Chap 20: Kiểm tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Naruto, im lặng đi !-Sakura lên tiếng cảnh cáo. Lạy Chúa trên cao, lần này thì xem các cậu còn bình yên được bao lâu.

_Shino, Sakura, dẹp ra một bên để thưởng thức nào.

_Ái chà.- Sakura nhìn ra sau có một bóng vút chạy, cô hiểu ý Kiba rồi lùi phía sau. Mục đích của chúng không phải là bọn cô mà là Kabuto nên cô không tham dự vào.

Những chuyển động của bọn họ, cách phi kunai, nắm đấm,....Sakura đang điên cuồng suy nghĩ và quan sát.

Kiba và Shino nhìn cô đồng loạt chỉ biết thở dài.

Bộ não mà Sakura hoạt động thì chỉ có hơn chứ không kém Sharingan.

_Choang.

Nhìn kính vỡ, Sakura thoáng nhíu mày rồi lại nhìn cho đến khi Kabuto nôn.

Sakura chạy đến, xoa lưng rồi hỏi han:

_Anh không sao chứ ?

Sakura nghe thấy mọi người bàn tán về một thủ thuật nào đó thì không khỏi buồn cười.

_Sakura, thế nào ?

_Tớ chịu, cảm giác như anh ta đang cố tình làm vậy. Anh ấy hoàn toàn tránh được nó, vậy mà.... Không biết tại sao anh ấy lại làm vậy, có lẽ là một âm mưu chăng ?

_Vậy sao ? Không hổ danh là Sakura !- Kiba khen cô một câu làm cô ngại ngùng. Hiếm khi cô được người khác khen, có chút vui vui.

_Hihi, tuy rằng tớ không chắc.

_Thôi, dù sao cũng bắt đầu rồi.

Kiba vừa dứt lời, một giọng nói vang lên:

_Trật tự đi mấy thằng nhãi !

_Á, cái gì vậy trời ?!!

_Cảm ơn vì đã đợi bọn ta. Ta là Morino Ibiki, giám khảo của vòng thi đầu tiên này.- Ibiki xuất hiện với nhóm đàn em trông rất giang hồ.

Sakura gật đầu, lặng lẽ theo dõi ban giám khảo trong lúc đang giáo huấn ninja làng Âm thanh và cách kiểm tra của vòng một-thi viết.

Vâng, là Thi viết ạ.

Naruto đã sốc nặng khi nghe đó là một bài kiểm tra trên giấy.

Sakura ảo não nhìn, cô thật sự không trông đợi gì vào Naruto ở vòng này đâu. Ít nhất là vậy.

Chẳng lẽ lại quay về vai trò lúc đầu, gánh team ?

Và đúng như cô dự đoán, cái luật lệ vòng một thực mất nết.

Nhìn Kiba che tay trộm cười, ánh mắt khiêu khích nhìn về phía mình làm lòng cô đau lòng tê tái.

Có nhất thiết phải khích bác nhau đến thế không ?

Nói vậy thôi chứ cô biết thừa trong lòng Kiba đang a dua.

Gì chứ, cô giỏi nhất là viết trên giấy mà.

Sakura thở dài, quyết tâm không để ý nữa mà bắt đầu ngẫm nghĩ lại cái luật lệ ninja này.

1. Tất cả thí sinh đều bắt đầu với số điểm tuyệt đối là 10. Bài thi có 10 câu hỏi và mỗi câu sai bị trừ 1 điểm.

2. Đây là kì thi đồng đội. Nghĩa là điểm chung của mọi người sẽ quyết định việc đậu hay rớt cho cả nhóm.

3. Thí sinh mỗi lần bị phát hiện gian lận sẽ bị trừ 2 điểm.

4. Những thí sinh nào bị loại trong quá trình thi ( gian lận ) hoặc không trả lời được câu hỏi nào thì sẽ bị rớt cùng đồng đội.

Ngẫm qua thì sẽ không cảm thấy có vấn đề nhưng khi nhìn vào cái đề thi thì cô cũng câm nín luôn.

Đối với cô thì đơn giản, không có vấn đề gì, cái quan trọng là đồng đội cô kìa

Đề thi này dựa vào kiến thức và kinh nghiệm, mà với một genin chuyên đi tìm mèo, chăm em bé thì kinh nghiệm lòi ở đâu ra ?

Chứng tỏ là mấy ông bà giám khảo có gài bẫy.- Sakura nhíu mày.

Nhớ lại nào, chắc chắn phải có gì đó....

Sakura xoa xoa trán, ngồi im một hồi với đống kí ức lộn xộn của mình.

"...."

"...."

" Hãy hiểu rằng, việc gian lận trong kì thi chính là tự sát. Nếu muốn trở thành genin thực thụ, hãy vượt qua bằng cách của ninja. "

!!!

_À há...- Sakura lầm bầm môi, trán lấm tấm mấy giọt mồ hôi.

Thu thập thông tin, hiểu ám chỉ của người chỉ huy....

Kì thi Chunin này....thật khiến người ta phải khiếp sợ....

Nhưng cái vấn đề ở đây là....- Sakura giật giật môi, ôm đầu một cái.

Cô không gian lận được a !!

Không có huyết kế giới hạn, đồng đội chủ trương tự sinh tự túc, gian lận bằng niềm tin.

Cái gì mà kì thi đồng đội hả ???

Quả nhiên vẫn nên dựa vào bộ não của mình.- Sakura có chút thất vọng, cô cứ nghĩ bài kiểm tra này sẽ không phải nghĩ ngợi nhiều nếu tìm ra ẩn ý của ban giám khảo chứ.

Sakura hí hoáy ngồi làm trong 20 phút, kì thực nó rất đơn giản, đọc nhiều sách chút là được.

Còn cái câu 10 này...

Cô nghĩ là...hự...

Sakura cảm giác đau tê tái, lòng thầm phun tào một tràng.

Nguyền rủa, hận đời, tại sao cô không để ý cô chứ. Chắc chắn là Ino-heo rồi ! Ino, Ino, Ino, In...

Cô bắt đầu mơ màng

|

|

|

|

" Tách..."

" Tách..."

" Tách..."

..........

Trong khung cảnh huyền ảo, nơi hai con linh vật kiêu ngạo nhìn xuống, người phụ nữ có mái tóc hồng đã nói:

" Đứa trẻ của vùng đất phồn vinh "

" Thời khắc sắp bắt đầu rồi, hãy thức tỉnh đi nào. "

Sakura mơ hồ....

_Hử, thức tỉnh gì cơ ?

_Sakura, cậu tỉnh ngủ chưa ?

Sakura vốn dĩ định ngủ tiếp thì nghe thấy giọng nói bên tai mình, bắt đầu cuống cuồng lên.

_Hả, cái gì ? A, Saaya-chan, Sasuke-kun, Naruto sao các cậu lại...ủa, kết thúc rồi hả ?

_Ừ, hết rồi cậu ạ.- Saaya bất đắc dĩ nói, Naruto thì toe toét nhìn cô:

_Cậu ngủ say quá đó Sakura-chan, bọn tớ gọi cậu mãi không dậy.

_Tớ xin lỗi.- Sakura xoa đầu, nhớ tới cái gì liền vội vàng hỏi._Bọn mình đậu không ?

_Đương nhiên là....- Naruto kéo dài âm

_Đậu !- Saaya mỉm cười, Sakura lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.

_May thiệt. Mà tớ không ngờ Naruto hôm nay lại giỏi đến vậy, cậu làm được bao nhiêu câu ?

_Hả, cậu không biết gì sao Sakura-chan ?- Naruto ngờ nghệch hỏi.

_Cậu ta ngủ.- Sasuke chậc lưỡi một cái.

_Ừ nhỉ, tớ kể lại cho.- Naruto định kể thì bỗng dưng Saaya bảo cả lũ ra ngoài bởi chỉ còn mỗi bọn nó ở đây và ánh mắt ban giám khảo nhìn tụi nó thật vi diệu.

Đội 7:....

Ngượng quá...

____________________________________________________
______________

_Ồ, ra là vậy. Xem ra chúng ta cũng may mắn phết.- Cô tấm tắc nói, vẫn tiếp tục nghe Naruto và Saaya kể cho đến khi tới khu vực kiểm tra vòng 2.

_Đây là khu rừng

_Nè, cô ấy là ai vậy ?- Sakura chỉ vào người phụ nữ to béo có mái tóc tím. Saaya liền trả lời:

_Mitarashi Anko, giám khảo vòng 2.

_À...

Đội 7 tìm một chỗ đứng ở đầu. Kì thực Sakura muốn đứng ở cuối cho dễ quan sát nhưng xem ra không được rồi.

Bất lợi đây.- Cô thầm nghĩ

Sakura yên tĩnh ngồi nghe luật lệ, khi đó Naruto đã bị giám khảo Anko và một kẻ nào đó phi kunai rồi liếm máu làm cô cảm thấy mấy người đó thật biến thái.

Còn cái bản cam kết máu chó này, tâm của Sakura không thể nào bình tĩnh nổi.

Cô dám chắc đội cô sẽ bị tấn công. Đấy không phải đùa đâu, đây là tổ đội của những kẻ được Kiba gọi là " những con mồi cho đám thợ săn" vì gồm tộc nhân: Uchiha, Uzumaki, Nozukomi. Đã thế hình như còn là tộc nhân cuối cùng của gia tộc nữa chứ !

Cô sợ quá !

_Lời khuyên cuối cùng đây, đừng chết đó !

Sakura uể oải khi nghe. Cô không đảm bảo rằng mình có thể sống sót hay không nhưng cô không muốn kì thi này gây cho mình những thứ ngoài ý muốn đâu.

Cay đây....

Trong lúc cô đang suy nghĩ thì Naruto đã giơ ngón giữa khẳng định mình không thua kém bất cứ ai, trong đầu quyết tâm chiến thắng.

Sakura:....

Naruto, ngừng khiêu khích người khác đi, cậu muốn đội mình bị người khác cho no đòn hả.

Mọi người đều vào trong lều, và trong tíc tắc, ai cũng đã ở trước cổng rừng cấm và đi qua nó.

Trò chơi bắt đâu !

_Tớ muốn hỏi....- Sakura giơ tay phát biểu, ấp úng nói:_Thế nào nhỉ, các cậu có gây thù với ai chưa ?

Cả ba quay đầu nhìn rồi lắc đầu.

_Tớ không có, sao vậy Sakura-chan ?- Naruto hỏi

_Chúng ta là đồng đội đúng chứ ?- Cô tiếp tục hỏi

_Ừ, cậu hỏi gì lạ vậy ?

_Các cậu không được giấu bất cứ cái gì. Naruto, cậu có sức mạnh bí mật nào hay to lớn không ? Có ai biết hay không ?

Naruto khẽ run lên trước câu hỏi này. Sakura ánh mắt lạnh lẽo làm cậu chỉ có thế ngập ngừng.

Nhìn Naruto vậy, Sakura đành thở dài.

_Chỉ cần trả lời có hay không mà thôi.

_C...có

_Saaya, còn cậu thì sao. Cậu có chắc đây là năng lực thật sự của mình không ?

_Không.- Saaya quyết liệt trả lời

_Vậy Sasuke-kun, cậu có chắc mình là tộc nhân cuối cùng của Uchiha hay không 

Sasuke có điểm bực bội, ý cậu ta là ''hắn'' sẽ tha thứ cho một kẻ khác hả.

_Phải

Sakura lúc này mỉm cười thỏa mãn, gật gù đầu.

_Sakura-chan, cậu hỏi vậy để làm gì ?

_Làm gì hả ? Chúc mừng, chúng ta chết chắc.

Sakura tươi roi rói nói, mẹ kiếp, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, không biết có được nhìn thấy ánh sáng ngày mai không.

_Tại sao ?- Naruto ngờ nghệch nói

_Suy nghĩ đi Naruto, cậu có biết đây là thời cơ tuyệt vời cho những kẻ có âm mưu xấu xa không hả ? Cậu thì chắc không có vấn đề gì đi, người biết là Hokage đệ Tam đúng không ? Không thì có thể là những người trên Chunin biết nhưng tớ nghĩ là sức mạnh to lớn của cậu....ừm, giống ở Hải Ba quốc thì nó thất thường nên vẫn ổn, Saaya-chan tớ thấy cũng không đáng lo lắm, cậu ấy hoàn toàn biết mình phải làm gì. Quan trọng là....- Sakura liếc mắt nhìn cậu bạn tóc đen của mình, e dè nói._Sasuke-kun...

_Hể, nói rõ đi Saku...

_Sharingan.-Saaya nói, quay sang nói với cô._Đúng chứ ?

_Sharingan cuối cùng tộc nhân Uchiha sẽ có nhiều người nhắm vào, ngoài ra....- Sakura mím môi không nói nữa, cô không muốn Sasuke khó chịu vào lúc này.

_Ừm, ý tớ là....tớ mong kẻ địch không quá mạnh hay một tên cấp cao nào đó trà trộn vào đi.

_Cậu không tin vào sức mạnh của tôi sao Sakura ?- Sasuke nhăn mày đáp.

_Không phải, chỉ là cậu vẫn là một genin, tuy rằng bốn chúng ta có khả năng đấu lại được nhưng....chỉ là có khả năng thôi. Và tớ không mong chúng ta gặp nguy hiểm nào, ít nhất là đảm bảo mình không tổn hại gì.- Sakura khẩn trương đáp, cô có cảm giác không lành, nó rất đáng sợ.

_Thì sao ?- Sasuke lạnh băng nói._Cậu muốn bỏ cuộc để cho bọn tôi thua sao ?

_Không, ý tớ là....

_Sakura...- Saaya mỉm cười, đặt lên vai cô:_Không liều sao thắng chứ, chúng ta không thể trốn chạy, nó chỉ làm ta thêm đuối và sợ hãi trước kẻ thì mà thôi. Đừng quá lo lắng Sakura, cậu cứ bình tĩnh đi, mọi chuyện sẽ đều ổn thôi,

_Đúng đó Sakura-chan, tớ sẽ nốc ao hết tất cả những kẻ tấn công chúng ta nên đừng lo.- Naruto nhanh chóng bỏ qua chuyện lúc nãy mà hớn hở cười nói. Sakura im lặng, cố gắng ổn định lại cảm xúc của mình mà nhàn nhạt cười.

_Ừ, tớ xin lỗi.

_Đừng quá lo lắng. Yoshhh, chiến thôi !!!

Trái ngược với cảm xúc bồi hồi và phấn khích, Sakura ảm đạm khi Inner đang mỉa mai cô về sự yêu đuối.

Cô vẫn yếu đuối nhỉ, tưởng mạnh mẽ lên rồi.

Vậy sao, tôi vẫn yếu đuối mà.

Mãi mãi, luôn luôn vậy

Không, chờ tôi nhé, một lúc thôi....

Hử ?

Tôi cảm thấy....khó...

_Á á á á á.....

!!!

Sakura ?

Không có gì.

Sakura đổ đầy mồ hôi, nhàn nhạt nói:

_Tớ lo quá...

_Đừng lo quá Sakura-chan.

Chết rồi....- Sakura ôm đầu nói._Mình làm sao thế này....

T/g: Chap này xàm xí quá nhưng cuối cùng cũng có thể đăng được chuyện T.T

Mị bị mất nick tầm 4 tháng xong giờ vào được thì máy lag vì quá nhiều thông báo và cả đống truyện chưa xong nên chỉ có thể tạm thời đăng một chương.

Có thể chủ nhật mình sẽ ra một chương nữa.

Sorry :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro