Chấp niệm của bản tọa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ lại hắn khi kiếp trước , lạnh lùng băng lãng đến như vậy , trước mặt Sở Vãn Ninh lại là sự dịu dàng nhất định .
Nhìn thấy y ngồi ngắm đàn cá bơi , ngắm bông hoa hải đường nở rồi tàn , tâm tình hắn như được gỡ bỏ phiền muộn . Duy chỉ có 1 việc hắn không cam tâm , Sở Vãn Ninh đến tột vẫn không để hắn vào mắt .
Hắn chẳng hiểu sao bản thân lại luôn cầu quan tâm từ y nhiều như vậy, nhưng chỉ cần trong ánh mắt lãnh khốc ấy chứa hình bóng hắn , hắn sẽ không quan tâm mọi việc , làm mọi thứ vì y . Tất nhiên... đó chỉ là mơ mộng...
Trước khi chết , hắn lại chọn nơi gốc hải đường , tâm lặng nghĩ đến y , lại tự thấy bản thân chưa từng nhớ lại về sư muội . Đến khi chết , hắn vẫn không hiểu trái tim mình
____________________
Hiện tại khi hắn bị ký ức kiếp trước ám ảnh  , lại là đang  thiếp đi ngủ . Xung quanh 1 mảnh tĩng lặng , chỉ có hơi thở của hắn xuyên màn đêm .
Đôi mắt ấy , bất giấc tìm kiếm xung quanh , bàn chân ấy , mất kiểm soát chạy đến run rẩy . Hắn muốn nhìn thấy thân ảnh đơn độc mạnh mẽ của y , muốn mỗi khi y lạnh , dùng cơ thể mình ủ ấm y . Muốn... muốn...!!! Chăm sóc cho y .
Đến khi đôi chân lạnh buốt , ngã xuống nền tuyết , hắn vẫn không thể cảm nhận được hơi ấm từ y .
" Ca , chúng ta... đã không còn sư tôn nữa rồi...
Lời nói của Tiết Mông làm hắn sững người . Hô hấp như tắc nghẹn .
Phải , Sở Vãn Ninh đã không còn... đã không còn người thật sư quan tâm hắn , không còn người để hắn quan tâm nữa rồi
" Vãn Ninh... nếu vẫn còn kiếp sau , ta... sẽ không bao giờ để người 1 mình nữa... sư tôn của ta .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro