Làng Lá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiên nhân háo sắc, ông thật tình là...

- Ngưng! Từ tối hôm qua đến giờ ngươi càm ràm nhiều thật đấy. Chưa già mà đã mắc bệnh lải nhãi à...

Jiraiya bịt miệng của Naruto lại, hiện tại hai người họ đang trong tình trạng đi với tốc độ rùa bò đến nơi tập hợp người làng Lá.

- Xin lỗi, các ngươi đợi có lâu không!

Đến nơi thì tất cả đã đông đủ, xem ra chỉ còn đang đợi họ mà thôi.

- Không sao đâu, vậy chúng ta bây giờ xuất phát!

Vừa ngáp vừa nói chuyện, Shikamaru cũng thật là cực khổ mà nhìn bầu trời mây bay đúng thật là hạnh phúc.

Trong lúc di chuyển chỉ có Naruto là bị tụt lại phía sau. Vừa đi vừa suy nghĩ vu vơ về những thứ không đâu.

- Chikyuu-kun, cậu sẽ bị lạc đường đấy!

- Hở...?

Không biết lúc nào mà cả Hinata cũng xuất hiện kế bên cậu. Nhìn cô ấy cậu lại đột nhiên khó xử, trong một phút cậu lại muốn nói với cô tất cả sự thật nhưng...

- Cậu đừng lo, mọi người cứ đi theo tốc độ của mình đi!

Cậu mỉm cười nhưng thật sự tự thì nó có vẻ cứng ngắc.

Cuối cùng sau gần một ngày "lết" thì tất cả cũng đã đến được Konoha. Bóng nắng chiều rọi xuống văn phòng cũ...

Cộc... Cộc... Cộc

- Vào đi!

Tsunade từ lên tiếng uể oải, giấy tờ gần như chất đầy căn phòng.

- Ngài đệ ngũ, chúng tôi đã đưa họ trở về!

Shikamaru nghiêm túc thông báo khiến bà giật mình  ngước lên. Trước mặt bà là Shikamaru và một chàng trai tóc đỏ...

- Ngươi... Đệ tứ !?

- Bà gi... Có lẽ nhằm người rồi. Tôi là Uzumaki... Uzumaki Chikyuu!

Naruto bây giờ mới hiểu cảm giác nói dối với người từng rất quen khó thế nào. "Bà già! Tôi là Uzumaki Naruto và tôi sẽ là Hokage!". Cậu nhớ lại câu nói trước kia gọi bỗng muốn cười lớn vào sự ngu xuẩn.

- Ta xin lỗi! Chỉ có một mình ngươi?

Tsunade bất giác thở dài, thứ bà mong đợi không chỉ là một...

- Còn có một người quen của bà...

Chưa nói dứt câu Tsunade đã lao ra ngoài khiến hai người trong phòng ngẩn người nhìn nhau.

- Chikyuu, có lẽ là ngài đệ ngũ cần một chút thời gian mới có thể quay lại. Ramen cho một buổi chiều chắc không tệ?

Shikamaru lười biếng lên tiếng. Khoé mắt Naruto bỗng sáng lên nghi ngờ nhưng cũng đồng ý.

- Cho cháu hai tô ramen đặc biệt đi ạ!

- Ồ, có ngay!

Ông chủ tiệm cùng cô con gái lúc nào cũng vui vẻ niềm nở.

- Cậu là... ???

Ông chủ tiệm khi đưa bát mì cho Naruto bất ngờ lên tiếng. Trong lúc Shikamaru không để ý cậu khẽ đưa ngón tay lên miệng, mỉm cười.

- Tiệm mì này là ngon nhất Hoả quốc! Nếu ai đã từng ăn ở đây thì chắc chắn rằng không bao giờ quên được mùi vị của nó? Cậu thấy thế nào?

Shikamaru húp một ít nước rồi nhìn cậu.

- Cảm giác thật sự rất tuyệt...

Đúng vậy rất tuyệt! Một cảm giác thân quen như trở về nhà, vừa ngọt ngào lại vừa ấm áp.

- Cho hai tô đặc biệt đi ạ!

- Ồ! Thầy Iruka, thầy lại đến ăn mì nữa à!

Iruka từ ngoài bước vào nghe câu hỏi cũng liền cười trừ.

- Chào thầy Iruka!

- Chào em Shikamaru và... Nar...

- Xin chào, tôi là Uzumaki Chikyuu!

Naruto ngắc ngang lời của thầy Iruka khiến anh có vẻ hơi ngỡ ngàng.

- Xin lỗi, nhìn cậu rất giống học trò cũ của tôi!

- Vậy sao?

Không khí có phần hơi yên ắng cho đến khi hai tô mì được bưng lên. Chỉ thấy Iruka lặng lẽ nhìn tô mì rất lâu.

- Thầy Iruka mỗi lần đến đây đều như vậy!

Shikamaru thấy ánh mắt của Naruto liền giải thích.

- Tại sao?

- Trước kia, người học trò thầy ấy cưng nhất rất thích ăn mì ở đây. Và mỗi lần như vậy gần như đều vô tình gặp trúng thầy Iruka, như một sự sắp đặt! Sau này có nhiều chuyện xảy ra... Có lẽ là một phần tiếc nuối kỷ niệm...

- Tôi ăn no rồi!

Cậu đứng dậy bỏ lại trên bàn ít tiền rồi đi mất.

- Uzumaki Naruto... Tôi biết là cậu mà!

Cậu bỏ đi, lặng lẽ nhìn khắp nơi của Konoha. Sự luyến tiếc có và cả những nỗi đau cũng có.

Naruto chưa từng hận Konoha, cậu biết là con người ai cũng sợ những thứ quá mạnh mẽ. Nhưng cậu thật sự rất buồn khi nơi mình được sinh ra và sống mười mấy năm từ bỏ mình. Cậu cứ đi cho đến khi dừng lại thì trước mặt mình đã là ngôi nhà cũ...

- Cậu biết từ khi nào? Shikamaru...

- Từ khi cậu trở về cảm xúc của một Naruto!

Từ phía sau Shikamaru bước lên, vỗ nhẹ vào vai cậu.

- Chào mừng cậu trở về Uzumaki Naruto!

______________________

Thật ra đào nhiều hố quá nên giờ chưa biết lắp cái nào trước... Mà thôi tùy duyên vậy, bí quá thì đào hố mới tiếp 😅😅😅😅






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro