Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thật kỳ diệu. Dù là lần thứ hai được nghe con hát nhưng cái cảm giác khó tả này vẫn như lần đầu vậy" Hashirama say mê nói. Sayuri ngượng ngùng "Cảm ơn vì lời khen. Sayuri cũng rất hân hạnh được hát cho Hashirama thúc thúc nghe". Hashirama vẫy tay ra hiệu không có gì.

Bị tiếng nói của Hashirama và Sayuri đánh thức, Tobirama lên tiếng "Ca ca người lại đến đây nữa rồi. Nếu để người khác phát hiện thì sẽ ra sao". Hashirama cười gượng, tay thì gãi đầu không biết trả lời như thế nào để qua cửa. Lúc này Izuna bước lại gần và nói "Ca ca, Sayuri sắp đến giờ ăn trưa rồi chúng ta nên về thôi".

Hashirama thở phào nhẹ nhõm, đưa tay chỉ Tobirama nói "Sayuri, đây là em trai của ta, Tobirama. Lần này rất vui được gặp cháu và cháu đã cho ta nghe một ca khúc thật hay. Madara, Izuna, Sayura hẹn gặp lại. Tạm biệt". "Tạm biệt" "Hashirama thúc thúc, Tobirama thúc thúc tạm biệt". Và bọn họ quay lưng lại với nhau và đi về hai phía ngược nhau.

Đại bản doanh Uchiha

"Ca ca, người suy nghĩ kĩ chưa" Izuna cau mày nhìn Madara. "Ngươi cũng biết đấy, Uchiha đấu với Senju bao nhiêu năm qua, có thắng cũng có thua, nhưng chiến tranh liên tục cũng làm cho Uchiha không có thời gian để hồi phục, mặc dù từ khi ta lên làm tộc trưởng đã tốt lên rất nhiều, nhưng cũng chỉ trị phần gọn không phải là phần gốc, sớm muộn gì cũng có chuyện, chỉ còn là vấn đề thời gian thôi".

"Nhưng mà ca ca, bao nhiêu năm nay hai tộc chiến đấu với nhau, thù hận cũng rất sâu. Chúng ta không thể hòa giải vấn đề đó trong một sớm một chiều được" Izuna lo lắng, mày càng nhăn lại. "Izuna, ngươi quên một điểm rất quan trọng, đó là khả năng của Sayuri" Madara tự tin nói.

Nghe đến tên Sayuri, sắc mặt của Izuna cũng dịu đi "Cũng là ca ca suy nghĩ chu đáo". Madara đứng lên "Quyết định như vậy đi. Izuna, đệ truyền xuống toàn quân chuẩn bị ngày mai đánh trận quyết định, dù thắng hay thua gì thì cũng bắt tay hòa giải với gia tộc Senju. Do đó ngày mai phải đánh một trận thật xinh đẹp làm cho mọi người thấy sự kiêu ngạo của Uchiha chúng ta". "Vâng" Uchiha Izuna cúi đầu chào nghiêm trang đáp rồi quay đầu đi ra ngoài.

Tối hôm đó, khi Sayuri chuẩn bị đi ngủ thì Madara bước vào. Thấy Madara, Sayuri vui mừng chạy thẳng vào lòng Madara nũng nịu "Ba ba, muộn thế này rồi sao không đi nghỉ sớm cho khỏe". Madara không vui đáp "Thế là không chào đón ba ba hả?". Sayuri quất quýt không biết giải thích ra làm sao "Không...không phải thế"

Lúc này Madara lại cười phá lên, xoa đầu Sayuri dịu dàng nói "Ba ba đùa con đó, đừng tưởng thật". Sayuri mếu mặt, tay thì đánh vào lồng ngực Madara miệng thì nói như khóc "Ba ba hư, ba ba không thương Sayuri..." Tuy biết là Sayuri giả vờ nhưng Madara cũng đau lòng dụ dỗ Sayuri "Ân, là ba ba sai, là ba ba không tốt, Sayuri đừng giận nữa nha" làm cho Sayuri phì cười.

Sau cuộc đùa giỡn giữa hai cha con, Madara cũng vào việc chính "Ngày mai ra chiến trường nhớ bạo vệ tốt mình nha. Ba ba không sợ con không giúp gì được cho ta nhưng lại sợ nhất việc mất con. Con hiểu ta nói gì chứ". Sayuri cười thật tươi "Ba ba yên tâm đi, con sẽ tự bảo vệ tốt mình, sẽ không phải để ba ba và mọi người lo lắng".

Madara mỉm cười xoa đầu Sayuri "Ân, giờ thì ngủ đi chuẩn bị tốt tinh thần cho ngày mai" rồi bế Sayuri lên giường và đắp chăn cho cô. "Dạ. Nhưng mà ba ba có thể ở đây cho đến khi Sayuri ngủ rồi hẵng đi được không" Sayuri nhìn Madara với ánh mắt mong chờ. "Được rồi. Giờ thì ngủ đi"

Nhìn khuôn mặt ngây thơ không chút phòng bị của Sayuri, Madara chỉ thở dài, mong rằng ngày mai sẽ không có chuyện gì nguy hiểm xảy ra với cô. Đêm còn rất dài, hiện tại rất yên tĩnh nhưng đó là sự yên tĩnh trước sóng gió ngày hôm sau, không ai có thể lường trước tương lai xảy ra chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro