Chap 12 : Tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cõ lẽ không ai ngờ được rằng... Sakura đã có bóng đen...

Nhưng có thể cũng chưa hẳn...

Bởi vì có một thứ ánh sáng nào đó đang bảo vệ cô...

Một thứ ánh sáng nhỏ bé và long lanh...
______________

Sakura đã trở về và bỏ cuộc tất cả các bài tập luyện mà cô lên kế hoạch.

Cô đi ra bãi hoa mà ở đó, có những cô thôn nữ hái hoa.

Và cô không ngờ rằng...

Cô đã gặp một con người kì lạ ở đó...

....

- Haizz... - Sakura thở dài lần thứ n+1.

Sao họ có thể mạnh như vậy.

Vô vọng quá !

- Sao nhóc lại thở dài nhiều vậy ? - Một giọng nói xuất hiện ở bên cạnh cô.

Sakura giật mình, cô nhìn phía bên cạnh, ấp úng hỏi :

- C.. c.. c... chị là ai vậy ?

Mỉm cười, nhưng khi để ý tới băng đội đầu, lại nhíu mày.

- Em là ninja ?

- Vâng. Chị là ai vậy ?

- Haku, tên là Haku. Em tên gì ?

- Em là Sakura.

- Sao em thở dài nhiều vậy ?

- Bởi...

Sakura cúi đầu, không hiểu sao cảm giác của cô bảo rằng nên nói với chị ấy :

- Em... có ba người bạn...

- Họ rất giỏi, giỏi lắm...

- Họ luôn quan tâm, san sẻ mọi chuyện cùng nhau.

- Trong đó, có một cô gái rất xinh đẹp và mạnh mẽ.

- Cô ấy... có thể nói, là ánh sáng của hai cậu bạn nam... ừm, chính là ánh sáng, cũng có thể nói là động lực để tiến tới.

- Cậu ấy, là một cô gái rất tuyệt !

- Còn hai cậu bạn nam đó... nói thế nào nhỉ, họ có... một kí ức đau buồn trong quá khứ thì phải, em cũng không rõ nữa.

- Chỉ là cậu bạn tóc vàng, thật sự rất giống ánh mắt trời. Chói chang mà ấm áp, khiến ai cũng muốn gần gũi.

- Còn cậu bạn tóc xanh, rất đẹp trai. Với em, cậu ấy là mặt trăng. Chị biết không, đó không phải là mặt trăng khuyết, đó là trăng tròn ! Nó là ánh trăng nhẹ nhàng, dịu nhẹ, khiến em muốn đắm chìm vào nó mãi mãi.

- Chị có biết, hồi bé, khi cậu ấy còn rất nhỏ, đôi mắt đen của cậu ấy rất đẹp đẽ không ?

- Nó như một viên ngọc trai đen tỏa sáng giữa thiên hà nhưng không được ai chú ý cả. Tuy đau buồn, nhưng với em, đó là khoảnh khắc đẹp nhất trần đời.

- Cô gái ấy là trái đất !

- Họ chuyển động, luôn gần gũi với nhau, tạo nên một cảnh tượng đẹp đẽ tới mức khiến em không nỡ phá hoại, không nỡ chen vào.

Haku im lặng nghe Sakura kể, cậu biết, đó là nỗi lòng của cô, nỗi đau thầm kín của cô...

Haku có thể hiểu những cảm xúc đó bởi, cô vừa gặp họ.

Họ là một tổ hợp hoàn hảo !

Chỉ là, Haku không ngờ, còn có cô nhóc này.

Cô nhóc này, có lẽ không biết rằng, mình đã mạnh mẽ như thế nào...

Mạnh mẽ, như một bông hoa anh đào vậy.

- Thế còn em, em ở đâu giữa chốn thiên hà ấy.

Sakura rũ mắt, cô cười buồn :

- Em nghĩ... em là một con người nhỏ bé và kiêu kì.

- Ừm, em từng ảo tưởng ít nhất mình từng là một ngôi sao

- Nhưng khi... xảy ra một số chuyện, em đã nghĩ mình không phải, mà là thầy em.

- Thầy em làm gì mà em lại nói vậy ?

- Thầy ý... ừm thì, đã yêu quý và bảo vệ bọn em, mặc dù em vẫn chưa thích thầy cho lắm. Đừng hỏi em vì sao, bởi em cảm thấy vậy.

- Em nghĩ rằng, mình... khá là yếu đuối, chị à.

- Em cũng đã từng nghĩ, mình phải cố gắng, cố gắng để bắt kịp bọn họ nhưng... em mệt rồi.

Haku à, chị biết không, có một điều em không dám nói, đó là em thích cậu bé mặt trăng đấy.

Em thích cậu bé mặt trăng ngây ngô mà suốt ngày ríu rít bên anh trai của cậu ấy.

Thích cậu bé mặt trăng đến mức, ngày nào cũng ngắm nhìn bạn ý như một tên biến thái.

Và cũng vì đó em phát hiện ra rằng...

- Sakura, tôi đang nghĩ rằng liệu, cậu bạn mặt trăng có thích cô bé ấy không ?

Sakura mở to mắt nhưng nhanh chóng trả lời câu hỏi đấy :

- Chà, em cũng không biết nữa.

Ngược lại, em biết chứ, đáp án là có.

Cậu bạn mặt trời cũng thích cô bé ấy.

Các cậu ấy là đối thủ, khác mục đích nhưng lại có chung người thích.

Mặt trời, mặt trăng, trái đất, vì sao...

Đó chả phải, một thiên hà rực rỡ  sao !

- Sakura, em thích cậu bé mặt trăng sao ?

- Phải, rất thích,... - Sakura có chút bất ngờ, xem ra mình thật dễ bị lộ.

Nhưng cô không để tâm bởi cô...

Thích đến nỗi, hằng ngày cố gắng thu hút sự chú ý một cách vô vọng.

- Tôi khác em, Sakura.

- Hửm. - Sakura ngước mắt nhìn, cô thấy một ánh sáng nhỏ trong đôi mắt chị ấy.

- Tôi có một người anh rất kì lạ.

- Anh ấy... tôi nghĩ khá đẹp trai và không tốt bụng cho lắm.

Sakura gật đầu, hiếu kì hỏi :

- Chị yêu anh ý sao ?

Haku chỉ mỉm cười, ngân nga một chút giai điệu rồi mới trả lời cô :

- Không, tôi nghĩ chưa đến mức ' yêu ' nhưng đã qua mức ' thích '.

- Anh ấy thích chị không ?

- Tôi không biết và cũng không cần. Bởi mục đích của tôi là bảo vệ anh ấy, chỉ cần vậy là đủ rồi, thế là đủ rồi.

Sakura sững sờ nhìn, cô không ngờ...

Hóa ra, thích cũng là vậy sao ?

- Sakura, tôi hiểu cảm giác của em.

- Nhưng tôi nghĩ, em đừng à con người hay vì sao cả

- Em nên hóa thành một hành tinh khác, một hành tinh nổi bật hơn chả hạn.

- Chà... - Haku thở dài, đứng lên rồi cười - Tôi biết, kết thúc như vậy là nhanh chóng nhưng chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi.

- Còn nữa... - Nháy mắt với Sakura, Haku mỉm cười - Tôi không phải con gái đâu.

Rời đi, vẫy tay tạm biệt.

Và để lại, Sakura bơ vơ không hiểu...

1 giây...

2 giây...

3 giây...

Cái gì !! Không phải đàn ông !?

Đừng nói là... đam mỹ !!

Wao, thật sự cảm ơn...

Sakura nhìn trời che đi ánh nắng chói chang...

Cảm ơn...

Cảm ơn đã ngồi nghe tôi tâm sự, chia sẻ với tôi...

Không biết khi gặp lại, chúng ta sẽ như nào nhỉ, Haku?

...

Có lẽ rất đau buồn cho Sakura khi lần tiếp theo gặp mặt, lại là lần cuối...

Lần cuối, của Haku và Sakura !
___________

Chương lảm nhảm tiếp theo của mình !!!

Nhưng mùng 2 Tết mình sẽ ra.

00h00'- HAPPY NEW YEAR 🎉🎊

Mọi người nhớ vote cho mình coi như lì xì nhé 😘😊


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro