18/Ly cà phê đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy rằng chúng tôi đều được thả đi, và tuần nào Kakashi cũng gửi một con chó tới để đưa thư hỏi han và tiền, nhưng trong tôi vẫn cảm thấy thiếu  một cái gì đó.

Tôi ngồi đực ra, nhìn vào góc tường nhà mình. Tôi bỗng nghĩ đến thế chiến Ninja lần thứ 4. Khi đó lão Nhị và lão Nhất cũng sẽ bị triệu hồi đúng không? Linh hồn của họ bị gọi đi thì họ sẽ không còn ở bên cạnh tôi nữa sao? Nếu thế thì tôi có còn được gặp họ như bây giờ không?

Trong khoảng thời gian sống với nhau, tôi đã dần có cảm tình với Tobirama. Ông ấy luôn nấu ăn, chăm sóc và ở bên cạnh tôi. Hashirama đối vơí tôi như người anh trai vậy, ông ấy hay gọi tôi là "BiBi" còn tôi gọi ổng là "Hachi" tôi với lão Nhất cứ như đôi bạn cùng lùi với nhau vậy, toàn bày ra đống chuyện để Tobirama dọn. Tôi hoàn toàn có thể thoải mái động chạm với Hachi. Nhưng Tobichi lại không được như thế. Tôi luôn cảm thấy ngượng ngùng khi ở cạnh lão.
Tobichi đem lại cho tôi một cảm giác như tôi đang ở cạnh crush vậy, nó hồi hộp và luôn làm người ta bối rối khi nói chuyện.
Có lẽ tôi đã thích Tobichi rồi.

Tôi đem câu chuyện này kể với Hachi, lúc đầu ông ấy cười khà khà bảo tôi đùa, nhưng khi thấy gương mặt nghiêm túc của tôi, ông ấy cũng không còn cười lớn nữa.

"Gì? Bibi-chan thích Tobirama thật sao? Nó tồi lắm đó"
Hashirama thì thầm với tôi.
"Nhưng mà Bibi-chan lỡ thích rồi sao giờ.... Hachi không thích việc Bibi-chan thích em trai Hachi hả? "
Tôi nũng nịu với ổng, để rồi ổng luống cuống xoa đầu tôi.

"Không có không có, chỉ là, Hachi không biết Hachi và Tobirama có thể duy trì ở cơ thể tạm thời này được bao lâu nữa. Dù sao thì cả Hachi và Tobirama cũng đã chết rồi, thứ còn lại chỉ là linh hồn mà thôi à"
Nghe Hashirama nói xong, mắt tôi cũng Rơm rớm nước mắt. Đúng vậy, ngày nào đó, Orochimaru sẽ dùng Uế Thổ Chuyển Sinh và những thứ hiện tại sẽ biến mất.

Ngôi nhà nhỏ của cả ba chúng ta.

Bữa cơm gia đình đầy ấm cúng do Tobirama nấu.

Những buổi đêm lạnh cả ba cùng ôm nhau.

Hay những lần tôi bệnh nặng và Tobirama cùng Hashirama đã chăm sóc tôi.

Tất cả rồi sẽ biến mất. Tôi sẽ mất tất cả chúng.

Tôi và Hashirama ôm lấy nhau một lúc lâu, tôi chẳng nhớ được bao lâu, chỉ biết rằng lúc ôm Hashirama, tôi đã khóc đến ngất đi. Để khi tỉnh lại thì tôi đã nằm trên giường, với Hashirama ở bên trái và Tobirama ở bên phải. Cả hai đều đang chìm vào giấc ngủ sâu.

Tôi quay qua đối mặt với Tobirama.
Gương mặt không tỳ vết của Tobirama khiến tôi mê mẩn,  bất giác đưa tay chạm vào má của ông ấy.

Nghĩ đến cảnh tôi sẽ không còn được ôm lấy cả hai người ngủ như bây giờ, nghĩ tới cảnh mà tôi sẽ không thể ngắm gương mặt đẹp trai lúc ngủ này nữa. Tôi cảm thấy rất tiếc.
Tôi cố gắng khóc không thành tiếng để tránh đánh thức họ.

Nhưng họ là những Shinobi tài năng, họ thừa biết chuyện tôi khóc. Nên lúc đó, Hashirama đã ôm lấy tôi từ đằng sau, còn Tobirama thì ôm lấy tôi từ đằng trước và đặt lên tóc tôi một nụ hôn.

"Đừng nghĩ nữa. Hiện tại thì chúng tôi ở đây với em. Chỉ cần em quan tâm rằng chúng tôi ở đây là được, chuyện tương lai tính sau"
Tobirama vừa nói vừa vuốt ve mái tóc của tôi.

Cả ba chúng tôi ôm lấy nhau ngủ như thế.

Tôi cũng đã quyết định, tôi sẽ quan tâm đến hiện tại. Chuyện tương lai là thứ tôi phải luôn đối mặt, thế nên hãy xem nó như nào.
Và dù có thế nào, tôi luôn biết rằng mình sẽ vượt qua được.

Vì tôi có Tobirama và Hashirama luôn ủng hộ mình.

_____________________

Giáng sinh trễ dui dẻ nha mọi người ;)

Tặng mọi người tấm Sketch về con bé Itou sau timeskip nè. Sketch nên nó nhìn không hạp lý đâu, chờ sau này full cho coi :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro