Chap 10 : Luyện tập - Leo cây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc, mọi người trở về căn nhà của ông Tazuna.

Căn nhà ông ý hơi lụp xụp nhưng vẫn đầy đủ tiện nghị, Sakura thực thích.

Để Kakashi và Saaya vào giường, Sakura nói với Sasuke và Naruto :

- Hai người nên đi nghỉ ngơi, cả ông Tazuna nữa. Nghỉ ngơi đi, tớ chăm sóc hai người họ cho.

Naruto ương bướng đáp :

- Không sao đâu, Sakura chan, tớ vẫn còn dư sức mà.

Sasuke cũng không nói gì.

Sakura chỉ cười :

- Hai người bị thương rồi, đây cầm lấy. Á, không được băng bó như thế này, đây, để tớ bó cho.

Sakura vừa quở trách Naruto vừa băng bó tay cậu, Naruto chỉ biết cười hề hề.

Băng bó xong, Sakura quay sang chỗ Sasuke, mỉm cười tươi nói :

- Cần tớ giúp không, Sasuke kun ?

Sasuke không nói gì, vẫn tiếp tục tự băng bó cho mình.

- Nè, ngươi không nên từ chối lòng tốt của Sakura chan chứ. - Naruto cáu lên.

Sakura không khỏi hụt hẫng, cô cười trừ với Naruto rồi quay sang ông Tazuna :

- Ông ổn chứ, cần cháu giúp gì không ?

Ông Tazuna chỉ cười ha ha :

- Nhờ các cháu, ông không bị sao cả. Để ông kêu con gái ra giúp các cháu nhé.

- Ông có con gái ạ ?

- Ừ, nó lớn rồi, có một con trai. Cháu ông đấy, nó dễ thương lắm nhưng chắc hai người đi chợ rồi.

- Vậy à ? - Sakura chả nói gì tiếp, liên tục nhìn hai " bệnh nhân " trên giường.

Vô dụng ! Cô thật vô dụng, Sakura à.

Sakura giật mình, giọng nói này là...

Lâu không gặp, quên ta sao ?

Inner, ta không bao giờ quên ngươi bởi ngươi vẫn luôn ở bên cạnh ta.

Chà, không ngờ ngươi vẫn nhớ ta, sao, không cảm thấy mình vô dụng à ?

Sakura im lặng.

Hừ, ngươi vẫn chả thay đổi gì cả, Sakura. Im lặng và đứng nhìn một cách dửng dưng, luôn tạo ra mục tiêu nhưng không bao giờ có ý chí phâdn đấu.

Ừ, Inner, ta là ngươi như vậy nhưng ta không dửng dưng đứng nhìn.

Không, ngươi dưng dửng. Vẻ mặt lo lắng nhưng không dám tiến lên để bên cạnh họ, ha ha.

Thì sao chứ, ta đâu phải họ. Inner, ngươi nên nhớ rằng, ngươi là do cảm xúc ta tạo ra, ngươi chỉ là một nhân bản, ngươi không hiểu ta.

No no, ngươi sai rồi. Đúng là ta không hiểu ngươi nhưng ta là thứ do chấp niệm và vòng luôn hồi ngươi tạo ra chứ không phải cảm xúc. Ta giữ kí ức ngươi, Sakura ạ. Ta là Inner và ta sẽ đứng nhìn hành trình cô đi. Khi cô sẵn sàng, ta sẽ thức hiện " nó "

" Nó " là gì ?

Một thứ tuyệt vời mà do " cô " tạo ra, nhưng giờ thì nhìn cô xem, thật thảm hại. Ta mong cô sẽ không làm ta thất vọng nữa, tạm biệt.

Inner biến mất, Sakura cũng không quan tâm nữa nhưng lòng lại không khỏi muốn lắc đầu.

Inner này quá là...

" Xoạch "

- Mẹ về... ủa, cha về khi nào vậy ?

Sakura nhìn cô gái tóc đen, đoán đây là con gái ông Tazuna.

- Cha vừa về, Tsunami. Đây là những đứa trẻ đã cứu ta.

Sakura lễ phép nói :

- Chào chị, em là Haruno Sakura.

Naruto giơ tay :

- Em là Uzumaki Naruto, tương lai trở thành Hokage.

- Hừm, Uchiha Sasuke.

Chị gái Tsunami "..."

Lũ trẻ ngày nay thật là...

- Ừ, chào các em, chị là Tazuna Tsunami. Hai ngươi đang nằm là...

- À, ông già tóc bạc là thầy tụi em, tên Kakashi. Còn cô bạn gái đang ngủ rất xinh đẹp tên là Nozukomi Saaya. - Naruto.

Sakura nhìn hai người, reo lên một tiếng :

- A, thầy tỉnh rồi, Kakashi sensei.

- Không sao chứ, ông thầy. - Tsunami.

- Chắc nằm liệt giường cả tuần chứ đùa. - Kakashi khổ não nhìn.

Sakura chỉ cười, hóm hỉnh nói :

- Con mắt Sharingan hay thật đấy nhưng lại quá hao sức lực. Thầy nên suy nghĩ trước khi sử dụng nó nhé. A, Kakashi sensei thầy nói nhỏ thôi, Saaya chan vẫn còn ngủ.

- Không sao, tớ tỉnh rồi.

Sakura giật mình, vui vẻ nói với Saaya :

- Saaya chan cậu...

- Saaya chan, cậu tỉnh rồi.

Naruto đánh gãy lời Sakura khiến cô không khỏi tức giận.

Naruto, thù này ta nhớ.

- Ừm, tớ ổn. Các cậu làm thế nào mà đánh thắng được Zabuza vậy ?

Naruto thao thao bất tuyệt kể lại, Sakura bên cạnh gật gù.

Nghe xong, Saaya nói một câu khiến tất cả shock :

- Hiểu rồi, Zabuza chưa chết.

- Cái gì, Saaya chan, không thể nào !? - Sakura

Saaya chỉ nhếch mép cười :

- Chả có gì là không thể cả. Tên Oinin đó sử dụng mấy kim châm đâm vào cổ đúng không ? Theo tớ được biết, mấy cây kim châm không trúng ngay vào tử huyệt thì nó cũng chỉ là loại có mức sát thương khá thấp...Ngoài ra, nó cũng được dùng để châm cứu trong y học nữa.

- Tớ học y thuật nên tớ biết rằng bọn Oinin có biệt danh là " Đội xử lý tử thi " đó nắm rõ rất rõ các huyệt đạo trên cơ thể. Vì thế, cái chết mà Zabuza được gọi là " chết lâm sàng " nghĩa là chỉ chết một lúc.

Nghe Saaya nói, Kakashi chỉ gật gù :

- Đúng vậy, Saaya nói rất đúng, đó gọi là " chết lâm sàng ". Khả năng hắn tới cứu tên Zabuza chứ không phải giết hắn.

Ông Tazuna dùng khăn lau mồ hôi, mất bình tĩnh nói :

- Cậu suy nghĩ nhiều rồi, chẳng phải các Oinin luôn truy sát các Nukenin sao ?

- Không, nếu có bất kì điểm đáng nghi nào, luôn phải đề phòng trược khi mọi chuyện quá muộn... đó là quy tắc ninja !

- Tóm lại, không chỉ mình Zabuza, khả năng có nhiều ninja mạnh hơn nữa dưới trướng Gatou.

Sakura yên lặng nhìn mọi người, cô run rẩy lên.

Cô ghét... cô ghét cái cảm giác này.

" Vô dụng ! Cô thật vô dụng, Sakura à. "

Cô vô dụng đến vậy sao ?

- Kakashi sensei, vậy mình phải làm gì để đề phòng ạ ?

- Hà hà, thầy sẽ huấn luyện cho các em. - Kakashi

Sakura lo lắng hỏi :

- Như vậy ổn không vậy... nhỡ...

- Sakura, em nói gì vậy ? Trong trận chiến vừa rồi, các em làm thầy bất ngờ lắm, nhất là Naruto. - Kakashi cười híp mắt như là một lời khen thưởng cho Naruto.

Quả nhiên cậu ấy...

- Hơn nữa, chết lâm sàng cần một khoảng thời gian để hồi phục, nên đừng lo lắng.

Naruto giơ tay đầy hào hứng :

- Vậy thì huấn luyện tới lúc đó chắc sẽ vui lắm đây !

- Chả vui gì cả !

Giọng nói của một cậu nhóc khiến Sakura phải sững sờ nhìn.

Cậu nhóc nói vậy là như nào ?

- Ồ Inari, nãy giờ con đi đâu vậy ? - Ông Tazuna

- Thưa ông... con mới về.

- Inari xin lỗi họ, đây là những người đã bảo vệ ông con. - Tsunami quở trách.

Bị Inari nhìn chằm chằm, Sakura có cảm giác rất không thoải mái.

- Mẹ ơi... những người này cũng sẽ chết ạ.

Sakura "..."

Em ơi, em có thể không chửi rủa được không ?

Chị sợ ?

- Tên kia nói gì hả !? - Naruti cáu lên

- Mấy người không thẳng nổi tên Gatou đâu.

- Này Inari, nghe cho kĩ đây. Anh đây là siêu anh hùng, tương lai trở thành Hokage đấy. Không cần biết Gatou là ai cả, trong mắt anh, hắn chỉ là kẹo sô cô la thôi. - Naruto giơ tay với quyết tâm mãnh liệt.

- Hừ. - Inari trầm mặt cúi xuống, nói một câu như dội gáo nước lạnh lên Naruto - Anh hùng chỉ là đồ ngốc !! Trên thế giới làm gì có anh hùng !!!

Saaya nghe đến đấy chỉ lạnh lùng nói :

- Một kẻ như nhóc mà có quyền nói thế sao ? Suốt ngày chỉ trốn chạy, trông cậy vào người khác mà có quyến gì nói vậy ? Tỉnh lại đi, đây không phải là chỗ để dành cho kẻ yếu, không muốn cố gắng thì hãy cút đi !!!

Tất cả mọi người im lặng, Saaya chùm chăn lại để đi ngủ.

Naruto tức giận lên giáo huấn thằng nhóc.

Sakura nghe Saaya nói vậy, không khỏi đờ đẫn nghĩ.

Anh hùng...

Cô cần anh hùng, ai cho cô đây ?

Trên thế gian này, ai là anh hùng cứu rỗi cô vậy.

Anh hùng....chỉ là một con người mà thôi.

Không hề biết gì cả...

Một tâm hồn trong sáng...

Không bao giờ bị vấy bẩn...

Sasuke nhìn Saaya một lúc rồi lại nhìn Sakura đờ đẫn suy nghĩ, không biết nói gì cả.
______________________

Sáng hôm sau

- Giờ sẽ bắt đầu cuộc huấn luyện.

- Yeah !!!

Sakura ngáp vặt một cái, buồn ngủ quá.

- Trước khi bắt đầu, ta muốn nhắc lại về chakra, năng lực của ninja một chút.

- E hèm, chakra là gì vậy thầy ? - Naruto ngu ngơ hỏi.

Sakura "..."

Tớ xin bái cậu một lạy.

- Hê hê... mấy tiết nào khó em toàn ngủ không hà.

Kakashi khổ não, quay sang cô :

- Vậy thì, phiền em Sakura kun.

- Vâng. Nghe này Naruto, chakra  là một nguồn năng lượng thuần khiết để sử dụng " thuật " . Có hai phần, một là sinh lực nằm trong tế bào, hai là tâm lực được tổng hợp trong quá trình tu luyện. Hai phần này kết hợp với nhau tạo ra chakra.

- Nhờ nó cậu sẽ thi triển được các thuật. Các thuật thường thi triển bằng hai tay.

Kakashi xoa cằm, thưởng một câu khen cho Sakura:

- Tốt lắm, thầy Iruka cũng có vài học sinh giỏi đấy nhỉ.

Naruro chán chường nói :

- À, ra thế ! Nói thật là tớ chả hiểu gì, với lại năng lượng và thuật cừ dùng là sẽ nhớ thôi.

Sakura "..."

Bạn siêu rồi, Naruto.

- Naruto nói đúng đấy ạ, bọn em biết dùng lâu rồi. - Sasuke hiếm hoi cùng ý kiến với Naruto.

Saaya bĩu môi nói :

- Thôi đi hai ông tướng, bớt ảo tưởng sức mạnh đi, nhìn thế mà bảo biết dùng rồi. Sakura nói tớ còn tin nhưng hai cậu thì... thôi dẹp dẹp.

Naruto và Sasuke "..."

Sakura cảm động, Saaya chan cảm ơn cậu.

Saaya còn nói thêm câu nữa làm lạnh lòng hai người :

- Dùng chakra không kiểm soát được có thể sẽ làm ảnh hưởng tới thuật. Hai cậu đó, tưởng mình cao siêu à !

Kakashi nhìn Saaya mắng té tát Sasuke và Naruto không khỏi rùng mình.

Con bé này không nên trêu vào.

- Vậy, làm cách nào hả thầy ? - Sakura.

- Học tập kiểm soát chakra bằng cách... leo cây.

Sakura, Sasuke và Naruto "..."

- Leo cây !!!

Naruto làu bàu :

- Chán ngắt, vậy mà cũng là huấn luyện sao ?

Kakashi giảng giải :

- Không phải leo cây bình thường đâu. Mà là leo cây không dùng tay.

Nói xong, Kakashi bắt đầu đi lên cây đúng như thầy nói... không leo bằng tay.

- Là như vậy đấy, nếu các em thuần thục, các em có thể sử dụng chakra thích hợp và sử dụng tốt các thuật. Thứ hai, nó giúp cho các em có thể duy trì chakra chắc chắn hơn, chính vì thế leo cây rất tốt.

Kakashi phóng 4 thanh kunai về phía mỗi người :

- Các em sẽ đánh dấu mức mình đạt được, tất nhiên hãy cố gắng để hơn. Có lẽ lần đầu tiên thì bon em không thể làm như thầy được.

Naruto vênh váo :

- Em sẽ kết thúc giữa giwf ăn trưa mà xem, vì em là người tiến bộ nhất mà.

Sakura "..."

- Không nhiều lời, chọ một cây rồi làm đi.

Cả bọn bắt đầu kết ấn chú, Sakura chọn một cây tức tốc keo luôn.

Cô tự tin nhất là điều khiển chakra !

Sakura ngồi lên một cành cây, rọat một kunai vào rồi đợi.

" Uỳnh "

" Rầm "

Sakura tươi cười, xem ra Naruto và Sasuke kun không làm được rồi.

- Hì hì, dễ quá đấy thầy Kakashi, em và Sakura đều làm được rồi.

Saaya đứng trên cây, mái tóc phất phơ như một tiểu tiên nữ giáng trần xuống vậy.

Sakura to mắt nhìn... Saaya chan...

Thật xinh đẹp và trưởng thành...

Sakura ngồi nghe Kakashi khích tướng Sasuke và Naruto, không khỏi hụt hẫng.

Cảm thấy dư thừa quá.

Kết thúc một ngày, tâm trạng của mỗi một thành viên đều khác nhau.

Người thì lo lắng... người thì háo hức... người thì trầm ngâm... người thì lạc lõng...

Vậy mà sao họ có thể chung tổ đội được nhỉ ?

Hãy xem các chap tiếp theo nhé !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro