Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaze từ 4-19 tuổi.


20 tuổi về sau

____________________________________________________________________

"Khò...." trong phòng của đại thiếu Uchiha Madara, không ngừng vang lên tiếng ngấy điều điều chứng tỏ cậu ta ngủ rất ngon, chỉ là không được bao lâu...

Xoạc...

Binh...

"Dậy, dạy mau Madara." Từ bên ngoài, Kaze hùng hổ xông vào, nhanh tay cầm lấy mép nệm hất văng Madara ra khỏi ổ chăn ấm áp.

"Hơ, trời sập"  ai kia mền èo nằm dưới đất mơ mơ màng màng nói rồi có dấu hiệu ngủ tiếp..

"MADARAAAAAAAAAAA!" Tiếng la của Kaze vang vọng khắp gia tộc Uchiha khiến chim chóc hoảng loạn bay đi, cũng là đánh thức hết những con sau lười kia dậy, kể cả chỗ sâu nhất trong gia tộc khu viện của tộc trưởng Uchiha Tajima cũng có thể nghe thấy.

Vị tộc trưởng đang ngủ gục trên bàn làm việc giật mình tỉnh giấc, quay đầu sang hỏi nhẫn giả kế bên.

"Bao nhiêu giờ rồi?" Tajima

"Đã 6 giờ rồi thưa ngài" nhẫn giả trả lời.

"A..con bé cũng thật đúng giờ, haizz làm việc tiếp thôi." Vị tộc trưởng đáng kính ngáp ngắn ngáp dài rồi tiếp tục vùi đầu vô công việc chất chồng.

Bên chỗ Kaze.

"Con nhỏ kia, muốn chết hả, dám phá giấc ngủ của ta, ngươi ăn gan hùm đúng không?" Madara bật dậy một tay cằm theo cái gối đầu một tay chỉ thẳng vào mặt Kaze mà nói.

"Bà đây không cần ăn gan hùm cũng đủ gan để đá ngươi từ giác mộng trở về hiện tại, bây giờ thì mau đi thay đồ đánh răng rửa mặt cho ta, không ta bẻ nát cây quạt của ngươi." Trong tay Kaze cằm láy một cây quạt lớn mà uy hiếp Madara, lúc này cậu ta mới để ý bảo bối cỉa mình từ lúc nào đã nằm trong tay Kaze thì không khỏi xanh mặt, ngoan ngoãn nghe lời làm theo.

Trong lúc thay đồ Madara không khỏi nghiến răng, quả thật con nhóc này sinh ra là để khắc cậu mà, từ khi nó tới đây thì Madara không bao giờ có được một giấc ngủ cho ngon, nếu không phải phụ thân dặn không được đánh con nhóc ấy thì chắc chắn cũng không có việc con nhóc láo xược kia lại leo được lên đầu cậu ngồi.

Kaze đang ngồi chờ ở ngoài thì lại than ngắn thở dài, tổng cộng thời gian cô ở tộc Uchiha đã được 4 năm rồi được không, trong suốt 4 năm này năm này thật lắm chuyện xảy ra, chuyện khiến cô bực bội nhất là trách nhiệm của tộc trưởng Tajima giao cho cô, hàng ngày phải đánh thức Madara vậy, ai mà ngờ đại thiếu gia thiên tài của gia tộc lại là một tên ham ngủ chứ, hơn nữa suốt ngày kiếm chuyện với cô khiến cô tức chết, hên là suốt thời gian này còn có Izuna bầu bạn, Izuna chính là em trai của Madara, bằng tuổi cô, năm nay cũng chỉ 8 tuổi thôi, tính tình khác xa thằng anh, hừ.

Xoạc...

Tiếng kéo cửa vang lên.

"Xong rồi à, lâu thế, oáp...thôi ta về ăn sáng đây, sáng mai gặp lại" Kaze hoàn thành nhiệm vụ định trở về phòng thì bị nắm cổ áo kéo về một hướng khác.

"Ơ, nè nè thả ta ra..." Kaze

"Ăn gì mà ăn, nhịn một bữa không chết đâu, theo ta tới nơi này." Madara vừa kéo cổ áo lôi Kaze đi vừa nói.

"Không được! Thả ta ra...thả ta ra huhuhu.....bữa sáng của ta...." Kaze đau khổ.

________________1 giờ sau_______________

Tách tách bùm

Tiếng đá lướt trên mặt nước vang lên khắp một khu rừng, thì ra Madara cất công mang cô tới là để xem cậu ta ném đá lướt trên mặt nước, nhưng ném mãi không qua được bờ bên kia.

"Ngươi đưa ta ra đây để thấy ngươi thất bại thế nào trong việc ném đá sao? Cảm ơn, ta hiểu rồi, giờ ta có thể về ăn cơm được rời chứ?" Kaze nhạo báng.

"Ngồi đó cho ông, có một người bạn ta muốn giới thiệu với ngươi" Madara vừa nói vừa ném.

"Bạn thì kệ ngươi đi, giới thiệu ta làm gì, mau cởi trói cho bà về nhà nhanh." Kaze cấu gắt, từ lúc bị kéo tới đây cô bị thằng nhóc đáng ghét này cột chặt vào cây khiến cô muốn trốn cũng không được, bụng cô dói meo rồi huhu.

"A, Madara, cậu tới sớm nhỉ, mà ai đây?" Tiếng nói vang lên khiến Kaze chú ý nhìn xem, ừ là một tên bằng tuổi Madara, nhưng trông đáng yêu và dễ thương hơn nhiều.

"Con nhóc này là nữ của tôi." Madara.

Bịch..

"Ui da..muốn chết hả con kia"

Madara hét lên, là do Kaze đã đá mạnh làm văng đôi giày trúng đầu Madara.

"Hừ, ai là nữ tỳ của người, nghe rõ đây, ta là người giám sát hắn phụ trách đánh thức cái tên yêu ngủ nướng này dậy mỗi sáng." Kaze.

"Ơ hơ.." Hashirama có chút đứng hình khi thấy tình trạng cải nhau gay gắt giữa cậu bạn của mình và một cô bé trong có vẻ nhỏ tuổi đang bị trói lại, mà khoan, trói. Hashirama thở dài, không nói cũng biết là do ai làm, cậu tiến lại giúp Kaze cởi lớp dây thần dày đặt ra.

"Em không sao chứ" Hashirama hỏi.

"A, em không sao, cảm ơn anh nhé, em là Kaze, rất vui được gặp mặt." Kaze cười thân thiện

"Rất vui được gặp, anh là Hashirama." Hashirama cũng cười nhìn cô.

"Hihi giờ em giải quyết chuyện nhà chút." Kaze nói rồi lập tức phóng lại đá Madara một cái bay tuốt lên trời xanh.

"Aaaaaaaaaaaaa"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro