Chương 4 : Mizuki dụ dỗ x Bẫy rập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không biết mình đã đi lang thang bao lâu, cho đến khi gặp thầy Mizuki. Tưởng chừng như cả hai sẽ lướt qua nhau, nhưng thầy lại gọi tôi lại. Tôi rất bất ngờ, liền đi theo thầy lên ngồi trên một mỏm đá nào đó.



Gió rất mát.


" Thầy Iruka là một người nghiêm khắc, cả nhà thầy bị giết khi thầy ấy còn rất nhỏ. " Tôi hếch mũi lên ngửi, là mùi rượu. Nhưng điều thầy Mizuki nói làm tôi bất ngờ hơn. Có một chút là ' thương hại '. Cũng có một chút là ' đồng cảnh ngộ '.


" Nhưng sao thầy chỉ để ý mình em?! " Tôi, cũng không biết. Vì tôi mồ côi sao?


Thầy Mizuki nhìn vẻ mặt tôi, thầy mỉm cười. Tôi lúc đó chỉ nghĩ thầy cười cho có lệ. Sau này mới hiểu, là cười cho một con mồi sắp rơi vào bẫy sập. " Thầy ấy chắc chắn đã thấy mình trong em. Thầy nghĩ, thầy ấy muốn em thực sự mạnh mẽ. ", " Hãy cố hiểu cho cảm giác của thầy Iruka nhé, vì em cũng không có gia đình mà. " Tôi cảm thấy hơi hơi chột dạ, vì lúc nãy đã nguyền rủa thầy Iruka không biết bao nhiều lần.


" Nhưng ước gì em tốt nghiệp. " Tôi ích kỉ nghĩ, chỉ là bằng tốt nghiệp. Không thể châm chước cho tôi sao, coi như vì đồng cảnh ngộ.


" Thế thì, thầy sẽ nói ho em một bí mật 'đặc biệt'. " Tôi thấy ánh mắt thầy trở nên khác thường, nhưng cũng bỏ qua vì bị cuốn hút bởi hai từ ' đặc biệt '.


À, thì ra chỉ cần lấy nó đưa cho thầy thì tôi sẽ được tốt nghiệp sao? Nghe thầy nói là cấm thuật ở văn phòng Hokage. Lúc đầu tôi lưỡng lự lắm, vì nó là cấm thuật mà. Sau đó sự lưỡng lự của tôi bị đập tan khi thầy nói đó là một bài kiểm tra khác. Tôi nghĩ, sau đêm nay mình sẽ thành ninja.


Và thế là tôi lẻn vào văn phòng Hokage tối nay, nhưng có lẽ tôi không biết, thầy Mizuki đứng ở bên ngoài cười lạnh, cười vào sự ngu ngốc cả tin của tôi.


Gia tộc Hyuga.


" Nghe nói hôm nay con hoàn thành kì kiểm tra tốt nghiệp học viện ninja? " Phụ thân Hiashi của ta chậm rãi nói, nghe không ra độ ấm nào cả.


" Vâng, cả Hinata cũng vậy. " Ta nghĩ phụ thân sẽ không hỏi em gái đâu, vì ngài khinh thường nó mà.


" Nghe nói hôm nay con đánh nhau? "


" Không có. " Ta nghĩ, đó không phải là đánh nhau đâu.


" Vậy mà là không có??? Họ đến tận nhà ta mà mắng vốn! " Phụ thân ta tức giận đập mạnh ly trà xuống bàn, nước trà sánh cả ra ngoài. Hinata nãy giờ ngồi cúi gằm mặt cũng giật mình một cái.


" Hinata, lên phòng đi. " Ta nghĩ không nên để con bé cúi đầu thêm nữa, thấy nó đau cổ lắm rồi.


" V-Vâng. Chào cha con đi, chị, em đi trước. " Hinata rất nghe lời ta, lại rất sợ phụ thân. Thấy ông không nói gì mới dám rụt rè bước ra khỏi phòng.


" Một đứa đánh và một đứa bị đánh thì có thể gọi là đánh nhau? " Ta cười một tiếng, không khỏi có một chút chế giễu. " Yếu thì đừng ra gió, đến lúc bị gì thì đừng đem ai đó ra--. "


" Ý con là gì? " Hiashi nhăn mày, đây là ý gì.


" Không, không có gì. Chỉ là con trẻ nói lung tung. Cha mạnh như vậy, quyền lực như vậy, làm sao sẽ làm ra hành động đưa người chết thay chứ. " Ta cười cười, chỉ đùa thôi. Không đến mức hai cha con đối nghịch làm trò cười.


" Con biết hành động năm xưa có ý gì. Không cần vì Neji tiểu tử mà cùng ta đối nghịch. " Hiashi vuốt cằm, ta thầm nghĩ, cha không có râu đừng vuốt.


" Cha không cần suy nghĩ nhiều. Vì Hyuga gia tộc còn là nơi con sinh ra. Con liền không hành động ngu ngốc. " Nói xong, ta liền đứng dậy đi lên phòng. " Chỉ là mong cha khoang dung độ lượng cho đứa con gái này một chút. "


" Naruto!? " Ta khẽ lẩm bẩm khi thấy bóng dáng màu cam của cậu ta băng qua nhà mình. Cả quyển trục đằng sau nữa, nếu ta không nhầm thì là cấm thuật. Tên ngốc này, chắc chắn là bẫy rập của thầy Izumi. Thầy ấy, tham vọng đúng là không nhỏ.


Và ta liền quyết định bám theo cậu ta, xem ' em rể ' này có thể làm được gì. Phụ thân có vẻ sẽ không giận đâu, vì ngài đứng trong bóng tối nhìn ta lẻn ra khỏi nhà mà ha hả.


Rừng.


Hộc hộc, Naruto chợt nghĩ, nếu như học hết quyển cấm thuật này thì có mà mệt chết trước khi mạnh lên mất. Khóe miệng cậu kéo lên, một thuật đã học xong.


Đang ngồi gục mặt xuống đất, Naruto cảm thấy có một vật thể đang chắn trước mặt mình liền ngẩng đầu lên. Ha ha, thầy Iruka!!! Cậu bỗng có cảm giác không lành là như thế nào???


"...Thầy..cuối cùng cũng tìm được em rồi! " Iruka vì chạy quanh làng mà thở hồng hộc, cả người run rẩy theo từng nhịp thở.


" OH! EM TÌM ĐƯỢC LỖ MŨI ĂN TRẦU RỒI!! " Naruto vui vẻ hét to lên.


" Thằng ngốc này!!! Là thầy tìm được em chứ !! " Iruka bất lực hét lên, đúng là không thể không khiến người ta lo lắng mà.


" He he he...thầy tìm được em. Em chỉ mới học một thuật thôi mà. " Naruto gãi đầu cười he he. Bộ dạng bụi bặm với vẻ ngốc hề hề của cậu ta thực buồn cười.


" Naruto, em--mang cái gì trên lưng vậy? "


" Cái này à, là thầy Izumi nói cho em về nó. " Không chú ý lắm về vẻ mặt không tin được của thầy Iruka, Naruto hào hứng kể " Thầy ấy nói nếu em cho thầy ấy xem, em sẽ được tốt nghiệp. "


' Mizuki??? ' Chưa kịp suy nghĩ sâu xa hơn, tiếng sột soạt từ bụi cây khiến Iruka chú ý. Hắn loáng thoáng thấy mấy thanh kunai phóng về phía bản thân và Naruto. Hắn liền không suy nghĩ mà đẩy mạnh Naruto đang ngốc ngốc cười qua một bên.


Thầy Iruka nhăn mày, mấy thanh kunai ghim thẳng thầy ấy vào vách ngôi nhà đằng sau.


Thầy Mizuki xuất hiện trên cây, đằng sau là hai thanh shuriken có kích thước lớn. Hắn không thèm nhìn Iruka nữa khi mà thấy quyển trục đằng sau Naruto, mắt hắn lướt qua tia sáng lạnh.


" Tìm nó tốt lắm. "


" Tôi hiểu...chuyện gì đang xảy ra rồi. "


" ??? " Naruto ngồi bệt xuống đất quay qua quay lại, chuyện này là như thế nào?


Thực ra là bị bắt đi ngủ không thôi là viết xong chương 5 rồi ha hả.:))


Tớ dừng mấy truyện kia đấy, không phải vì không có ý tưởng ( tớ là một kẻ nói dối ). Vì không ai quan tâm cả, đọc xong rồi thoát):3

Cứ đọc chùa đi:)))))

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro