5/ Thi Tuyển Sinh còn khỏe hơn lên Trung Đẳng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mắc gì phải thi Trung đẳng"

Đó là câu nói của chế, một con đàn bà yếu hơn sên, thề chứ coi phim thấy mấy ổng bả thi mà chế còn biết chắc tương lai mình chết từ vòng loại.

"Phải thi chứ, để được thăng cấp nè"

Rin, người con gái xinh hết phần thiên hạ, ánh sáng của đời chế nở nụ cười xinh chết người luôn má.

"Sợ chết thì bỏ là Ninja đi"

Đấy, người đờn ông đẹp trai lai láng hơn toilet nhà tui, thề là toilet nhà chết ngày rửa 10 lần sạch lắm nha.

"Này này Kakashi, em đừng nên nói bạn thế chứ, sao em không muốn thi hửm?"

Tui nhìn Minato sên sến, nói chung là biệt danh trong đầu tui đặt cho mấy ổng bả hết rồi, Obito tui hay gọi là Tô, trong tô cháo hay tô nào đựng đồ ăn ấy, Rin thì tôi nói đại Tình Yêu luôn. Minato-sensei thì là gì? Là Mì chứ sao. Còn mỗi Kakashi là gọi ổng là Hói, ai biết tên này đâu ra, nhìn phát tự nhận diện luôn.

"Em biết em sẽ chết từ vòng loại nên em tự hỏi mắc gì phải thi"

Đó, nghe bố láo như vầy đấy, nếu giáo viên bình thường chắc đá khỏi đội luôn, nhưng không nha mấy chế. Ông này là thầy Mì nhà Ná. Ổng hiền, hiền thấy ghét.

"Haha- không sao đâu, thầy chắc chắn hai bạn nam sẽ bảo vệ em mà"

Ừ, bảo vệ nữ thì thằng nam nào cũng có, nhất là Tô bảo vệ Rin, còn Hói thì biết là bỏ mình cho trăn ăn rồi đó.

Nói chung là chết, dị đi.

Không bao giờ đi thi.

--------------------

"Trận đấu giữa Itou Fuduki và Minamoto Yakuma!!! ITOU FUDUKI THẮNG!!!!"

Méo thi đâu.

--------------------

"Chúc mừng em và Kakashi đã lên Trung Đẳng nha!"

Ụa dì dị má, đột nhiên lên Trung đẳng.

"Mấy em thấy sao?"

Kakashi cất lên giọng nói hay dờ lè của ổng.

"Em thấy bình thường thầy ạ"

"Ừm hứm! Thầy biết có thể trông đợi ở em mà, Fuduki thì sao?"

"Không biết nữa, không nhớ nữa, không, không biết gì hết"

Má, đã hứa bản thân là không thi rồi mà, sao giờ lại ở đây, mặc bộ đồ này.

Thôi, đời tàn rồi, bái bai tiền nong, ước mơ mở tiệm cà phê tan rồi .

Đời nát hơn Kiều, Kiều còn gặp Từ Hải, tui gặp ác nhân nha. Thôi, toang rồi. Có khi chưa 18 là chầu ông bà.

Bái bai cuộc đời.

Lúc tui đang sầu đời thì bỗng có bàn tay ai đó, nhẹ nhàng hôn vào sau đầu tui vang một cái BỐP!!

"DOUMA ĐAU!!"

Biết làm gì ngoài rít bây giờ.

Biết ai đánh không? Đúng rồi đó, thiên tài nhà ta đó. Chóa má quá đi á hả.

"Mắc gì buồn, bộ Trung Đẳng không thích hả?"

"Hông, muốn làm Lãnh Chúa mới vui"

Một câu nói vu vơ mém tí bị cảnh sát hốt đi thật. Em biết là cái miệng hại cái thân. À đâu, bị hốt lên đồn thật, thầy Mì sensei phải lên bảo lãnh về.

Ghê chưa, mới Trung Đẳng cái lên Phường, ai đen như tôi không, chắc chắn là đen hơn thôi chứ nhờ.

_______________
End chap 5.

Tui côm bắch rồi nè muabwgeheeh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro