Chap 22: Bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura thở phào nhẹ nhõm khi đã tìm thấy tên ngốc đầu vàng.

_Naruto !

_Sakura-chan, cậu cũng đi lạc hả ?- Naruto ngốc nghếch mỉm cười, Sakura lắc đầu rồi bỗng nhiên nắm lấy cổ tay Naruto kéo cậu đi.

_Sasuke-kun và Saaya-chan đang gặp nguy hiểm, cậu mau tới giúp họ !

Naruto nghe vậy thì hoảng hốt rồi nói với cô:

_Sakura-chan, nơi này nguy hiểm lắm, cậu tạm thời đi trốn đã nhé.- Vừa dứt lời, Naruto bỗng nhiên leo lên cây rồi phóng vụt đi mặc kệ tiếng cô đằng sau gọi.

_Chờ đã....chờ đã, Naruto !!

Nhưng cậu ta đã biến mất từ lâu rồi.

Sakura không nói gì, ấm ức mím môi rồi bắt đầu đi tìm lại đồng đội của mình.

Tại sao cứ bỏ rơi tớ thế ?

.

.

.

.

.

.

Sakura xuất hiện vào khoảnh khắc cô không muốn nhìn chút nào.

Naruto bị ngất và thanh kunai đang treo cậu trên cây.

Saaya thì người đầy vết thương và đang dần cạn kiệt chakra nhưng vẫn đang giương đôi mắt nhìn cuộc chiến giữa Orochimaru và Sasuke.

Sasuke-kun !!!

_Sakura ?

Sakura quay người nhìn Saaya, vội vàng tới rửa vết thương cho cô.

_Chuyện gì xảy ra vậy ?

_Từ nãy đến giờ cậu ở đâu ?- Saaya hỏi cô, đôi mắt nhẹ tênh nhìn cô. Có lẽ là oán trách cô sao không xuất hiện, có lẽ là thở phào nhẹ nhõm khi cô không bị làm sao.

Sakura im lặng không nói, cô có thể bảo là Naruto bảo cô trốn rồi bay luôn không ? Hay cô phải bảo là cô đi tìm đường giữa đống bẫy nguy hiểm mà lũ ninja khác làm không ?

_Có chuyện gì xảy ra vậy ?- Sakura vẫn hỏi, cô không muốn trả lời câu hỏi khi nãy chút nào.

_Như cậu thấy....- Saaya giọng nói đầy buồn rầu, đau khổ nhìn hai đồng đội của mình.

Rồi trong lúc Sakura không để ý, Orochimaru đốt cuốn mật thư và phóng khuôn mặt tới cổ Sasuke rồi cắn một phát vào. Sasuke nhíu mày và hét lên vì đau đớn.

Sakura chạy ra tới chỗ Sasuke song Orochimaru đứng sau cũng cắn một phát vào cổ Saaya.

Hai người hét toáng lên, Saaya đau đớn đến nỗi ngất đi. Sakura ôm lấy Sasuke đang rên rỉ rồi lớn giọng hỏi:

_Ngươi định làm gì !?

_Khà khà, Sasuke một ngày nào đó sẽ tới tìm ta !-Nói rồi hắn biến mất.

Sasuke đau đớn nắm chặt tay cô, Sakura lúc này bật khóc không ra tiếng, quay đầu tìm Naruto:

_Naruto, Sasuke-kun, Saaya-chan bị....

Nhưng cậu nhóc tóc vàng cũng đang ngất đi.

Sakura chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi và bất lực như vậy....

.

.

.

.

.

.

.

Đưa ba người họ vào ba gốc cây, Naruto hiện tại là đang kiệt sức, chỉ cần ngủ là ổn. Sasuke và Saaya thì hơi thở đã đều lại nhưng vẫn còn sốt rất cao.

Sakura thở phào nhẹ nhõm một hơi rồi nhắm chặt con mắt lại trấn an tinh thần.

Cô quyết định phải bảo vệ họ bằng bất cứ giá nào !

Không thể để họ rơi nước mắt, không thể để họ bị thương, không thể để họ bị nguy hiểm....

Nhất định !

Và trong một khoảng lâu sau, Sakura mới giật mình mở đôi mắt, lắc đầu nguầy nguậy để xóa bỏ cơn buồn ngủ.

Ánh nắng mặt trời chiếu xuống đôi mắt lục bảo, Sakura nhắm chặt con mắt lại che đi sự khó chịu hiếm có.

Roạt

!!

_Ai !- Sakura vội vàng cầm thanh kunai quay ra đằng sau.

Chú sóc nhỏ đáng yêu ngây ngô gặp hạt dẻ.

Sakura:....

Chú sóc đáng yêu di chuyển tới chỗ cô. Sakura lúc này phi thanh kunai, ánh mắt lo lắng xen lẫn nghi vấn.

Con sóc này trên lưng đeo cái quái gì nhỉ ?

_Quan sát tốt đấy chứ nhỉ, cô ta nhận ra cả bùa nổ cơ đấy.- Ở một bụi cây, ba tên làng Âm thanh đã quan sát hết tất cả. Cái tên Zaku nhìn vậy đành nhếch mép khen ngợi.

_Không, con bé không nhận ra đâu.

_Ý gì hả Dosu ?- Zaku hỏi.

_Chúng ta sẽ biết khi tới gần cô ta thôi. Vậy nên, tiến công nào !

Sakura nhìn về phía con sóc, ánh mắt đầy sự hoài nghi cho đến khi ba tên khá là....lập dị xuất hiện.

Sakura: Ninja thời nay có gu ăn mặc là nhỉ.

_Hehe, thức cả đêm sao ?

_Các ngươi là ai ?- Cô cảnh giác nhìn.

_Việc đó không cần thiết nữa.- Tên Dosu nói._Chúng ta muốn đấu với cậu ta.

_Đấu ?- Sakura cúi mặt xuống, siết chặt thanh kunai rồi lớn tiếng._Các ngươi nói gì vậy ? Cái tên Orochimaru đứng sau điều khiển các người rốt cuộc là ai ? Mục đích của hắn là gì ?

!!?

_Còn cái dấu ấn trên cổ Sasuke-kun và Saaya-chan nữa, nó là cái gì ?

Dosu nhất thời có chút trầm ngâm trước những câu hỏi của Sakura. Cuối cùng, hắn ta chỉ trả lời một câu:

_Ta cũng không hiểu lão ta đang nghĩ gì nữa.

_Nhưng sau khi nghe ngươi nói xong.- Zaku tiếp nối câu nói._Ta đành phải giết hết các ngươi luôn vậy.

Sakura nghe xong câu trả lời của hai người thì cúi gằm đầu xuống, trừng mắt với bọn họ cùng nụ cười ngạo nghễ một cách giả nai.

_Xem các ngươi dám không ?

_Sao không? Cái bẫy mà ngươi đặt thật sự kém. Một lớp đá bị đảo lộn, đất lẫn lộn màu. Cỏ thì không mọc ở chỗ này. Chậc, nó vô dụng khi bị phát hiện....rồi.

_Ha, cái bẫy ngớ ngẩn, hóa ra nó dùng kunai để cho con sóc không mắc bẫy.- Zaku

_Ừ, nó vô dụng rồi. Giờ thì giết nó thôi.

Sakura nghe xong nở một nụ cười khi bọn họ nhảy lên tấn công, cô cao giọng nói:

_Cái bẫy ngớ ngẩn ?

Xoẹt

Một thân cây to đùng lao vào những ninja làng Âm thanh, cô nhếch mép nhưng chỉ một giây sau, bọn chúng đã phá nát được. Sakura cắn răng, cô cần thanh shuriken....

Bụp

_Mộc diệp toàn phong !!

Sakura mở to mắt trước cậu con trai mặc bộ đồ xanh quái dị. Cậu ta dùng những chiêu thể thuật bật ngã ba người kia, tâm đắc mà nói:

_Vậy thì các ngươi nên cố gắng nhiều nữa đi.

_Ngươi là ai?- Dosu

Cậu còn trai mặc đồ xanh tự tin nói:

_Ta là Rock Lee.

Và Sakura lúc này mới nhớ ra.

"A, cậu bạn lông mày rậm đây mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro