta sẽ làm vậy, và em muốn giúp ta, ta yêu em, em gái của ta...

Nhưng...

Nhưng ta biết, đến giờ phút này, ta chẳng còn tư cách để quay lại với Izumin.

Ta nhớ lại kiếp trước rồi.

Và nó cũng chẳng là gì cả.

Ta ước gì ta có có thể nói với chàng, với người ta yêu rằng...

Tình yêu mà ta dành cho chàng vượt qua giới hạn đó, qua rất nhiều.

Thì ra chàng biết hết, nhưng chàng vẫn muốn tin tưởng ta.

Ta đã phản bội lại lòng tin của chàng.

Osiris, ta cũng thật có lỗi với ngươi.

Ta biết xin lỗi là chưa đủ. Chi bằng để ta biến mất khỏi thế giới của cả hai người.

Ta khẽ lẩm nhẩm thần chú, cả thân thể ta như hoà quyện cùng hương hoa dịu mát, tan vào gió, đi đến một phương trời xa xôi.

Cũng trong khoảnh khắc này, chắc chắn rằng ta đã xoá đi những gì ta đã gây ra cho hai người.

Cũng chẳng phải cao thượng, vạn sự là tại ta, tất cả là tại ta.

Tự làm tự chịu, đau đớn cái gì cơ chứ.

Hai người không cần nhớ tới ta làm gì. Chỉ ta nhớ là đủ.

Ta không thể đem lại hạnh phúc cho chàng, Izumin... Đây là điều ta hối hận nhất. Ta, đúng là "bất hạnh".

Ta không biết linh hồn này sẽ lưu lạc đến phương nào, nhưng mặc kệ. Ta vẫn sẽ giữ kí ức về mọi người. Izumin, Tatukia, Hapy, Osiris, Anuket, Ari,... Ta sẽ nhớ các người nhiều lắm.

Ở phía kia có một vầng sáng, ta sẽ bị hút vào đó, và đầu thai.

Ta nhắm mắt lại, chờ đợi.

Chói quá, sáng quá.

Ta hé mắt rồi lại nhắm tịt.

"Nhìn này, là một bé gái! Anh chị thật có phúc! Sinh đôi một nam một nữ, ở đất nước này không phải là nhiều đâu!"

Có ai đó nói, là giọng phụ nữ. Ta ra đời rồi. Một nam một nữ, họ đã biết thế, vậy là người kia là anh của ta.

Ta được người vừa nâng lên đặt vào đôi bàn tay của người phụ nữ. Mùi sữa, ngọt ngào làm sao. Khi xưa ta chưa bao giờ được nếm sữa mẹ dù chỉ một lần. Ta nhận ra mình đang uống lấy uống để thứ chất lỏng đó. Tuyệt vời.

Rồi ta lại mở mắt.

Đối diện ta là một đứa bé. Đôi mắt nhắm tịt kia cũng mở ra nhìn ta. Đây là anh trai ta.

"Nara, em nghĩ nên đặt tên con chúng ta là gì?"

Tiếng của một người đàn ông, nhẹ nhàng, đầm ấm.

"Con trai chúng ta... Là Akira, em muốn nó phải thật thông minh giống bố nó, nhìn đôi mắt nó này..."

Đây là giọng của mẹ tôi - bà Nara.

"Còn con gái..."

"Con gái ta... Haru, con là Haru, con ấm áp như mùa xuân..."

Được rồi.

Tôi, là Haru, Haru Murasaki.

Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Tôi khá là nổi bật, và hơn hết, tôi đã bắt đầu trở thành "một cô gái hiện đại". Tôi nghịch ngợm. Và trên hết, tôi rất yêu gia đình tôi, gia đình của tôi.

Tôi năm nay 18 tuổi, Á khoa đại học Tokyo, khoa Y.

Tôi ngồi trong lớp, mắt hướng ra cửa sổ, nhìn về phía mấy cậu bạn đang chơi bóng rổ cùng ông anh trai trời đánh - Akira Murasaki. Kẻ độc tài đó chỉ cao hơn tôi 0.25 điểm.

Tôi đã gần như thoát khỏi hình bóng của Asisu.

Tôi là Haru, Haru Murasaki.

Và tôi vẫn yêu Izumin, không thể tin nổi.

Sau khi đọc lại những dòng này, tôi thấy cách nói của tôi thay đổi hoàn toàn.

Nhưng trái tim vẫn chỉ hướng về một hướng xa xôi. Mười tám năm rồi. Nếu không nói đến khoảng cách thời đại thì là mười tám năm. Còn nếu nói đến, thì có lẽ đã được hơn 3000 năm.

Người tôi yêu là những người được họ viết trong sách lịch sử.

Tôi chợt thấy có gì đó mặn mặn ở đầu lưỡi. Đưa tay lên mắt, tôi nhận ra mình đã khóc từ bao giờ.

Thì ra trái tim của tôi vẫn là trái tim của Asisu.

Chuông rồi, tiết học lặng lẽ trôi qua, chán ngắt. Tôi sống một cuộc sống ở thành thị với tâm hồn nông thôn. Nhẹ nhàng, chậm rãi...

Akira đi chơi với bạn, ăn mừng cái chức "thủ khoa" của anh ta.

Mưa rồi, tôi mở ô. Người đời lướt qua nhau, tưởng chừng chẳng để lại dư âm...

Tôi đi qua họ, thanh thản.

Tôi yêu cảm giác này.

Cuộc sống của tôi hiện tại đối lập với ngày xưa.

Đến một ngày nào đó, tôi cũng sẽ chết đi, nhưng tôi sẽ không giống chiếc lá đang rơi kia, cứ thả mình tự do cắm phập xuống đất như cho xong một đời vô tâm, tàn nhẫn.

Cuộc đời tôi không phải vậy.

Dù tôi chết, tôi vẫn sẽ chuyển kiếp.

Thế giới này thật đẹp đẽ.

Rồi tôi chợt khựng lại, quay phắt người ra đằng sau.

Thì ra là tưởng tượng. Nhưng mà anh ta rất giống người đó...

"Chào em, Haru, à không... Asisu chứ nhỉ!"

Mái tóc bạch kim ấy...

Giọng nói ấy...

Khuôn mặt ấy...

Em yêu anh...

--------The End--------

Tình yêu như cơn gió, luôn bất ổn lạ thường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro