1.Nắm Than thỏ thỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trong núi thuộc địa phận Vân Thâm.
   Một tiểu hài tử tầm 9 đến 10 tuổi thân bạch y không dính một chút bụi trần.Một tay cầm kiếm tay kia để sau lưng,ung dung từng bước đi đến thác nước gần đó luyện cầm.Nhìn vào có thể thấy được y là một bảo vật đẹp đẽ khó có thể chạm vào.
   Chẳng phải ai khác mà chính là một trong hai đồ đệ mà Lam Khải Nhân tâm đắc nhất Lam Trạm tự Vong Cơ.
  
   Y bước chân nhẹ nhàng tiến đến thác nước chỗ.Chợt dừng lại y nhíu mày nhưng cũng trở lại bộ mặt băng lãnh,lạnh lùng khó gần,nhìn về phía trước cách đó chừng 10 thước.
   Phía trước y vậy mà lại có một đàn thỏ trắng tinh lông xù xù.Lam Vong Cơ vốn từ trước đến nay đều rất thích những con vật nhỏ nhiều lông như này nên thoáng chốc đôi măt mang màu hổ phách kia có chút dao động nhưng chỉ thoáng chốc thôi.
   Y lại tiếp tục quay lại với vận tốc ban đầu tiến tới chỗ bầy thỏ.
   Thấy có người tới đàn thỏ lập tức lao về bụi cây gần đó,chạy toán loạn. Lam Vong Cơ vẫn chỉ đang để ý đến cục than lạc loài nhất trong bầy thỏ.Vì cả bầy toàn thỏ trắng chỉ duy nhất một tiểu thỏ thỏ mang trên mình bộ lông đen.
   Đặc biệt trong khi các bạn nó đang co giò bỏ chạy thì tiểu thỏ này lại chỉ đứng yên một chỗ giơ cặp mắt to tròn nhìn lên thân ảnh bạch y trước mặt.Đứng im một lúc thấy người trước mắt không có ý làm hại mình.Nó vui vẻ nhảy đến dụi dụi lên chân của Lam Vong Cơ.
   Bất ngờ trước hành đông của cục than dưới chân.Lam Vong Cơ cúi người xuống thấy thỏ không có ý định bỏ chạy liền đưa tay vuốt ve bộ lông mềm mại,trên miệng mỉm cười nhưng cũng chỉ dược 1,2 giây rồi cũng quay lại làm mặt lạnh.
   Trong lúc y luyện cầm,tiểu thỏ thỏ không yên phận mà liên tuc quấy nhiễu y.Dừng lại nhìn thỏ con trước mắt y quyết định sẽ không luyện đàn nữa vì đằng nào y cũng đã luyện thành từ lâu rồi.
   Lúc chuẩn bị đi về Tĩnh thất,thấy nắm than dưới chân không có ý định để mình rời đi.Y như đang nghĩ gì đó rồi cúi xuống nhìn thỏ thỏ,thở dài Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm nuôi vật sủng,y nói với giọng nói dịu dàng,ôn nhu hiếm thấy:"Ngoan,mai sẽ tới".Nghe vậy có vẻ như tiểu thỏ hiểu dược y là đang nói gì,tuy hơi lưỡng lự một chút nhưng cuối cùng nó cũng thả cho Lam Vong Cơ về.
   Nhìn bóng bạch y đang xa dần nắm than thỏ thỏ lưu luyến mong đợi ngày mai để được gặp y.

_______________________________________
Lịch đăng truyện có thể là khoảng 2,3 chap một tuần nha các bác :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro