Lệnh trục xuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ phòng bệnh, chiêú thẳng vào gương mặt của Naruto khiến cậu bất giác tỉnh giấc. Chớp mắt nhìn rõ mọi thứ cậu khẽ thở dài.

Chả biết đã mấy ngày trôi qua trong căn phòng bệnh này. Cậu hoàn toàn có thể nhận ra, không ai cho cậu một gương mặt gọi là dễ nhìn cả. Cũng phải thôi, từ trước tới giờ cũng đã có ai ưa cậu đâu cơ chứ... Thất bại trong nhiệm vụ lần này, cậu mới thật sự hiểu ra sự tin tưởng của đồng đội nó mỏng manh đến mức nào.

Ngày đầu tiên được xuất viện, việc đầu tiên cậu làm là chạy ngay đến chỗ Sakura. Nhưng có vẻ là thời gian không đúng lúc thì phải, Sakura và đội 10 trông như đang cãi vả.

- Sakura...

- Cậu còn muốn cái gì nữa đây Naruto ?

Sự tức giận của cô gái hoa anh đào chuyển từ đội 10 sang hẳn Naruto. Ánh mắt rõ ràng hiện lên sự chán ghét cùng căm hận khiến cậu trùng bước.

- Sakura, mình thật sự xin lỗi... Vì không đưa được Sasuke trở về...

- Không cần nữa... Đáng lẽ ra tôi không nên tin tưởng vào cậu. Cuối xe thì mãi là cuối xe, tôi thật ngu ngốc mới đặt niềm tin vào cậu. Uzumaki Naruto... Tôi không muốn gặp mặt cậu nữa.

- Này, cậu quá lắm rồi đấy!

Ino dù cũng rất buồn khi không đưa được Sasuke trở về nhưng cô hiểu rõ Naruto không hề có lỗi gì trong chuyện này hết. Kể cả Shikamaru và thầy Kakashi cũng bất lực thì nói chi là người khác.

- Mình chỉ nói sự thật thôi.

- Con gái đúng là phiền phức quá đấy, Haruno cậu nghĩ mình hơn Naruto hay sao. Nhiệm vụ lần đó, tôi là đội trưởng. Sasuke được sự hộ tống của Orochimaru, một trong các Sannin huyền thoại. Cậu nghĩ chúng tôi không cố gắng hay sao.

- Hừ, một tên lười như cậu làm đội trưởng. Thành viên trong đội cũng chả có ai mạnh như Sasuke thì thất bại là chuyện hiển nhiên...

Sakura hậm hực bỏ đi, Ino cũng nhanh chóng đuổi theo.

- Naruto, khoai tây sẽ vui hơn đấy.

Choji đưa gói khoai tây qua cho cậu.

- Cảm ơn cậu Choji, nhưng mình không có tâm trạng cho lắm.

Cười trừ nhìn lấy, cậu thật sự không hề có tâm trạng gặp ai nữa nói chi là ăn uống.

- Phiền phức thật đấy, con gái đúng là... Naruto, cậu cũng đừng để tâm làm gì.

Cậu im lặng một chút rồi nhìn lấy Choji cùng Shikamaru.

- Tất nhiên rồi, mình không buồn đâu. Thôi mình phải về nhà và hưởng thức mì gói hảo hạng của mình đây. Tạm biệt.

Nói rồi cậu nhanh chóng rời đi mà về nhà. Không buồn ư? Cậu đâu phải là gốc cây cơ chứ... Sasuke đối thủ mà cậu luôn hướng tới, Sakura người mà cậu thầm mến bao nhiêu lâu... Cuối cùng mọi thứ cũng đã tan vỡ hết rồi...

Cậu về tới nhà hơi ngạc nhiên là cánh cửa đã bị mở, bước vào là bà già Tsunade đang ngồi trên giường của cậu. Hôm nay có gì đó không đúng lắm với bà già thì phải, đôi mắt đỏ lên như vừa mới khóc xong vậy.

- Bà già, giờ này bà làm gì ở căn nhà của tôi vậy. Tôi không có rượu cũng không có tiền, bà muốn vay mượn thì nên kiếm người khác a.

- Naruto... Ta xin lỗi... Ngươi đã bị trục xuất khỏi Konoha...

Tsunade đứng dậy ôm lấy cậu, nước mắt thấm qua ái cậu.

- Ta quá vô dụng, ta không thể bảo vệ được ngươi... Ta xin lỗi, thật sự xin lỗi...

Lệnh trục xuất do cao tầng đưa ra với lý do cho rằng cậu là nguyên nhân khiến Sasuke phản làng. Jiraiya hiện đang ở ngoài làng, một mình Tsunade không thể nào mà có thể cứu lấy Naruto. Nhưng hơn ai hết Naruto hiểu rõ, họ đó giờ đã xem cậu và Kurama là một mối hoạ tiềm tàng. Không dễ gì mới có cơ hội tốt như vậy, trục xuất cho cậu tự sinh tự diệt là hoàn toàn tốt nhất.

Trong đêm hôm ấy, cầm trên tay hộ ngạch nhìn lại cái nơi cậu đã sống từng ấy năm một lần cuối. Cậu lặng lẽ rời đi...

- Konoha, nếu có thể chọn lựa... Ta mong muốn vĩnh viễn không phải là người của làng này...

- Naruto, ngươi định làm gì?

Naruto mỉm cười.

- Kurama... Ngươi sắp biết rồi. Dù có chuyện gì ta cũng sẽ không để ngươi chết đâu.

Kurama im lặng, nhưng lại cảm giác bất an bao trùm lấy nó... Cuối cùng nó và thằng nhóc này sẽ đi tới đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro