Chap 5: Hatake Kakashi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura dạy từ sáng sớm, đánh răng, ăn sáng no nê ròi mới tới.

Đi đến lớp học, Sakura đã thấy có Naruro và Sasuke ở đấy.

- Chào buổi sáng Naruto, Sasuke kun.

- A, chào buổi sáng Sakura chan.- Naruto hớn hở chạy gần tới cô. Khúc khích trờ chuyện.

Sakura rất mến cậu bạn này, vừa vui tươi, trẻ con rất giống cô nữa.

Nhưng cô vẫn thích Sasuke kun hơn.

" Xoạch "

- A, Saaya chan, cậu tới rồi.

Một cô bé tóc nâu dài xõa xõa, mặc bộ kimono đỏ rực đẹp đẽ. Trông cô cứa như nữ hoàng vậy.

Sasuke, Naruto đỏ mặt, trong đầu nghĩ :

" Đẹp quá. "

Sakura đơ mặt trước Saaya, lại nhìn mình một cái, không khỏi có chút tự ti.

Mình... có chút xấu a.

- Chào buổi sáng, Naruto, Sasuke và Sakura.

- Buổi sáng tốt lành, Saaya chan.

- Ừm.

Saaya bắt đầu tới ngồi vào bàn rồi lấy sách ra đọc. Trông cô cứ như tiên nữ vậy.

Sakura ngẩn ngơ nhìn Sasuke lơ đãng nhìn chằm chằm Saaya, có chút ao ước.

Mình... muốn một lần được Sasuke kun nhìn.

- A, Saaya chan, cậu nghĩ Jounin hướng dẫn chúng ta như thế nào ?

- Tùy cậu thôi, nhưng chắc là sẽ mạnh - Cô ấy vẫn tập trung đọc sách.

- Hừm, a, chúng ta bày trò đi. Coi như hình phạt cho kẻ đến muộn.

- Mồ, không nên như vậy, Naruto.

Sasuke yên tĩnh lúc này mới lên tiếng :

- Hừ... cậu nghĩ ninja thượng đẳng sẽ chúng thì sao.

Saaya phụt cười một tiếng, híp mắt nhìn về Sasuke :

- Có thể nhưng cũng có lúc nên khác chứ.

Sasuke hừ một tiếng, quay đầu sang chỗ khác, Saaya chỉ nhún vai một cái rồi lại đọc sách tiếp.

Sakura nhìn chằm chằm Naruto đang nghịch ngợm lại nhìn hai người kia, mỉm cười một cái.

Cũng may... có người giống mình.

" Cạch "

" Bụp "

Hai tiếng cùng vang lên, Saaya liền gập sách lại, đi xuống dưới.

Một ông thầy tóc trăng bước vào, băng ninja che lại một mắt. Saaya khẽ cười, ông chú này thật là....

Kakashi cầm đồ viết bảng, tay xoa xoa cằm, giọng nghiêm túc xen lẫn đùa giỡn nói :

- Chà... nố sao nhỉ, ắn tượng đầu tiên của ta dành cho các em là... khó ưa.

Saaya lười biếng bĩu môi, kéo dài giọng nói :

- Còn với thì thầy thật đáng ghét !

Sakura nhìn hai tia lửa bắn ra từ ông thầy Jounin và Saaya không khỏi nén cười.

Kakashi nhìn Saaya một lúc lại nhìn ba người bọn cô, khẽ lên tiếng :

- Được rồi, các em lên sân thượng đi - Nói xong liền biến mất.

Sakura lững thững đi sau Sasuke, không khỏi cô đơn.

Ngày đầu sao đau đớn quá nhỉ.

_____________

Sân thượng

- Nào, các em giới thiệu về bản thân mình đi. - Kakashi dựa lưng ở lan can, khoanh tay nhìn bốn người.

Naruto khó hiểu, hỏi :

- Thầy muốn biết cái gì ?

- Những thứ các em yêu thích, ghét, mục tiêu, ước mơ,... đại loại như vậy.

- Nhưng sao thầy không giới thiệu trước đi ? - Naruto nghi hoặc nhìn, Sakura cũng tò mò về ông thầy này.

- Ta ư ? Ta là Hatake Kakashi, ta không thích cũng không ghét cái gì. Ước mơ, hừm... bí mật, mục đích, nhiều lắm.

Sakura, Naruto "..."

Rốt cuộc chỉ biết được cái tên.

- Tới lượt các em, từ trái qua phải.

Naruto hớn hở nói dõng dạc :

- Em tên Uzumaki Naruto, em thích ăm mì, nhất là ăn mì cùng thầy Iruka. Ghét phải chờ mì quá 3 phút...

Kakashi nhìn Naruto, rốt cuộc cũng chỉ mì với mì.

- Ước mơ của em là trở thành Hokage! Và... tất cả mọi người đều công nhận em.

Sakura ngỡ ngàng nhìn Naruto, không ngờ mục tiêu cậu ấy thật lớn.

Kakashi ngẩn ra nhìn Naruto, thú vị thật...

- Sở thích... chắc là quậy phá đi.

Kakashi gãi đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

- Kế tiếp.

- Em là Uchiha Sasuke, em ghét rất nhiều thư và không thích gì cả. Ước mơ...không có nhưng nguyện vọng là phục hưng gia tộc và... giết một người.

Saaya thở dài nhìn Sasuke, Naruto thì nhìn đầy ngạc nhiên. Sakura mở to mắt nhìn cậu.

Đúng là...

Kakashi nhìn cậu, không ngoài dự đoán...

- Rồi, tiếp...

- Nozukomi Saaya, sở thích nhiều không kể, ghét... PHẢN BỘI, ước mơ... không có. Mục tiêu, bảo vệ những người mình yêu quý.

Tất cả mọi người đều nhìn cô, Sakura hoài nghi...

" Phản bội... "

- Thôi, người cuối. - Kakashi gãi đầu, mắt bừng sáng...

Con bé Saaya này...

- Em tên Haruno Sakura, thích... - Sakura nhìn sang Sasuke, đỏ mặt lên.

Kakashi "..."

- Ghét... chưa biết, ước mơ là đi thăm thú mọi mơi với... [ Đỏ mặt ] còn mục tiêu thì...

Sakura đờ đẫn nói :

- Trở thành một ninja tài giỏi.

Kakashi nhìn chằm chằm Sakura, não lòng một cái...

...bọn trẻ thời này quá là...

Saaya bất ngờ nhìn Sakura, cậu ấy...

Naruto tỏ ra ngưỡng mộ nhìn, Sasuke khẽ nhìn.

Xem ra không như mình nghĩ...

- Rồi, xong. Ngày mai chúng ta bắt đầu làm nhiệm vụ nhé.

- Yeah, được làm nhiệm vụ rồi. - Naruto hào hứng, tư thế uy nghiêm, dõng dạc nói.

- Nhưng chúng ta cần phải nói một chuyện.

Sakura ngơ ngác, chuyện gì vậy ?

Linh cảm xấu - ing ~

- Luyện tập Sinh tồn !

- Luyện tập Sinh tồn ???

Sakura "..." tròn xoe mắt, đơ mặt.

- Tại sao nhiệm vụ lại là luyện tập ? - Sasuke trầm ngâm nhìn ông thầy mình.

- Đúng, ta đã luyện tập ở trường Ninja rồi mà. - Naruto.

- Không phải là luyện tập bình thường đâu. Ta sẽ là đối thủ của các em.

Sakura lúc này run run cái miệng nói :

- Vậy... thế như thế nào ạ ?

- He he, ta nói sợ các em lại rút lui thôi.

- Trong số 27 học sinh chỉ có 9 học sinh được chọn làm Gennin còn lại là trả về trường hết. Tỉ lệ 66%.

Sasuke nhíu mày, Naruto há hốc mồm, Saaya vẫn im lặng không nói gì.

Sakura hơi hơi không tin, thật là có chuyện ấy ư ?!

- He he, đã nói là các em sẽ sợ mà.

- Sao lại vậy, bọn em tập luyện gian khổ như vậy để làm gì cơ chứ ?- Naruto tức giận chỉ tay vào Kakashi.

- Chỉ là chọn những người đủ làm Gennin thôi.

- Cái gì !!! - Naruto hét lên.

- Naruto, cậu nói nhỏ thôi - Saaya trừng mắt nhìn Naruto. Có ai điếc đâu mà nói lắm thế.

- Nhưng....

Kakashi nhìn Saaya, tiếp tục nói :

- Ngày mai các em có mặt tại bãi tập để thực hành nhé. Nhớ mang theo vũ khí, dụng cụ ninja,... và đừng ăn gì kẻo nôn nôn nhé.

Nói xong ổng biến mất.

- Vậy... - Sakura nhìn Saaya, Sasuke, Naruto ngập ngừng muốn nói - Các cậu có ý kiến gì không ?

- Có ! - Saaya đóng sách lại - Nên ăn sáng đi không lại đói.

- Ể, nhưng sensei bảo không ăn sáng mà ? - Sakura vội vã nói, lưỡng lự nhìn Saaya.

Saaya chỉ mỉm cười, vui vẻ nói :

- Kệ đi Sakura, đôi khi chúng ta phải trở thành một học sinh hư chứ. Phá luật tý đi, ai cấm mình đâu chứ !

- Đúng đó Sakura chan ! - Naruto hồn nhiên cười.

- Thôi... được rồi. - Sakura ỉu xỉu nói.

- Vậy... tớ đi về trước nhé. Tạm biệt. - Sakura vội vàng chạy trở về nhà. Dù sao cũng nên dưỡn sức cho ngày mai.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro