Chương 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kaze đại nhân." Một nam nhân trên người mặc giáp ngồi trên lưng ngựa hai tay chấp thành quyền chào Kaze, phía sau chính là một đội quan hùng mạnh. Cô liếc mắt nhìn hắn ta, mở miệng:

"Quý quốc thật khách khí đâu. Phái cả một vị thống soái tới đón ta."

"Ngài khách sao, mời ngài vào kiệu đi cùng chúng tôi đến gặp vương." Hak tướng quân nhẹ nhàng nói.

"Nga. Được." Kaze lướt qua hắn ta, thông dong ngồi vào kiệu trắng. Từ từ được người nâng lên, một đường hướng thẳng mà đi. Càng đi thì lại càng tiến sau khu rừng, sau đó trước mắt hiện ra một tòa tháp hùng tráng. Tới khi chỉ còn vài dặm là tới nơi, Kaze mới mỉm cười nói: "Hak tướng quân, ngươi nói xem lần bạo động này là vì sao xảy ra đâu?"

Hak đi phía trước có chút sững sờ, sau đó lại tiếp tục tự nhiên cưỡi ngựa như không có gì.

"Thứ cho lỗi cho mạc tướng, mạc tướng thật sự không biết."

"Sao lại không biết đâu. Hyuma Vương nổi tiếng tàn bạo, lại tham lam lại háo sắc, còn bất tài vô dụng, bạo động điều thật bình thường."

Hak biến sắc, gương mặt âm trầm dừng ngựa, quay lại nhìn cô.

"Mong ngài cẩn trọng lời nói!"

"Ha hả đát. Đừng căng thẳng chứ. Chỉ đùa thôi." Kaze cười hòa giản, Hak thấy thế cùng hòa hoãn lại, định nói gì đó lại bị câu tiếp theo của Kaze làm cho đứng hình.

"Nhưng mà, ta nói tàn bạo chính là thật sự. Hak tướng quân, ngươi cũng không cần giả vờ trước ta. Ta có thể thấy những thứ mà người khác không thể thấy, ngươi biết không, trên người ngươi có một loại khí chất, người có loại này khí chất chính là điều làm việc lớn. Ví dụ một chút, lật đổ tiền triều, xưng vương thiên hạ." Kaze vừa nói vừa dùng ánh mắt nửa đùa nửa nghiêm nhìn Hak, lời nói hàm ý rõ ràng việc bạo động ở Bảo Ngọc đế quốc có liên quan tới hắn ta . Cô chính là có thể thấy được long khí phát ra từ xa kể từ lúc Hak đến gần, điều đó sớm khiến cô nghi ngờ nhưng cũng không thể chắc chắn rằng hắn có phải kẻ gây ra những chuyện này không, đến khi nhìn đến ánh mắt của Hak, cô có thể khẳng định điều cô nghĩ là chính xác. Đôi xanh sâu thẩm cùng lạnh lẽo, nó đã bán đứng chủ nhân của mình mà nói cho cô biết nó chủ nhân đang sợ hãi.

Hak vẫn trong trạng thái yên lặng cuối đầu. Dưới ánh trăng lạnh lẽo lại làm không khí trở nên quỷ dị. Cuối cùng bị không khí hiện tại thuyết phục, Kaze thành thật che miệng ngáp. Khẽ khép hờ đôi mắt nhập nhèm, cô phá vỡ không khí trầm mặc:

"Khi nào công thành."

"Tối mai." Hak ngẩn đầu, không cần chờ nói.

"Phía trước tòa tháp là căn cứ?"

"Ân."

"Có phòng chứ." Kaze mở miệng hỏi, ngữ khí chính là có chút lười biếng, có trời biết, từ lúc rời khỏi gia tộc Uchiha cô sinh ra tính lười, có thể nằm sẽ không ngồi, ngồi được sẽ không đứng, đứng tốt sẽ không đi, đi hảo sẽ không chạy, chính là cực kỳ lười biếng để mô tả.

Hak có chút kinh ngạc nhìn cô.

"Có."

"Ngươi công thành, ta không xen vào. Ta cũng chưa nhận thù lao của Hyuma, nếu ngươi muốn nhờ cậy, vậy thì xem ngươi đưa ra được thứ gì."

"Bảo Ngọc không gì nhiều hơn tiền." Hak nói.

"Không, tiền ta không thiếu." Kaze lãnh đạm dựa vào vách kiệu.

"Vậy cô muốn gì?"

"Ta muốn tước vị quận chúa."

Hak không khỏi nhíu mày. "Cô cần thứ đó làm gì?"

"Nga...không biết. Có lẽ là nghe khá hay đi."

Hak '-'

Các tướng sĩ '-'

....

....

Một cơn gió lạnh thổi qua mấy trăm bức tượng đá cứng đờ..

....

"Được." Thật lâu sau, Hak mới thật khó khăn phun ra một chữ. Kaze nhận được kết quả rất hài lòng gật đầu. Đòan người tiếp tục đi đến tòa tháp, cô được an bày ở một căn phòng sang trọng, hảo hảo nghỉ ngơi chuẩn bị cho trận chiến tối mai.

Còn về Hak cùng các vị tướng sĩ vẫn thật lâu sau khi Kaze đã chìm vào giấc ngủ mới thoát khỏi vẻ mộng bức. Trong tâm điều là một dạng la hét "Nàng ta không phải là người!"

Nhưng kích động không bao lâu, tất cả điều nặng nề ngủ mất. Ngày mai là ngày quyết định trận chiến này, họ cần đem đất nước hào hoa lại mực nát này dựt dậy khỏi tay của Hyuma...một cái thật sự tàn bạo cùng mưu mô vương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro