Chương 7: Diệt khẩu or phong khẩu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ai?" Sau khi nghe thấy thanh âm, ta thu hồi phi tiêu, tam xoa kích mang theo bên người bị ta lấy ra, cầm chặt trong lòng bàn tay.

Trong bụi cỏ một trận vang lên một trận lạo xạo, lá cây xanh thẫm thỉnh thoảng lay động vài cái. Ta cảnh giác nhìn chằm chằm đám lá cây đang lay động kia, sợ bên trong có con quái thú nào bất chợt chạy ra đến thì nguy

Phủi sạch đám lá cây vướng víu, một đứa bé trai chầm chậm từ trong bụi cây đi ra.

Tên nhóc này ước chừng khoảng sáu, bảy tuổi, chiều cao cùng ta không sai biệt lắm; đầu tóc màu vàng rực rỡ giống lá cây rẻ quạt, làm cho người ta có một loại cảm giác lông xù.( BTM: làm tui liên tưởng đến mấy em cún nha~ thật muốn vuốt ve quá đi~)

Lông mi màu vàng, đến hai nhúm tóc mai cũng là màu vàng óng ánh.

Ngoại hình bé trai có chút thanh tú, lộ ra đôi nét nữ tính âm nhu, lại xinh đẹp tuyệt trần.

Dễ thấy nhất chính là đôi mắt xanh lam trong sáng, rực rỡ tựa như hình bóng bầu trời in xuống mặt hồ. Bởi vì giờ đã là hoàng hôn, ánh mặt trời màu cam ấm áp chiếu xuống cỏ cây xanh tươi thành những chiếc bóng trải dài trên đất, ánh sáng ấm áp, rực rỡ ấy thưa dần rồi phân tán, biến mất trong bụi cỏ, lùm cây rậm rạp.

Những tia sáng nhỏ vụn, xuyên thấu qua từng tầng lá cây kết cấu chặt chẽ rơi xuống trên mặt của hắn. Tại nơi ánh sáng cùng bóng râm giao thoa, xen lẫn một chút ánh nước xanh lam kỳ dị, ánh vàng rực rỡ của mái tóc hắn cùng màu vàng của ánh nắng mặt trời kết hợp cùng một chỗ, khiến cho cả người hắn có vẻ cực kì chói mắt.

Đây là một đứa nhỏ ấm áp tựa như ánh nắng mặt trời vậy. Nhưng dù là đứa bé có bề ngoài ấm áp, ôn nhu như ánh mặt trời cũng không thể khiến cho ta đối với hắn thả lỏng bất cứ cảnh giác nào.

Thằng nhóc nhìn thấy ta, liền hướng về phía ta đi tới, còn đi chưa được mấy bước, trong miệng hắn liền bắt đầu kêu đau : "Đau đau đau..." Hắn xoa cái mông mới vừa mới bị ngã đau, hai hàng lông mi màu vàng đều rối rắm cùng một chỗ.

Ta cảnh giác, nhìn chằm chằm thằng nhóc không biết từ đâu chui ra này.

"Ngươi là ai? Tại sao lại ở trong này?" Ta nhịn không được hỏi hắn, tam xoa kích ở trong tay ta tự động giơ thành một loại tư thế phòng thủ.

Thằng nhóc ngừng kêu, xoay đầu qua xem ta, hắn lấy ra một cái phi tiêu đối với ta nói: "Chiếc phi tiêu này là của cậu sao?"

Trên tất cả cán phi tiêu của ta đều bị ta khắc hình một bông hoa mai. Ta gật đầu, chứng minh chiếc phi tiêu này quả thật là của ta, hơn nữa, rất có thể chính là cái ta vừa bắn không chính xác kia.

Xem nhẹ câu phỏng đoán trong lòng kia, ta chìa bàn tay nhỏ bé ra trước mặt hắn, nói: "Trả lại cho ta." Mặc dù hiện tại phi tiêu của ta đúng là do em gái Uzumaki mua, giá thành của một cái phi tiêu thực sự cũng không quý, nhưng ta không muốn đi cửa hàng vũ khí Ninja mua thêm một cái nữa đâu! Ta lười a!

"Không được." Đối phương lại đem phi tiêu của ta thu về.

"Ừ?" Ta ngẩng đầu, đem ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn.

Ánh mắt xanh biếc của thằng nhóc chằm chằm, thẳng tắp nhìn vào mắt ta, "Cậu muốn mình đem phi tiêu trả lại cho cậu cũng được, nhưng mà cậu phải nhận lỗi với mình trước đã!" Hắn nói cực kỳ nghiêm túc.

"Tại sao ngươi lại muốn ta nhận lỗi?" Ta nháy nháy mắt tỏ vẻ không rõ ý của hắn.

"Vừa rồi chiếc này phi tiêu này của cậu thiếu chút nữa liền bắn tới mình." Thằng nhóc biểu tình rất là buồn bực nói. Vừa rồi hắn đang ở trên cây ngủ say sưa, kết quả một cái phi tiêu đột nhiên sượt qua tóc hắn. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh nghiêng người cúi đầu xuống, thì đoán chắc lúc này trên trán hắn đã cắm một chi phi tiêu rồi.

"Cái kia..." Ta có chút chột dạ tỏ vẻ trốn tránh. Cắn răng, ta tuyệt đối không thừa nhận cái phi tiêu không hề chính xác kia là ta bắn ra, bởi vì, cái đó, ừm thật sự mất thể diện lắm!

Lấy lại bình tĩnh, ta liếc mắt nhìn mặt hắn một vòng, nói: "Ngươi bây giờ không phải là còn tốt sao?" Vui vẻ thế kia, liền chứng minh không có bị thương."Mau trả lại phi tiêu cho ta." Ta cắn răng đối với hắn giơ tay.

Nghe lời nguỵ biện như vậy của ta, đối phương lại càng không muốn trả.

Hiện tại hắn quả thật không có việc gì, nhưng nếu vừa rồi thật sự bị ta bắn trúng, vậy hắn liền thảm. Đôi môi mỏng mấp máy, nói: "Cậu không cho mình lời giải thích hay nhận lỗi, mình sẽ không đem phi tiêu trả lại cho cậu đâu!" Thằng nhóc mếu máo, hắn đem phi tiêu của ta giấu ở phía sau, rất có ý muốn cùng ta giằng co đến cùng.

Thằng nhóc đần này! Ta nháy mắt liền nổi giận

Ngẫm lại khi ta xuyên đến, được dạy dỗ bảy năm, mặc dù nói cha mẹ cũng thật cưng chiều ta, nhưng là có anh hai Rokudo Mukuro ở đây, làm gì có ai dám khi dễ ta, chứ đừng có nói là sẽ nói xin lỗi với người khác. Cho tới bây giờ đều chỉ có người khác đối với chúng ta giải thích, xin lỗi mà thôi. Đương nhiên, loại chuyện không thục nữ như đánh nhau này thì đều là anh hai làm, ta chỉ ở một bên giơ tay hướng hắn cổ vũ thôi~

Chém ra tam xoa kích đối mặt với phi tiêu của thằng nhóc, cũng chính là phi tiêu của ta, hai loại vũ khí đụng nhau, nhất thời phát ra một tiếng tiếng "keng" lợi hại.

"Này, cậu làm gì thế? Sao đột nhiên lại đánh mình?" Thằng nhóc đứng cách xa vài mét, trong tay cầm chặt phi tiêu, rất là không hiểu nhìn ta.

Lão tử không tin là đánh không được ngươi! Ta lắc đầu, không đúng không đúng, phải là xiên chết ngươi! Ta không chỉ muốn xiên chết ngươi, còn muốn đem phi tiêu trong tay ngươi cướp về.

"Giá tiền một cái phi tiêu đắt lắm." Ta vung tam xoa kích vẻ mặt thành thật nói với hắn.

"Hả?" Thằng nhóc chớp chớp đôi mắt lam sáng ngời của hắn, lại hồn nhiên gãi gãi cái ót, biểu tình nghi hoặc, ngơ ngác không biết kia thoạt nhìn rất là đáng yêu.

Hả hả hả cái đầu ngươi!!!

Ta nháy mắt đen mặt, đối thoại vừa rồi căn bản chính là ông nói gà bà nói vịt thôi! Còn có, ta lắc lắc quả đầu dứa của mình, không được không được, ta đối với thứ đáng yêu gì đó từ trước tới nay đều là không có lực miễn dịch! Nhưng là, ta lại không thể không cầm lại phi tiêu của mình, làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ...

Nắm tay, nhanh chút ngẫm lại giá cả sang quý của một cái phi tiêu đi thiếu nữ, ta ổn định lại cảm xúc, quyết định không muốn chịu ảnh hưởng của đối phương nữa.

"Mau đem phi tiêu của ta trả lại đây!" Ta phồng má, trừng mắt nhìn hắn, "Nếu không thì... Hừ hừ." Ta sẽ đem tam xoa kích đâm chết ngươi!

Ta nháy mắt đổi sắc mặt, một mặt hung ác quơ quơ tam xoa kích uy hiếp.

"Không được, cậu phải nhận lỗi với mình trước." Tuy rằng không biết vì sao sắc mặt của ta lại biến hóa nhanh như vậy, nhưng thằng nhóc kia vẫn là một chút cũng không thỏa hiệp.

Một khi đã như vậy... Kia cũng đừng trách ta dùng bạo lực giải quyết, hừ.

Thừa dịp thằng nhóc ngây người, ta đã cấp tốc xông lên, vung tam xoa kích. Ngay từ đầu đối phương đối với công kích không lưu tình chút nào của ta chính là né tránh. Kết quả gặp thân pháp cận chiến càng ngày càng mãnh liệt, càng đánh càng lợi hại của ta, thằng nhóc đối với ta tỏ vẻ càng có hứng thú, cũng nghiêm túc dùng phi tiêu đối chiến với tam xoa kích của ta.

Ước chừng đánh hơn mười phút, cuối cùng bởi vì ta thể lực chống đỡ hết nổi mà bị đối phương đá phải xương bánh chè, đầu gối ta nhất thời đau một chút, kết quả hắn liền đánh tới phía mặt trái của ta.

Thằng nhóc thở phì phò, một tay cầm phi tiêu, một tay ôm cổ của ta đánh ba cái lăn thẳng đến trên mặt đất, sau dùng hai tay đem ta đè xuống đất, phi tiêu trong tay hắn hướng về phía cổ ta.

"Cậu thua." Thằng nhóc rốc vàng lộ ra một loạt nanh trắng, hắn đối với ta nở nụ cười xán lạn, hàng mi đẹp đều cong ở một chỗ.

Trước ngực bị khuỷu tay của hắn chỉa vào, đau đến khó chịu, ta tức khắc trợn mắt trừng hắn, ở cự ly gần nhìn hắn một cái, ta mới phát hiện thì ra đối phương có mắt hai mí nha.(Khụ, lạc đề rồi!)

A..., hình như hiện tại ta hẳn là nên lo lắng tình huống của ta mà không phải để ý những thứ tào lao này đi? Ta nỗ lực đem những suy nghĩ lung tung này vứt ra khỏi đầu.

"Cậu cũng thật lợi hại a." Bé trai nháy nháy mắt, tia nắng xuyên thấu qua tầng lá cây thưa thớt, chiếu lên mái tóc vàng của bé trai, rực rỡ lại có chút dịu dàng tựa như tia sáng trong đáy mắt sâu thăm thẳm của hắn vậy...

Cũng giống như...hương vị ấm áp của ánh mặt trời kia vậy.

"Ngươi buông ta ra!" Ta phùng má, trừng mắt hắn. Gối đầu trên đất rất không thoải mái a, hơn nữa còn có một người ở trên đè nặng ta, trong ngực ta nghẹn càng thêm khó chịu.

"Không được." Biểu tình đối phương lập tức nghiêm túc, đôi mắt xanh lam của hắn nhìn chằm chằm mặt ta, hàng mi thật dài chớp chớp nháy, bỗng nhiên hắn "Ồ" một tiếng, giống như phát hiện chuyện gì kỳ quái.

Hắn vươn tay xoa bóp mặt ta, mềm nhũn. Lại xoa bóp ta bờ vai cùng cánh tay, cũng thật là vừa mềm, vừa yếu.

"Cậu cậu cậu cậu cậu là con gái!" Hắn chỉa vào ta lắp bắp nói, mắt nâng lên nhìn ta chằm chằm, trên mặt của hắn tràn ngập vẻ "không thể tin được".

"Ta chính là con gái đấy, thế thì sao?" Ta dùng sức trừng mắt nhìn trở về. Chẳng lẽ bộ dạng ta tuyệt không giống con gái sao? Rõ ràng bộ dạng của em gái Uzumaki cũng thật đáng yêu mà...

A..., được rồi, em gái Uzumaki đáng yêu hiện thời bị ta cải tạo thành em gái đầu dứa, còn là một đầu tóc ngắn, hơn nữa bộ dạng năm tuổi lùn tịt này , nhìn không ra giới tính cũng đúng là có khả năng. Nhưng là, đối phương cư nhiên không có nhận ra ta là con gái, ta cảm thấy lòng tự trọng của ta bị đả kích cực kì là trầm trọng.

Đối phương không phải cố ý cũng được, hay tác giả-kun sắp xếp cũng được, tóm lại, người dám hoài nghi giới tính của ta, Thật.Đúng.Là.Muốn.Chết.Mà! Ta nháy mắt sắc mặt trở nên âm trầm.

Mắt phải màu xanh lam rút đi ngược lại đổi thành màu đỏ diễm lệ, đỏ như máu, số "Một" rất nhanh liền xuất hiện từ hư không. Nhắm mắt tưởng tượng hình ảnh bên trong Địa ngục, đầu tiên là mặt cùng không gian vặn vẹo vặn vẹo, sau đó hoa sen địa ngục quấn quanh, nham thạch nóng chảy đỏ như máu  lập tức phun trào ra - - ảo giác tưởng tượng hoàn thành.

Ta mở to mắt, liền nhìn thấy đôi mắt xanh thẫm kia dán sát vào ta.

A a? A a a a?

Ta nháy nháy mắt, đối phương cũng nháy nháy mắt, QAQ, trong lòng ta nháy mắt liền nước mắt phun trào!  Trúng người ảo thuật của ta không phải là hoảng sợ ôm lấy đầu óc của mình phát điên, bứt tóc, thét chói tai sao? Vậy tại sao ảo thuật của ta đối với thằng nhóc này giống như hoàn toàn không có hiệu quả a?

OTL, đây tột cùng là ảo thuật của ta mất hiệu lực, vẫn là hôm nay tổng biên tập giục ngươi đến hạn chót giao bài a tác giả-kun! Ngươi thật thâm hiểm a, thật ra ngươi cho thằng nhóc thối này đi cửa sau, đi cửa sau x3,14 đi... Ta dường như phát điên, cố lấy ôm lấy mặt. ( tác giả ngoáy ngoáy mũi: câu nói sau cùng chính là chân tướng. )

"Thật đẹp a..." Thằng nhóc tóc vàng sững sờ, hắn tò mò vươn tay, dường như muốn chạm mắt phải đỏ như máu kia của ta, kết quả lại bị ta quay đầu tránh thoát.

Xinh đẹp cũng không cho ngươi sờ, Rokudo Rinegan của anh hai và ta, cùng so sánh với Rokudo-không có chút nào mỹ cảm đáng nói-Rinegan do Rokudo tiên nhân sáng lập, khác biệt liền giống với đến cửa hàng cao cấp mua đồ hiệu cùng đồ chợ hạ giá không sai biệt lắm.

A không đúng không đúng, hiện tại không phải là thời điểm ta muốn để ý việc này đi! Đầu óc ta càng tức giận sẽ không cẩn thận dùng Rokudo Rinegan, rõ ràng phía trước ta đã nhắc mình không dễ dàng sử dụng nó cơ mà! Rokudo Rinegan chính là tấm bùa bảo mệnh của ta ở thế giới Hokage này a.

Ngộ nhỡ nếu như bị người khác phát hiện ta cũng có được Rokudo Rinegan, dù bề ngoài càng giống như là Sharingan, ta có trực giác là cuối cùng sẽ bị phòng nghiên cứu Konoha chộp tới làm thí nghiệm. Vừa nhớ đến một năm trước ta đều ở phòng thí nghiệm của gia tộc Estraneo lạnh như băng vượt qua, đến nay ta đều cảm thấy đoạn thời gian hắc ám kia luôn luôn bồi hồi ở trong đầu ta, như bóng ma mãi không tiêu tan.

Nhưng mà hiện tại có vẻ như Rokudo Rinegan của ta đã bị tên nhóc tóc vàng trước mắt này phát hiện rồi, ta thiệt muốn khóc quá QAQ! Cỗ máy thời gian a, ngươi ở nơi nào! Doraemon, cửa ra ở đâu, nhanh chút đem quay ngược thời gian lại cho ta a đồ trứng thối!

Nếu thời gian không thể quay trở về, như vậy... Ta đối với tên nhóc kia âm âm cười cười, đối phương nhìn nụ cười của ta mà không rõ chân tướng.

"Đã biết bí mật của ta, ngươi nói, ta là hẳn nên đem ngươi diệt khẩu hay phong khẩu thì tốt hơn?" Ta giơ tam xoa kích  để ngang động mạch cổ của thằng nhóc, giống như đang thật buồn rầu suy tư. Cảm nhận được sức nặng trên người ta, ta lại rất bất mãn trợn mắt nhìn hắn nói: "Này, ngươi còn muốn áp trên thân ta bao lâu?"

Tên nhóc tóc vàng ý thức được bản thân mình giống như thật sự đã làm sai điều gì, hắn buông xuống cánh tay ở bên cạnh ta, cơ quắp ngồi dậy, biểu tình nhìn ta có chút ngượng ngùng.

Ta ngồi dậy một mặt hồn nhiên lập lại: "Đã biết bí mật của ta, ngươi nói, ta nên đem ngươi diệt khẩu hay phong khẩu thì tốt hơn?"

⊙◇⊙

Ôi ôi ôi ôi! !

Tên nhóc vuốt cái ót kinh thất thần. Vừa rồi thời điểm ta nói câu nói kia, hắn thất thần nên không có nghe được.

Suy tư trong chốc lát, ta giơ tay trái đánh "bộp" một cái vào lòng tay phải, ngộ đạo nói: "Quả nhiên vẫn là đem ngươi diệt khẩu thì tốt hơn đi, a... A......"

Miệng của ta nháy mắt bị đối phương bưng kín, ta mở to hai mắt nhìn hắn.

"Ươi àm ái ì ậy ( ngươi làm cái gì vậy )?" Bởi vì hai tay bị áp chế, ta chỉ có thể cố mở to mắt trừng hắn, trừng lại trừng, tên đáng ghét dám che miệng ta, ta muốn trừng chết ngươi!

"Cái kia, mình không phải cố ý đâu." Tên nhóc biểu tình rất là xấu hổ, bất cứ ai phát hiện ra bí mật của người khác cũng đều có chút xấu hổ đi."Cái kia, cậu vẫn nên đêm mình phong khẩu đi, mình sẽ không nói cho người khác biết đâu." Hắn hướng ta gật đầu, đôi mắt xanh thẳm kia nghiêm túc nhìn chằm chằm ta cam đoan.

"﹟﹠#&﹠―" ta nói một chuỗi dài, bất quá miệng bị đối phương lấy tay ngăn chặn, nên không nghe ra được câu gì. Gương mặt ta nháy mắt đỏ lên vì giận.

"Cậu nói cái gì?" Tên nhóc đưa sát mặt đến, có vẻ như muốn nghe rõ ràng lời ta nói vừa nãy.

"A ói, a ắp ị ươi àm o ẹn ết ồi  ( ta nói, ta sắp bị ngươi làm cho nghẹn chết rồi )!" Bởi vì cung cấp không đủ dưỡng khí, ta chỉ có thể sưng mặt lên, cố gắng khiến ngữ khí của ta rõ ràng một chút, nếu hắn lại không buông tay, đoán chắc ta thật sự liền muốn trở thành người thứ nhất bị chôn sống nghẹn chết trong lịch sử Konoha.

Ôi ôi ôi? !

Nghe thấy lời của ta, tên nhóc tóc vàng nháy mắt buông tay hắn ra.

"Khụ khụ..." Ta từng ngụm từng ngụm hít lấy không khí mới mẻ.

Ông trời a! Ta vừa mới xuyên qua đến không bao lâu, còn chưa có được tác giả cho thử vai vật hi sinh đâu, thiếu chút nữa bị tiểu tử này cho go die rồi, hu hu hu hu, anh hai ơi, anh đang ở đâu, mau lại đây giúp em gái diệt tên đần này trước đi! Ta khó khăn nhỏ vài giọt nước mắt.

"Thực xin lỗi mình không phải cố ý đâu!" Tên nhóc đối với ta xoay người cúi đầu, "Cậu đừng khóc a." Thấy ta khóc, vẻ mặt của hắn lập tức trở nên bối rối.

Òng ọc òng ọc, thật là khó chịu...

Ta có chút suy yếu bắt lấy tay áo của hắn, nói: "Này, về phí phong khẩu, ngươi mời ta đi ăn mì sợi đi." Ta dùng vô cùng thành khẩn kiêm ánh mắt thương hại nhìn hắn.

Ồ, ôi?

"Ta đói bụng." Ta hữu khí vô lực nói.

Ồ, ôi ôi ôi!

Tên nhóc ngơ ngác mở to hai mắt nhìn.

Ở trong này luyện phi tiêu lâu như vậy, về sau lại cùng hắn đánh một trận, khí lực ta giờ đã hoàn toàn không có, bụng đã sớm đói đến vang như trống rồi, hơn nữa tiền ta mang ra hôm nay có vẻ như đã dùng hết rồi, người này lại nhìn thấy Rokudo Rinegan của ta, đảo mắt, ta không bắt hắn trả tiền thì bắt ai!

"Ăn ngon ~~" ăn xong nửa bát mì tiệm Ichikaru, ta hạnh phúc giương đầu lên. Tiệm mì Ichikaru quả nhiên là danh bất hư truyền a trách không được Naruto cho dù xuất môn cũng mãi không quên được tiệm mì sợi Ichikaru ở Konoha.

Xoay mặt liếc tên nhóc có vẻ giống như ta thích ăn mì tiệm Ichikaru. Hắn hút mì sợi, tựa như nghĩ tới điều gì, đột nhiên hỏi ta: "Đúng rồi, mình còn không biết cậu tên là gì đâu."

"Rokudo Nagi. Còn ngươi?"

Tên nhóc dừng ăn mì sợi, hắn quay mặt đối với ta nở nụ cười tươi như ánh mặt trời xán lạn.

Trời chiều chiếu nghiêng đến mái tóc vàng óng của hắn, khuôn mặt tỏ ra một loại thần thái khác lạ, tựa như ánh mặt trời khiến cho cả người hắn nháy mắt trở nên vô cùng chói mắt.

"Mình là Namikaze Minato." Hắn đối với ta cười nói.

Phụt...

Ta đem mì sợi cùng canh đang ăn đến miệng toàn bộ đều văng ra ngoài.
**************************
BTM: huhu, sao 1 chương nó lại dài khủng khiếp vậy chứ!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro