Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệc gia đình mà Hoàng đế nói chính là mời tất cả thiên tiên thần tộc đến chức mừng con trai ông ta đã đến tuổi trưởng thành, có thể chưởng quản một phương và đưa được trưởng tử về Thiên Cung.

Nhuận Ngọc vừa đi ra khỏi tiền điện, đã nghênh đón Chiến Thần, hắn khoác một bộ xiêm y tướng quân tay bó xanh đậm phối khoác đen đối lập hoàn toàn với Nhuận Ngọc, hôm nay y diện một bộ Bạch bào tay rộng, khoác màu bạc nhẹ nhàng linh động, làm nổi bật nước da trắng xanh xao nhiều năm gặp ánh sáng của mình, tóc phân làm hai, phía trên thắt ngọc quang bằng bạc đính đá mặt trăng lấp lánh xinh đẹp, bên dưới xõa dài. Lăng Bất Nghi nhìn không chớp mắt, Nhuận Ngọc nhíu mày, sao kẻ này đi vào Toàn Cơ Cung còn thuận đường hơn y nữa vậy?

Hai nam binh nhìn thiếu chủ nhà mình lại nhìn vị đối diện, cuối cùng kéo tay áo thiếu chủ, Lăng Bất Nghi lúc này mới nhớ ra mình tới đây để làm gì,

- Ta thuận đường tới đón Nhuận Ngọc ca ca tới thiên điện dự tiệc, đi thôi.

Hai nam binh nghe xong tỏ vẻ cần phong bế tai mình lại, từ Nam sang Tây thì đúng là thuận đường đấy nhưng nơi tổ chức tiệc là Đông cung đối diện, phải lượn lờ về đường cũ mới tới hoặc là chịu đi xa băng qua phía Bắc.

Nhuận Ngọc thở dài trong lòng, chuyện nhỏ vậy mà y không biết ư? Xem thường nhau quá rồi, dẫu vậy y vẫn gật đầu đi theo Lăng Bất Nghi, nguyên đoạn đường không ai nói gì, hai nam binh phía sau càng thấy kỳ lạ, thường ngày khí thế thiếu chủ phóng ra ngay cả người ở trăm dặm không dám lại gần, nay ôn hòa đến lạ thường, hai người chưa bao giờ thở nhẹ nhàng như vậy, cảm giác rất ôn hòa.

Bốn người tới thiên điện, cung nữ đưa mỗi người tới chỗ ngồi được định sẵn, Nhuận Ngọc ngồi dưới Hoàng đế hai bục, chuyện xưa nay chưa từng có, trưởng tử ngồi dưới con thứ, đồng vị với con nuôi, khỏi nói cũng biết đây là ai chủ trì chỗ ngồi làm chúng tiên một trận xào xáo, lúc này Đế Hậu và Húc Phượng đi tới, tất cả đều cung kính hành lễ, Thái Vi thấy sự sắp xếp này liền nhíu mày nhưng ngại dưới có chúng tiên không tiện giải quyết việc nhà nên thôi, vẫn cười nói như cũ.

Nhuận Ngọc không tỏ vẻ khó chịu, người ngoài nhìn cũng không đoán được y đang nghĩ gì, y thi thoảng chỉ nếm qua vài món ăn, cầm cốc rượu niết mãi không uống, chỉ khi có thần tộc tới chúc ngụ ý xem vị trưởng tử trong lời đồn như thế nào, có cân nhắc lên chức thái tử được hay không? Thì  mới mỉm cười đáp lại vài câu.

Lăng Bất Nghi ngồi đối diện đã ăn xong tự bao giờ cứ giương mắt nhìn đối diện mãi. Hoàng đế vừa nhận mấy lời chúc phúc vui vẻ còn đây, nhìn xuống bục nhi tử, chợt nhớ lời Đồ Diêu nói hôm qua, hắng giọng:

- Nhuận Ngọc, con và Lăng Bất Nghi có quen nhau từ trước sao?

Lăng Bất Nghi bất giác siết chặt ly rượu trong tay không kiêng nể gì nhìn Nhuận Ngọc, Nhuận Ngọc không nhìn hắn, y đứng dậy, khép tay, nghiêm túc hành lễ, thần tử bên dưới có kẻ nhìn không chớp mắt, có kẻ thầm than đúng là hậu duệ Long Ngư tộc, vẻ đẹp không ai sánh bằng liền rước được ánh mắt sắc như đao loan tới, cả kinh.

- Không dám giấu Đế phụ, thần từng Hoắc tướng quân ứng cứu, năm ấy nhỏ tuổi, từng ngưỡng mộ muốn theo hầu nhưng mẫu thân sức khỏe không tốt ta không dám đi xa, sợ người mang trọng bệnh liền cáo từ trở về Động Đình Hồ, ta từng cùng Lăng Bất Nghi và... Hoắc Vô Thương chơi đùa, năm ấy nghe tin Hoắc gia tiệt diệt, ta đã lâm bạo bệnh một thời gian chỉ vừa mới khỏi gần đây, nay thấy Lăng Bất Nghi ở đây nhất thời kinh sợ không dám gần kề chứ không có ý giấu Đế Hậu.- Lời y nói không có gì không thật, Hoắc tướng quân thật sự là người tốt, nhưng người tốt luôn mệnh ngắn. Thái Vi nghe xong cũng gật đầu, tự có suy nghĩ của mình. Song:

- Mẫu thân con thân thể không khỏe chỗ nào?

Nhuận Ngọc không mảy may đáp:

- Sau khi hạ sinh thần, sức khỏe mẫu thân càng ngày càng không ổn, sau thần mất tích một đoạn thời gian, mẫu thân bị tẩu hỏa nhập ma, nguyên thần nứt đoạn, thậm chí hôn mê nhiều ngày, dưỡng hơn ngàn năm mới khởi sắc một chút.

Thái Vi thở dài:

- Âu cũng là do ta năm đó đoạn tuyệt với nàng, ta nhớ trong khố phòng có một đóa Băng Liên thiên nguyên, dưỡng nguyên thần cực tốt, ta sẽ cho người mang xuống cho nàng ấy.

Nhuận Ngọc khụy gối tạ ơn, Đồ Diêu ngồi cạnh trừng muốn nứt toác con mắt, có thể là do mắt chim to nên bà ta cho đây là hoạt động dễ dàng nên thường xuyên làm.

Tiệc gia đình nhanh chóng tan rã, Nhuận Ngọc theo Lăng Bất Nghi về bằng đường cũ, tới Chiến Thần Cung hắn không vào mà đi theo người phía trước, Nhuận Ngọc không nhìn cũng biết, hỏi:

- Chiến Thần, đã đến cung của ngài rồi, ngài không vào à?

Lăng Bất Nghi liếc vào trong điện chợt như bừng tỉnh đáp:

- Ta và Nhuận Ngọc ca ca đã lâu không gặp nhau, muốn tới Toàn Cơ Cung của ca ca xin một chén trà thuận tiện ôn lại chuyện cũ- nói đến đây hắn nhìn thẳng vào mắt Nhuận Ngọc nở một nụ cười bản thân tự cho là đẹp nhất- không được sao?

Cho dù không cho hắn cũng có cách đi vào Toàn Cơ Cung mà không gây ra động tĩnh trên cấm chế, từ chối cơ bản là bất thành, Nhuận Ngọc thở dài một hơi.

Lăng Bất Nghi cho hai nam binh ở lại canh giữ Chiến Thần Cung còn mình với Nhuận Ngọc chân trước chân sau vào Tê Ngô Cung.

- Chiến Thần muốn nói gì nói nhanh đi! Ta muốn nghỉ ngơi.- Nhuận Ngọc nhìn người đang đi soi xét khắp tiền điện kia, một nỗi bực dọc lẫn mệt mỏi hiện lên đáy mắt, không giấu giếm che đậy.

Lăng Bất Nghi không để ý câu hỏi cũng không nhìn ánh mắt của người còn lại trong phòng nói:

- TOàn Cơ Cung của ca ca đơn sơ quá, mấy năm gần đây ta đánh giặc tích được chút của cải, một hồi ta cho người mang qua bày biện giúp ca ca nhé!

- Vô công bất thụ lộc, Nhuận Ngọc không giúp được gì cho Chiến Thần ngài, vẫn là để ở Chiến Thần Cung đi.

- Ai nói ca ca không giúp được gì cho ta?- Nhuận Ngọc đang rót trà, không biết hắn tới trước mặt tự lúc nào đang áp sát vào người y, kiềm chặt vào ghế quý phi khiến y không thể nhúc nhích.

- Chiến thần, ngài đây là muốn làm gì...?- Nhuận Ngọc mắt đối mắt với Lăng Bất Nghi.

Lăng Bất Nghi cúi đầu thì thầm vào tai Nhuận Ngọc:

- Tại sao ca ca cứ luôn gọi ta là Chiến Thần? Trước đây toàn gọi Vô Thương đệ đệ mà!- Hắn vốn dĩ có thể tạo kết giới để không ai nghe được cuộc đối thoại này nhưng nhất quyết cứ kề tai, dùng cách ám muội nhất.

Nhuận Ngọc cực kỳ tự tin vào cấm chế của mình, y không sợ Thái Vi hay Đồ Diêu quan sát, y không đẩy cũng không có hành động đáp trả, giọng y nhẹ nhàng như nước:

- Vô Thương đệ đệ, ngươi không rõ ta vì sao không gọi ngươi như vậy ư? Còn Lăng Bất Nghi? Ta không muốn dùng tên người chết để gọi người sống.

Hoắc Vô Thương trượt xuống ngồi dưới đất, đầu gác lên chân Nhuận Ngọc, đây là hành động mà hồi đó hắn thích làm nhất, bởi vì ngày đó Nhuận Ngọc bị thương cực nặng, phần chân hóa ra phần đuôi, dưới nước thì có thể bơi nhưng trên bờ thì chỉ có lết, mà phần đuôi của Nhuận Ngọc mát lạnh cực kỳ, lúc ngủ, lúc đọc sách hắn sẽ gối đầu lên đuôi y ngủ, chờ Lăng Bất Nghi đến rủ đi chơi.

- Tại sao ca ca lại nói dối giúp ta?

Nhuận Ngọc mặc kề hắn muốn làm gì thì làm, y nhấp một ngụm trà nhưng trà để lâu, đã mốc, uống vào vị rất kỳ lạ, Nhuận Ngọc nhíu mày đặt xuống bàn.

- Ta tin tưởng đệ.

Lăng Bất Nghi chống đầu nhìn lên không nói, mãi một lúc sau Nhuận Ngọc mới vỗ đầu hắn mấy cái:

- Đệ về nghỉ ngơi đi.

- Ca ca nghỉ ngơi sớm, gặp lại sau.

Nhuận Ngọc cho hắn quyền ra vào Toàn Cơ Cung thoải mái. Lăng Bất Nghi đi, Nhuận Ngọc dọn dẹp sơ sài rồi đi ngủ.

Sáng hôm sau khi y đang tu luyện cấm chế đột nhiên truyền tin tới, y dạo bước ra ngoài, phát hiện là một trong hai nam binh theo sau Lăng Bất Nghi, nam binh nọ thấy y đi ra liền hành lễ:

- Dạ Thần đại nhân, thiếu chủ lệnh cho thuộc hạ mang lễ gặp mặt qua cho ngài, xin ngài mở cấm chế cho phép ta sai bảo người mang vào cung.

Nhuận Ngọc mở cấm chế, đoạn hỏi:

- Hắn đi đâu rồi?

- Dạ bẩm đại nhân, Thiếu chủ đã mang binh xuất trận rồi ạ! Mới sáng nay.

Nhuận Ngọc đáp một tiếng nhìn dòng cung nữ thị vệ ra vào tấp nập nãy giờ chưa gớt:...

- Hắn dọn Chiến Thần Cung qua đây à?- Nhuận Ngọc.

Lương Khởi:... chỉ là toàn bộ khố phòng thôi chứ không phải toàn bộ Chiến Thần Cung.

Khố phòng là tất cả gia sản của thiếu chủ đó... đào ra hết những chiến phẩm từ những trận đánh đầu tiên cơ.

Nhuận Ngọc:... Đột nhiên thấy không ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro