Giải thoát Kurama, Nagato xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa rời khỏi làng, cậu chạy thẳng vào một khu rừng khá lớn. Ngồi nhìn ngắm bầu trời, cậu suy nghĩ về cuộc đời của chính mình. Kurama, con cáo lười biếng suốt ngày chỉ có ngủ này cũng không phải là không nói gì với cậu. Cậu biết cha, mẹ mình là ai. Cậu chưa từng muốn rời bỏ Konoha vì đó là nơi duy nhất có thể còn giữ lại hình ảnh của họ.

Cậu nhìn xuống chú ấn trên bụng mình, rồi lại suy nghĩ chuyện gì đó. Cuối cùng tụ chakra lại nhẹ nhàng đưa đến chú ấn. Nói là nhẹ nhưng gương mặt cậu hiện tại không dễ coi một chút nào cả.

- Tên ngốc kia, ngươi làm cái quái gì vậy hả?

Kurama cảm nhận được phong ấn dần được mở ra, nhưng đây không phải là chuyện tốt. Nếu phong ấn được giải thì cái tên đầu đất này chắc chắn sẽ lên chầu ông bà. Khốn kiếp thật, không xong rồi...

Chakra của Kurama thoát ra ngoài tụ thành hình dáng của một con người khá giống với Naruto ngoại trừ mái tóc cam và đôi tai cáo.

- Kurama, ngươi tự do rồi. Sống cho tốt vào đấy, ta thành tâm mong muốn ngươi được hạnh phúc.

Naruto khẽ gắng gượng nói chuyện, thế giới này không ai cần đến một Naruto nữa. Cậu có chết cũng là chuyện không sớm thì muộn, nhưng Kurama nó chẳng có lỗi gì mà phải chết chung cùng với cậu cả.

Cậu nhắm mắt lại, nhịp tim cũng đã sắp không còn đập nữa.

- Tên ngốc kia, ai cho ngươi chết như vậy hả? Khốn kiếp, ngươi mau chóng tỉnh dậy cho ta. Ngươi còn chưa được hôn con gái, chết như vậy không phải là uổng phí hay sao...

Kurama ôm lấy cậu mà gào lên, nếu hôm nay Naruto có chuyện gì thì thề với vong hồn của cha lục đạo. Nó sẽ san phẳng luôn cả cái làng khốn kiếp đó ra.

Bỗng một luồng chakra có vẻ hơi giống với Naruto xuất hiện khiến cho Kurama phải giật mình quay lại. Đang bước tới là một thằng nhóc tóc đỏ, vừa nhìn là biết ngay là tông gia Uzumaki.

- Cửu vĩ, ngươi dẹp cái ánh mắt đó đi. Mau giúp ta cứu lấy thằng nhóc này. Ta thấy ngươi cũng không muốn nó chết, đúng không?

Hừ, nếu không phải đây là cách duy nhất thì Kurama đây sẽ không hợp tác đâu. Naruto, ngươi mà sống lại đi ta phải băm ngươi ra mới vừa lòng ta.

Cả hai nhanh chóng bắt tay vào việc chữa trị, cũng đáng mừng là chakra cửu vĩ lẫn chakra của tộc Uzumaki đều có thể trị thương. Hơn một giờ sau cuối cùng thì nhịp tim của Naruto cũng gần trở nên bình thường.

Kurama vô cùng vui mừng, nhưng nhanh chóng trở lại ánh mắt nghi ngờ nhìn lấy tên tóc đỏ.

- Ngươi là ai, sao lại giúp chúng ta!

- Cửu vĩ, ngươi lật mặt cũng nhanh thật đấy. Ta vừa mới giúp đỡ các ngươi xong.

Không thèm để ý, nét mặt của Kurama cũng chả hề có tí thay đổi nào.

- Được rồi, ngươi chắc cũng cảm nhận ra ta là người của tộc Uzumaki đúng không? Ta là Uzumaki Nagato.

- Ta không có mù, nhìn sơ qua thì cũng đoán được ngươi là người của tông gia Uzumaki. Cũng ngạc nhiên thật, ta không nghĩ qua chừng ấy năm, còn có thể xuất hiện người của tông gia. Ta nghĩ rằng tộc Uzumaki tóc đỏ tuyệt chủng hết rồi!

- Ngươi cũng rất rành về tộc ta thật đấy. Như bao tộc khác chúng ta luôn luôn bảo vệ tộc nhân của mình. Chakra của tộc Uzumaki rất đặc biệt dù trong tên nhóc này chỉ có một phần thì ta cũng có thể nhận ra.

- Ngươi giúp nó là vì chuyện này sao, cũng đúng nếu mà gọi theo cách của ngươi thì tên đầu đất này sẽ là người của phân gia. Nói thế nào thì tộc Uzumaki trước kia cũng là danh gia vọng tộc đáng ngưỡng mộ.

- Thôi không nói đến chuyện này, ta chỉ muốn hỏi lẽ ra các ngươi nên ở Konoha mới đúng chứ.

- Chuyện khá là dài dòng...

- Ngươi có thể nói ngắn lại.

Nagato điềm nhiên đáp lại, dù hắn đã có câu trả lời nhưng thật sự vẫn mong muốn đó là sai.

- Tên nhóc khốn kiếp, được rồi nói ngắn gọn chúng ta đã bị trục xuất khỏi nơi đó.

- Konoha, sao bọn chúng dám...

- Chuyện rất dài, đợi tên này tỉnh ta sẽ nói cho ngươi.

- Được thôi, vậy về nơi ở của ta. Chuyện này từ từ rồi tính.

Kurama gật đầu rồi cõng lấy Naruto, xem ra ít nhất một khoảng thời tới sẽ khá thú vị đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro