Jiraiya là gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiên nhân háo sắc, lâu rồi không gặp!

- Các ngươi...

- Nơi đây không tiện nói chuyện, về văn phòng của tôi rồi tính.

Văn phòng Kazekage, làng Cát....

- Ngài Jiraiya, thật là thất lễ khi không kịp chuẩn bị chu đáo để đón tiếp.

- Ngài Kazekage, đừng nói vậy.

- Gọi tôi là Gaara được rồi, ngài là tiền bối một tiếng Kage, hai tiếng Kage thật không thích hợp cho lắm.

5 con người ngồi trong phòng, đang vô cùng nhàn nhã uống trà. À nhầm chỉ có ba tên đang im lặng nào đó là uống thôi còn hai người kia vô cùng nói chuyện vui vẻ.

- Nhóc gấu mèo, ngươi đang lạc đề hơi xa rồi đó. Cái bệnh nói xàm của Shukaku lây qua cho ngươi rồi à!

- Khốn nạn, cái con hồ ly đáng ghét kia. Ta có động gì tới mi chưa hả.

Shukaku xuất hiện trên vai của Gaara và nhanh chóng chửi lại.

- Đó là... Nhất vĩ... Sao có thể?

- Tất cả là nhờ vào Nagato và Naruto!

- Gaara!

Cả hai tên im lặng nãy giờ đồng thanh lên tiếng.

- Hai người là Nagato... Naruto...

Jiraiya bất ngờ, dù đã hơi nghi ngờ Nagato từ đầu nhưng lại không chắc chắn. Còn Naruto, đúng là rất khác. Trên mặt thằng nhóc đã không còn mấy vệt râu mèo, mái tóc hơi dài nhưng lại một màu đỏ thuần túy của tộc Uzumaki. Trên gương mặt nét ngây ngô hồi trước cũng không còn thay vào đó là một sự lãnh tĩnh, có đến 7 phần giống đến Minato.

- Nhóc háo sắc, ta chưa có chết!

Kurama vừa uống trà vừa liếc xéo, nó chưa có vô hình đâu.

- Kurama, ngươi quá mờ nhạt thì trách ai được cơ chứ.

- Mít ướt, ngươi không nói thì cũng không ai nói ngươi câm đâu!

- Ta thích đấy làm gì nhau!

- ....

Hai con nào đó cãi nhau không thèm quan tâm đến người khác nữa. Phải nói là trong tất cả vĩ thú thì cửu vĩ cùng nhất vĩ là không bao giờ nhìn nhau ưa mắt.

- Kurama, Shukaku... Hai ngươi bớt nói vài tiếng đi, ồn ào!

- Hừ...!

Bây giờ Naruto mới nghiêm chỉnh nói chuyện.

- Tiên nhân háo sắc, bây giờ tôi đã không còn là Naruto nữa. Tên hiện tại của tôi là Uzumaki Chikyuu, thành viên của Akatsuki.

- Rốt cuộc chuyện này là sao, ngươi là người được mệnh danh bóng tối...?

Cái danh đúng là có hơi kì quặc, đa số những lần cậu nhận nhiệm vụ thì toàn được thực hiện vào giấc tối. Cậu cũng vô tình nghe được vài câu chuyện về mình, có người còn cho rằng cậu là một hồn ma nên càng thêm sợ hãi. Chả biết cái tin đồn đó từ ai mà càng lúc càng vang vọng, nhiều người kiêng kị gọi tên của cậu vì sợ bị ám mới đau chứ!

- Tổ chức Akatsuki được lập ra bởi ta. Mọi người đa số đều biết tên của ta là Pain. Mục đích thành lập ban đầu của tổ chức này là bảo vệ hoà bình. Nhưng rất nhanh lại thất bại sụp đổ. Cuối cùng nói cho đúng thì cái tổ chức chính là nơi quy tụ một đám bỏ nhà đi bụi, rảnh rỗi quá mức, thiếu tiền xài, truyền bá mấy cái lỗi thời và nuôi sống cá mập...?

Nagato trả lời, nhưng thầm lắc đầu suy nghĩ về thảm họa đang ở nhà kia. Nuôi một đám phá hoại cũng không dễ dàng gì. Tiền vô thì chả thấy, mà tiền ra thì còn hơn cả lũ cuốn. Nhất là hai tên nhàn rỗi Deidara và Sasori, một đứa thì tối ngày cho nổ căn cứ, còn một đứa thì đem hình nhân đi phá hoại. À còn cả thằng loi choi Tobi, không chọc người này quánh cũng sẽ khiến người khác đập... Chưa kể đến việc tổn thất lương thực do con chồn Itachi nấu ăn, cứ miễn hắn nấu lại có thói quen mở độc nhãn. Khiến cho toàn bộ thức ăn bị dính ảo thuật.... Càng nói càng đau lòng.... Tổ chức được thành lập bảo vệ hòa bình lại mang tiếng tổ chức đánh thuê nhưng mà trong ruột nó lại không dính dáng gì đến hai cái trên mới là thứ khó nói.

- Hình như không giống như ta đã nghĩ...

Jiraiya mắt to mắt nhỏ nhìn lấy họ.

- Rất nhiều chuyện không như người khác thấy đâu, cuối cùng chúng ta kí hiệp ước hoà bình. Cũng nhờ vậy đôi bên điều có lợi.

Gaara nhìn lấy Jiraiya trả lời. Hiệp ước Ngũ đại cường quốc có nguy cơ tan vỡ không sớm thì muộn, cũng nhờ Akatsuki mà làng Cát được yên ổn hơn nhiều.

- Thật không ngờ... Tất cả thay đổi nhanh đến vậy!

- Sư phụ, người muốn đi cùng bọn ta chứ?

Nagato trầm ngâm nhìn lấy Jiraiya. Không ít lần tổ chức nhận được yêu cầu đi giết ông nhưng đã bị từ chối. Tuy vậy, thời điểm sắp tới chắc chắn sẽ không yên bình nữa. Theo tình báo thì chiến tranh sẽ nổ ra bất kỳ lúc nào và nơi bị nhắm đến chính là Konoha.

- Một lão già như ta thì còn giúp ích gì cho các ngươi được nữa chứ!

Jiraiya lắc đầu cười khổ.

- Tiên nhân háo sắc, chúng ta là một gia đình.

Chikyuu im lặng nãy giờ mới lên tiếng.

- Gia đình sao...?

- Ông là cha đỡ đầu của thằng nhóc này, ta lại là học trò của ông. Dù là thế nào thì chúng ta cũng là một gia đình.

- Gia đình... Minato, Kushina.... Được ta đồng ý với các ngươi.

- Tiên nhân háo sắc à...

Chikyuu ôm chặt lấy Jiraiya khiến ông cũng bất ngờ. Nhưng nhanh chóng mỉm cười vòng tay lại...

- Naruto, ta sẽ làm tròn bổn phận một người cha tốt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro