Chap 13 _ Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izumin's POV

Ta vẫn muốn tin tưởng nàng, Asisu. Ta vẫn muốn tin tưởng rằng nàng sẽ mãi ở bên ta vô điều kiện như nàng đã từng. Ta vẫn muốn tin tưởng rằng nàng là chú phượng hoàng nhỏ bé vui vẻ ở trong chiếc lồng son là ta. Nhưng hai chữ 'tin tưởng' đã phản bội lại ta.

Yêu không hồi kết, đó là gì?

Nàng đã từng nói vậy, đã từng hứa vậy. Giờ đây phải chăng nó đã tan vào hư vô?

Ta muốn trở nên ích kỉ lắm, và ta trở nên ích kỉ. Ta muốn nàng, Asisu.

Ta không còn gọi nàng là Íis từ rất lâu rồi. Isis, ta chỉ gọi nàng có đúng một lần như vậy. Rồi ta gọi nàng là Asisu, vì ta sợ.

Ta sợ lịch sử sẽ tái diễn lại lần nữa. Một kiếp là đủ rồi. Ta đã từ bỏ chức vụ thần cai quản không gian thời gian chỉ để được quay lại kiếp này, làm lại từ đầu. Kể cả nếu sống tiếp, ta vẫn có đủ năng lực để cướp lại nàng. Nhưng ta vẫn sợ.

Ta sợ nàng sẽ lại nhớ ra rằng nàng và Osiris đã từng yêu nhau rất sâu đậm. Ta sợ, cực kì sợ.

Từ khi ta biết Osiris phản bội ta, ta đau lòng lắm. Ta mất đi một người bạn.

Tuy ban đầu, ta giúp cậu ta chỉ vì ta sợ sau này nếu cậu ta mà yêu Asisu thì cũng sẽ nể ta mà tránh xa, nhưng sau đó chúng ta trở thành hai người bạn thực sự. Cuối cùng thì vẫn không thể ngăn chặn.

Bánh xe vận mệnh bắt đầu quay. Ta ước gì nó quay ngược lại để ta có thể thay đổi.

Bất khả thi.

Điều ước vẫn mãi là điều ước.

Nhìn kìa, gió đang gào thét, mạnh mẽ, dữ dội. Dòng sông Nile đã chẳng còn hiền hoà. Thuỷ triều dâng cao hơn bình thường.

Ta lấy chiếc hộp nhỏ bằng cẩm thạch ra và mở nó. Trong đó có một chiếc nhẫn. Ta đã giữ nó từ kiếp trước, khi ta đến một nơi ở cách xa nơi này, xa thật là xa, xa rất rất xa, nơi mà họ dùng nhẫn để cầu hôn, nơi mà có rất nhiều sắt. Ta định dùng nó để trao cho nàng trong lễ cưới của chúng ta, chứ chẳng ngờ nó vẫn nằm trong tay ta đến tận bây giờ.

Ta biết mọi chuyện nàng làm, Asisu à. Mặc dù hai người làm vậy, ta vẫn muốn được tin tưởng điều ấy một lần nữa, như một điều dĩ nhiên, rằng có thế nào nàng sẽ không rời bỏ ta. Ta ước gì ta có thể nắm đôi cánh của nàng, để nàng mãi ở bên ta, chỉ ở bên ta.

Nhưng...

Nếu ta có thể thì ta đã không phải ước. Một lần nữa, 'bất khả thi'.

Ta nằm xuống giường, mắt nhắm nghiền. Mặt đất đang rung động một cách kì lạ. Là gì? Bất ổn quá...

Không, không, Asisu!!!

Asisu nắm lấy tay Osiris, tay còn lại nắm vào Tatukia. Cả ba người như hoà thành một thể thống nhất, với một sợi chỉ bạc lấp lánh mờ mờ ảo ảo trói buộc họ lại. Lời nguyền bất khả huỷ...

Miệng họ lẩm nhẩm một lời nguyền cổ xưa, cực kì mạnh mẽ. Sẽ chỉ một số người biết cách phá huỷ nó, nhưng trong số đó cũng chỉ một số người có khả năng thực hiện.

Những sợi chỉ biết mất.

"Một trong ba chúng ta phản bội, sẽ mãi mãi không được siêu thoát, trở về thần giới."

Osiris lên tiếng. Izumin, Isis đã hạ quyết tâm rồi, ngươi sẽ không làm gì được đâu. Isis đã chẳng còn là Isis ngày xưa. Không còn là một cô nàng yêu ngươi mù quáng.

"Asisu, ra nói chuyện với ta một lúc. Còn ngươi, Osiris, ở lại đây. Chút nữa Asisu sẽ quay lại."

Nói rồi, không đợi sự đồng ý của hai người còn lại, Tatukia kéo Asisu ra khỏi phòng, bỏ mặc Osiris đứng đấy. Hai thân mình nhỏ bé như biến mất trong gió thu. Miên man, khó tả. Hai bóng hình ấy mang cho người ta cảm giác kì lạ, như thể một câu chuyện kết thúc mà vẫn tiếp diễn ở một nơi nào đó. Kết thúc...?

"Cô thực sự định kết hôn với Osiris sau khi trả thù Izumin?"

"Tatukia, ccoo đã ủng hộ tôi, sao giờ lại hỏi vậy?"

Tatukia trầm ngâm một lúc, bầu không khí nặng trĩu.
A
Đơn giản, chỉ vì cô thấy nàng không hạnh phúc. Hapy về thần giới rồi, kế hoạch cũng chệch hướng. Lúc đầu, họ định tiến đánh Thượng Ai Cập, biến nó thành lãnh thổ Hittite rồi bỏ thuốc Izumin và Carol để họ cưới nhau. Mitanni sẽ thành một phần của Hạ Ai Cập. Còn Asisu... sẽ ôm kí ức về một Izumin đẹp đẽ của quá khứ. Cô, Mattizawa và nàng sẽ cùng trị vị 'Hạ Ai Cập' khi ấy.

Đối với Asisu, cô biết, để một người đàn ông khác ngoài Izumin bước vào cuộc đời không phải là dễ. Thế mà nàng lại chấp nhận giao kèo này...

Khi yêu thương hoá thành thù hận...

Tatukia kia tiến đến, vòng tay qua cổ Asisu. Cô thấp hơn nàng nên phải hơi kiễng lên.

"Cô hận hắn đến vậy sao? Đủ để gạt bỏ toàn bộ tình yêu năm xưa sao?"

"Tôi..."

"Điều này đáng lẽ tôi nên nói trước, xem ra giờ nói thì đã muộn."

Đã muộn rồi, thực sự đã muộn rồi.

Izumin, có chết ta cũng chỉ yêu chàng. Ta yêu chàng, xin lỗi...

Phải dứt bỏ thôi. Không còn là Asisu của ngày xưa nữa. Asisu kia đã chết rồi, đã đi vào dĩ vãng.

Nàng ngụ tại một ốc đảo của riêng nàng. Từng cơn sóng trắng xâm chiếm bờ cát vàng óng. Nuốt chửng. Biến mất rồi, nàng đã chẳng còn là Asisu. Nàng đã đổi khác.

Không, nàng chết rồi.

Tất cả những gì còn lại, chỉ là một thân xác và kỹ năng duy trì cuộc sống. Không hơn không kém.

Cùng lúc ấy, Izumin xuất hiện.

Izumin's POV

Ta thấy nàng.

Không nói nên lời. Nếu ta nói rằng ta biết mọi thứ thì chuyện này sẽ đi về đâu. Gió gào thét giữa dòng lửa của nóng. Không khí như sắp vỡ tan. Giọt nước tràn ly?

Nàng đã thực hiện lời nguyền đó. Nàng thực sự đã hạ quyết tâm. Vậy ta sẽ sống sao? Cuộc sống không có hình bóng nàng chẳng bằng cái chết.

"Nàng đã làm gì?"

Ta cố gắng với chút điềm tĩnh cuối cùng. Một quá bom không biết bao giờ sẽ nổ.

Ta không thấy trong mắt nàng sự luống cuống. Trong một thoáng, ánh mắt nàng làm ta đau. Chỉ một thoáng. Còn giờ, thì đã không còn cảm giác rồi. Ta nuốt hết mọi thứ vào một góc sâu thẳm trong tâm hồn. Nhanh và nguy hiểm. Quá đột ngột.

Nàng thực sự chẳng cần làm gì nữa, Asisu à... Như vậy là quá đủ rồi.

Nhưng chẳng bao giờ đủ để ta rời bỏ tình yêu ta dành cho nàng.

Bỗng nàng mỉm cười, ấm áp như ánh nắng.

"Chỉ là về tình bạn của chúng ta, Izumin. Nếu chàng  đã đến, sao không cùng về cung của Tatukia ăn gì đó. Sáng nay ta chưa ăn gì. Đi thôi!"

Nàng nói một hồi rồi chạy đến khoác lấy tay ta, kéo ta đi về cung của Tatukia. Cô ta cũng đi theo.

Thật sự phải vậy sao?

Dù vậy, những phút cuối ta vẫn muốn bên nàng.

Au's POV

Menfuisu đứng ở một góc, chứng kiến tất cả. Khi Asisu nói câu ấy, trong ánh mắt nàng...

Giả dối.

Mà vẫn đầy tình yêu.

Yêu vô bờ bến.

Nàng đã quyết từ bỏ, hắn sắp có nàng, nhưng sao hắn vẫn thấy đau đớn đến thế? Cực kì đau, như có ai bóp nghẹt trái tim hắn lại.

Một giọt nước khẽ rơi, lăn dài trên má.

Hắn khóc, khóc sao? Không phải, hắn không khóc, chỉ là nước mưa thôi, mưa rồi.

Mây đen ùn ùn kéo đến, đưa ánh nắng đi xa khỏi mặt đất. U ám, ảm đạm. Quần áo hắn ướt sũng, từng cơn rét chạy vào cơ thể hắn. Nước mưa bắt đầu ngấm, để khí lạnh làm đóng băng.

Cả thân thể to lớn đổ gập xuống.

Từ phía những đám mây, một bóng người xuất hiện.

Menfuisu, kiếp trước chàng đã rất yêu Carol ta mà?

Cớ sao kiếp này chàng làm vậy?

Chàng để ta đi thật dễ dàng, thậm chí không một lời từ biệt.

Hay...

Ta đối với chàng, chỉ là thế thân của Isis?

Ta sẽ nhớ chàng lắm, Menfuisu...

Bóng hình ấy biến mất.

-------------------

Asisu đứng bật dậy, mắt mở to kinh hãi. Trận mưa vừa rồi thật chẳng bình thường. Bỗng có một cuộn dấy xuất hiện. Nó tự xuất hiện? Vậy chỉ có thể là từ thần giới.

Hapy - con gái thứ hai của Nữ thần sông Nile Anuket quá cố và thần mặt trời Ra chính thức nhận danh phận
Nephthys - Nữ thần Bòng đêm.

Nữ thần Sobek chính thức trở thành Nữ thần sông Nile.

"Nữ thần bóng đêm? Vậy... Trận mưa vừa rồi...? Hapy?"

End chap 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro