•Chương 54•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        "Thỉnh an Ma Hậu nương nương, cung chúc Ma Hậu nương nương  vạn phúc kim an, bách niên giai lão, nhất thể đồng tâm, đầu bạc răng long với các Ma Vương đến già!" các nữ nhân hành lễ dập đầu với hắn khi thấy hắn đầy quyền lực bước ra. 

    "Ban ngồi!" Ngụy Vô Tiện an tọa trên ngội vị của mình thì mới cho các nàng ta được ngồi. Hắn vừa an tọa thì Nguyệt-Hoa đứng qua 2 bên sau lưng hắn đồng loạt nhíu mày khó chịu, cái thứ gì thế này!!!!

       Hôm nay được tính là ngày đầu tiên sau lễ sắc phong của hắn nên đương nhiên các nữ nhân chốn hậu cung sẽ tới thỉnh an hắn coi như là bày tỏ tấm lòng với chủ của lục cung, và chiếu theo phong tục bọn y đặt ra thì 3 ngày sau khi đăng quang hoặc sắc phong thì hắn phải ăn diện thật đẹp trong 3 ngày đó coi như là để cho cả Ma Giới thấy hắn đã chính thức lên ngôi, nên hôm nay hắn cực kỳ kiều diễm trong bộ y phục đỏ với mái tóc dài được lấy 1 ít tóc ở 2 bên cột ra đằng sau, phụ kiện kèm theo chính là sáo Trần Tình của hắn mà bọn y đã đưa cho và lớp oán khí đen đậm tỏa ra từ từ càng khiến hắn trở nên uy quyền mà áp bức toàn bộ mọi người ở đây.

(Minh họa tạo hình của Anh nhi. Nguồn: Pinterest)

      "Hôm qua là ngày lễ sắc phong của ta nên cả Ma Giới ai cũng vui mừng nên hôm nay các muội cũng vui với ta mà ăn mặc cũng thật lộng lẫy đi!" hắn nhếch môi nhìn các nữ nhân kia ăn mặc diêm dúa lòe loẹt không ra thể thống gì, người đỏ hồng, người đỏ vàng, người đỏ tím, người đỏ nâu, không màu nào hợp với màu nào vậy mà cũng mặc lên người được, trang điểm thì đậm tới nổi móc cả lớp trang điểm vậy mà cũng tính là đẹp mà vắc cả cái mặc đó ra đường cho mọi người nhìn. Không biết xấu hổ à! Không cần ai nói cũng biết các nàng ta có tình mặc như vậy là để đè áp hắn xuống để các nàng ta được nổi bậc lên nhằm mục đích dìm hắn trong ngày đầu tiên này, nhưng Ngụy Vô Tiện là ai cơ chứ? Là Ma Hậu của cả Ma Giới và là Saraphiel của cả Thánh Địa đó làm sao có thể bị các nữ nhân xấu xí đó dìm là dìm được chứ. Hắn chả cần sửa soạn gì nhiều cũng chả cần ăn mặc lộng lẫy như các ả, chỉ mặc lên mình y phục do tận tay bọn y thiết kế, tóc là tận tay bọn y buộc cho và phụ kiện cũng tận tay bọn y đưa cho như thế thôi cũng đủ đè bẹp các nàng ta tới ngóc đầu không lên rồi.

        "Chúng thần thiếp ăn mặc đẹp như vậy cũng chỉ muốn được vui lòng Ma Hậu nương nương!" Hồng Nữ liếc nhìn lên hắn, thái độ tỏ rõ ràng lên ghen ghét ra mặt.

      "Đúng là các muội làm ta rất vui!" hắn cũng chỉ cười nhạt, muốn phá hỏng ngày vui của hắn à? Xem ta trừng trị các ngươi như thế nào. Mới vừa được hắn bãi bỏ cho lệnh cấm mà không biết, biết ơn lại ở đây cắn ngược lại hắn, đúng là cứu vớt sai người, sai vẫn hoàn sai không biết hối cả. Lát nữa các ả sẽ biết hậu quả do mình gây ra. 

        "Vì là ngày vui tâm trạng của ta cũng rất phấn khích vậy ta sẽ ban thưởng cho các muội!" Ngụy Vô Tiện với tay qua bên trái cầm lấy chén trà nhấm 1 ngụm co thanh cổ họng.

       "Không biết chúng thần thiếp đây sẽ được nhận phần thưởng gì đây, chắc chắn sẽ rất tuyệt!" Cửu Hạ Lục cũng bắt chước động tác của hắn, không lẽ ả thật sự có thể nghĩ rằng mình bằng hắn hay mà bắt chước hắn từ động thái cho tới cách ngồi biểu cảm, mặc dù ả làm chả ra cái thể thống gì cả.

         "Không phải hiện vât gì nhưng mong các muội sẽ thích!" Ngụy Vô Tiện chống cằm lười biếng, còn chả thèm ban cho các nàng ta thứ gì sợ tốn kém đồ ở điện của hắn mà ban xong rồi chắc gì các nàng ta biết trân trọng hay quăng ở xó nào đó.

      "Không phải vật chất vậy Ma Hậu nương nương muốn ban cho chúng thần thiếp điều gì vậy?" Thanh Hạ Lục quay qua nhìn hắn đầy ghen ăn tức ở, ả vẫn còn tức chuyện 2 ngày vừa qua khi hắn đang vinh quang đi lên vị trí vốn dĩ là của ả, là do hắn cướp của ả. 

        "Hôm nay ta sắc phong cho 3 người các muội lên làm Ngũ Phẩm- Hạ Ngũ, coi như chung vui với ta ngày đại lễ sắc phong đi!" Ngụy Vô Tiện nói rồi cũng ngồi thẳng lưng dậy chờ kich hay sắp tới.

          "Sắc phong chúng thần thiếp lên làm Ngũ Phẩm-Hạ Ngũ? Có thật không vậy?" Phong Hạ Lục như không tin vào lời hắn mà phải hỏi lại cho chắc.

        "Thật!" Ngụy Vô Tiện gật đầu.

        "Vậy khi nào làm lễ sắc phong vậy ạ?" Hồng Nữ nhướng mày nhìn hắn.

        "Dạ phải, làm lễ sắc phong sớm 1 chút để chúng thần thiếp được danh chính ngôn thuận được hầu hạ các Ma Vương như người vậy!" Cửu Hạ Lục háo hức nói mà quyên mất mình nên lựa lời trước khi nói, phun ra những câu từ đầy khiếm nhã và vô tình để ai kia nghe được. Ngụy Vô Tiện nghe ả nói xong thì cười khinh ra mặt kịch hay đã bắt đầu dại gì mà không ngồi xem. 

        "Hỗn xược thật đấy!" tông giọng lạnh nhạt u ám của Lam Vong Cơ vang lên khiến cho nhiều người rúng động, Ngụy Vô Tiện lại khá thích thú khi có sự xuất hiện của bọn y để xem bọn y sẽ xử lý những đứa hỗn xược này như thế nào đây.

  Ngay sau đó bọn y xuất hiện khiến cho các ả ta run sợ vội vàng mà quỳ xuống hàng lễ, bọn y xuất hiện trên những chiếc ghế ngồi vô cùng tự nhiên hoàn toàn không để ý tới chân mình đang đạp lên lưng của các ả, sức nặng vô cùng khiến cả người các ả run lên bần bậc. 

      "Các ngươi tới sớm vậy? Không phải giờ này đang ở Huyết Giới Cung sao?" hắn vừa nói vừa đứng dậy tính chuẩn bị hành lễ cho đúng phép tắc thì Giang Trừng ngay lập tức dùng lưng của Cửu Lan Vi làm bàn đạp mà phi đến đỡ hắn đứng dậy không cho hắn hành lễ với mình.

         "Không cần, không phải chúng ta đã nói rồi sao? Em không cần làm mấy cái lễ nghi này với chúng ta!" Giang Trừng cho hắn ngồi xuống ghế lại, biết vì sao bọn y nhất quyết không cho hắn hàng lễ không? Vì bọn y yêu hắn không muốn cho hắn cúi đầu trước mình, Ngụy Vô Tiện là đóa hoa cao lãnh luôn ngẩn cao đầu mà sống không bao giờ khuất phục cúi đầu, cho dù có nhuốm đẫm máu và bụi trần thì đó hoa đó vẫn luôn ngẩn cao đầu mà sống, cho dù có cạn kiệt sức sống đến mức khô héo thì cũng vẫn ngẩn cao đầu mà chết, không bao giờ cúi đầu. Đó là niềm kiêu hãnh của đóa hoa đó và hắn hệt như đóa hoa đó vậy nên bọn y không muốn hắn cúi đầu trước ai cho dù đó có là bọn y di chăng nữa cũng không. 

      Ngụy Vô Tiện không nói gì chỉ mỉm cười bất lực.

        "Các ngươi gan thật đấy! Ma Hậu đã ban thưởng mà lại không biết tạ ơn ngược lại, lại hỏi khi nào làm lễ sắc phong! Các ngươi có còn coi Ma Hậu ra gì không?" Kim Quang Dao tức giận nói, không nghĩ bọn nữ nhân này lại vô phép vô tắc như vậy hoàn toàn không xem hắn ra gì, vậy mà còn dám mơ tưởng tới hầu hạ bọn y nữa chứ! Không biết xấu hổ là gì.

        "Là chúng thần thiếp ngu muội. xin các Ma Vương và Ma Hậu thứ tội!" Thanh Hạ Lục nói.

        "IM! Ta đã cho ngươi nói chưa?" Kim Tử Hiên đứng gần đó dùng chân đạp thẳng lên đầu ả dùng sức nhấn xuống 1 cái *bụp* 

      "Tử Hiên, đừng-" "Em im lặng đi!" không để Ngụy vô Tiện nói hết câu thì Nhiếp Hoài Tang đã tức giận cắt ngang lời nói của hắn và còn quát hắn nữa. Khiến Ngụy Vô Tiện vô biểu tình mà im lặng nhìn bọn y.

        'Các Ma Vương dám bật lại cả Ma Hậu luôn!!!' Nguyệt-Hoa thấy hắn bị quát liền chung suy nghĩ trong đầu, không biết sau khi xong chuyện này số phận của bọn y sẽ về đâu đây. 

         "Chúng ta đã nói em ngay từ đầu rồi là phế bỏ hậu cung này đi mà em đâu có chịu, nói là hậu cung lạnh lẽo có bọn này bầu bạn em đỡ cô đơn hơn rồi giờ em nhìn đi. Đám này có xem em ra gì không?" Nhiếp Hoài Tang tức giận nhìn hắn, y giờ chỉ muốn giết hết những kẻ lăng mạ xem thường hắn không xem hắn ra gì. Ngụy Vô Tiện của bọn y, bọn y xem như châu báu mà nâng niu lựa lời mà nói cho êm tai hắn, vậy mà đám người không biết phép tắc này dám xem thường hắn, đúng là làm bọn y tức chết mà.   

         "Em hiền quá rồi đó, ai cũng muốn trèo lên đầu em ngồi cả đấy!" Ôn Nhược Hàn đập mạnh tay xuống tay ghế. Sao hắn có thể để đám nữ nhân này trèo lên đầu lên cổ mình ngồi được vậy. 

         "Hôm nay để ta xử lý các ngươi 1 lượt, coi như làm gương cho cả Ma Giới noi theo!" Ôn Ninh cười lạnh, hôm nay xác định các ả ta chết không còn xác.

        "Quá tam ba bận thôi, đây là lần thứ 2 ta thấy các ngươi bất kính với Ma Hậu của chúng ta rồi. Nên tính tội các ngươi sao đây!" Hiểu Tinh Trần ngửa lòng bàn tay lên nâng nhẹ ngón tay trỏ, ngay lập tức từ dưới đất trồi lên vô số dây xích đen quấn vô cổ và cả 2 tay chân của các ả ghì xuống sát đất. Làm Ngụy Vô Tiện đang vô biểu tình cũng phải hơi ngạc nhiên, không biết bọn y tính phạt cái gì đây mà lại trói ghê vậy. 

        "Miệng xấc xược hỗn láo, trực tiếp phế bỏ!"  Tiết Dương búng tay, trên mặt đất đối diện với những đôi môi đỏ rực của các ả ta là con giòi bọ bò lúc nhúc trong những cái tô lớn đang chờ được ăn con nào con nấy vô cùng to mập và còn mọc thêm những cái răng bé li ti nhưng vô cùng bén, vì bị bỏ đói lâu ngày nên những sinh vật ghớm ghiết này vô cùng hung hãn mà cử động liên tục đòi ăn thậm trí còn nhảy lên* phóc phóc* để mong nhảy lên được những đôi môi đỏ rực đó à cắn 1 cái.

        Ngụy Vô Tiện lập tức sởn da gà với những con đó mà nhắm mắt lại, còn các ả ta thì dãy nảy lên vì sợ, không nghĩ bọn y lại dùng cách ác đến như vậy. Nếu mà bị bọn y nhúng mỏ vào đây là coi như nhan sắc của các ả ta bỏ phế luôn rồi. Rồi sau này cuộc đời cọn lại của các ả sẽ đi về đâu đây khi bị bọn y trừng phạt bằng cách này xong. Các ả nghĩ tới đây thôi là đã sờ jtới mức nước mắt nước mũi tèm lem. 

         "Xin các ngài tha cho thần thiếp, thần thiếp biết sai rồi!" Thanh Hạ Ngũ gắng ngước mắt lên nhìn bọn y nhưng lại bị sợi dây xích kìm hãm lại, vô cùng chật vật. 

       "Các ngươi cứ làm sai rồi lại xin tha thứ mà không biết sửa lỗi, vậy xin làm gì?!" Tống Lam tức giận. 

       "Chúng thần thiếp thật sự biết sai rồi, cầu xin các ngài tha cho thần thiếp lần này. Thần thiếp xin hứa sẽ không tái phạm nữa!" Phong Hạ Ngũ run lắc cả người như thể hiện bản thân muốn thoát ra để chạy tới chân bọn y vậy nhưng cũng không được bị mấy sợi xích giữ chặt rồi.

         "Lời của các ngươi không đáng tin"Lam Tư Truy mặt lạnh nói, sợi đây xích bắt đầu thu lại kéo đầu các ả lại gần cái to lúc nhúc sinh vật ghớm ghiếc kia.

       "Ma Hậu! Xin người tha cho chúng thần thiếp. Là lỗi của các thần thiếp, thần biết sai rồi sẽ không tái phạm nữa. Xin người nói với các Ma Vương tha cho chúng thần thiếp lần này!!!" Hồng Nữ thấy cầu xin bọn y không được đành chuyển qua xin hắn. Vì chỉ cần hắn lên tiếng thì chắc  chắn sẽ được, mặc dù các ả rất ghét hắn nhưng vào thế bây giờ rồi thì chỉ còn có mình hắn mới giải quyết được. Phao cứu sinh ở đâu thì lội vào đó!

         Ngụy Vô Tiện đang nhắm mắt nghe các ả cầu xin thảm thiết tới mình thì cũng chậm rãi mở mắt ra nhìn lên các ả đang hoảng sợ nước mắt nước mũi tứ tung trên gương mặt đầy phấn son cũng chạnh lòng thương. Tuy mới nãy các ả rất mạnh mẽ mà bật lại hắn nhưng nhìn các ả bây giờ cũng tội. Với tội của các ả cũng không nặng, không cần phải phạt nặng như vậy. Để Ngụy Vô Tiện giúp bọn họ 1 lần.

       "Dừng lại đi!" 1 lời nói nhẹ của hắn nhưng mọi sự việc thật sự đã ngưng lại.

       "Em muốn xin tha cho bọn này?" Lam Cảnh Nghi nhướng mày nhìn hắn. Lòng thương của hắn lại không đặt đúng chỗ rồi! Từ khi nào mà hắn lại mềm yếu như vậy chứ, không phải trước đây hắn nhẫn tâm lắm sao?

        "Dù gì lỗi cũng không quá nặng, tha cho bọn họ lần này đi. Phạt cấm túc hoặc lao động là được rồi!" hắn ngồi bắt chéo chân 2 tay đặt qua 2 bên tay ghế. Nghe hắn nói như vậy thì bọn y đồng loạt nhíu mày kiếm lại khó chịu ra mặt thật sự. 

         "Tha cho họ đi!" thấy bọn y không trả lời mà lại khó chịu thì hắn nói thêm 1 câu nữa, xem như là hắn cầu xin bọn y giúp các ả vậy. Ánh mắt hắn hướng về bọn y như truyền đạt lời nói qua ánh mắt. 

      "Tha cho những kẻ này thì được nhưng có 1 người chúng ta nhất quyết không tha!" Kim Lăng  cho biến mất hết tất cả dây xích và bao gồm cả cái to thấy ghớm kia nữa. Tha cho các ả ta 1 mạng nhưng có 1 người bọn y lại không tha. Là Cửu Lan Vi, người trực tiếp xem thường hắn. 

     Các ả được thả ra thì mừng hết cả lên vừa thoát được kiếp nạn vội vội vàng vàng tạ ơn hắn nhưng nghe bọn y nói như vậy thì ngay lập tức bất động. Ngụy Vô Tiện cũng hơ nheo mắt lại, xem ra bọn y thật sự làm chuyện này cho tới cùng rồi. Vậy thì chịu thôi! Bọn y không tha thì hăn cũng không thể xin nữa. 

           "Các ngươi lui ra sau!" Lam Hi Thần lạnh nhạt nói, các ả như được tha chết mà vội lui xuống, nhưng chưa được bao lâu thì 1 trong các ả bị 1 sợi dân xích túm cổ lại và họ cũng đã biết kẻ nào bị bọn y đuổi cùng giết tận.

         "Ngươi nghĩ ta sẽ tha cho ngươi khi ngươi dám trực tiếp mạo phạm tới Ma Hậu của chúng ta sao?" Lam Vong Cơ cho dây xích siết chặt cổ Cửu Lan Vi lại như muốn siết đứt luôn cả cái đầu của ả ra khỏi cổ vậy, y chỉ hận không thể làm liền nhưng cho ả chết như vậy quá dễ dàng và nhẹ nhàng rồi. 

         "Bọn chúng có thể tha nhưng riêng ngươi thì không!" Giang Trừng xoa xoa mu bàn tay đầy gân guốc xanh đen vô cùng nam tính của mình. 

         "Tại sao chứ! Sao các ngài lại không tha cho thần thiếp? Thiếp đã làm gì chứ!" Cửu Lan Vi lưng tròng nước mắt, yếu đuối nhìn bọn y cao cao tại thượng kia.

         "Việc ngươi làm ngươi không nhớ, lại hỏi ngược lại chúng ta sao?" Kim Quang Dao nhướng mày.

          "Thiếp không có làm gì hết!" Cửu Lan Vi chắt nịch nói không chút run sợ.

         "Vậy ngươi nói xem, ngươi bắt mèo nhỏ của chúng ta tặng cho Ma Hậu làm gì?" Nhiếp Minh Quyết lạnh lùng lên tiếng.

       Nghe y nói vậy hắn lập tức ngớ người, vậy là mèo của hắn mất tích ngang không phải là do bọn y đem đi như trước kia mà là do bị Cửu Lan Vi bắt đi mất, bảo sao bé meo của hắn đột ngột mất tăm mà cũng không thấy bọn y nói lời nào với mình, vì mỗi lần bọn y lấy gì hay mượn gì của hắn bọn y đều nói trước 1 tiếng nay không thấy bọn y ho he gì, vậy ra là do ả bắt mất mà chính cả hắn cũng không biết, làm hắn tưởng bọn y mượn nó đi đâu đó. Không biết ả bắt bé meo của hắn là có  gì đây, có tưởng tượng đó là hắn mà đánh đập hành hạ bé mèo dễ thương đó không đây. Nếu có chắc hắn sẽ rất đau lòng luôn đấy. Mà Ngụy Vô Tiện cũng không ngờ rằng gan của Cửu Lan Vi lại lớn đến mức như vậy dám bắt cóc thú cưng của mình mà mình không hay biết gì hết.

         "Thiếp không có, thiếp không có bắt con gì cả. Thiếp vô tội!" Cửu Lan Vi chối bay chối bỏng, 1 mực không thừa nhận mình đã ăn cắp đồ của người khác. Lòng ghen ghét đố kỵ đã khiến ả làm ra việc xấu nhưng khi bị bắt gặp lại chối cãi như mình vô tội bị đổ oan.

       "Chính ta đã nhìn thấy ngươi đi ra từ cửa sau của Di Lặng Điện trên tay còn nắm theo con mèo đen của Ma Hậu. Ngươi nói xem không lẽ chúng ta nhìn lầm rồi đổ oan cho ngươi à!" Nhiếp Hoài Tang nhíu mày, xem ra con ả này chối cãi hơn bọn y nghĩ.

       "Thần...... thần thiếp không có làm!" Cửu Lan Vi vẫn 1 mực chối cho bằng được, những kẻ không dám nhận việc mình làm là những kẻ hèn nhát không thể làm lên đại sự. Và những kẻ làm được việc lớn là những người không để người khác phát hiện được việc xấu mình đã làm.

        "Chính mắt chúng ta nhìn thấy mà ngươi vẫn chối được à?" Ôn Nhược Hàn cười nhếch mép, không nhận thì bọn y làm cho nhận.

         Bọn y ra hiệu cho Nguyệt-Hoa phía sau hắn, lập tức 2 nàng đi lên gỡ dây xích ra khỏi cổ ả, ả chợp thời cơ mà vùng vẫy nhưng bị 2 người giữ chặt lại, rồi 2 nàng mỗi người 1 tay nắm đầu ả kéo lê lên phía trước tới gần bậc chỗ hắn. Nguyệt-Hoa mạnh tay dập đầu ả xuống cái bậc đó 1 cái *bụp* khiến trán nàng ta túa máu ra.

       "Aaaaa!" Cửu Lan Vi hét lên 1 tiếng đau đớn, máu từ trán chảy dọc xuống sóng mũi rồi xuống cằm rồi rơi tỏng xuống đất. Chỉ như vậy thôi hắn cũng biết 2 nàng đã dùng lực mạnh cỡ nào để đập đầu ả xuống.

            "Nói! Ngươi có nhận hay không?" Ôn Ninh lên tiếng.

        "Thiếp...không....có...làm...thiếp....không...nhận"! Cửu Lan Vi vẫn chối.

          Lập tức Nguyệt-Hoa dập đầu ả xuống cái bục đó khiến máu chảy ra nhiều hơn nữa, Ngụy Vô Tiện cũng không nhìn nổi nữa mà nhắm mắt lại đầu hơi cúi xuống. Hắn cũng không thích máu cho lắm nên cũng chả muốn nhìn.

        "Nhận hay không?" Tiết Dương hỏi lại.

        "Thiếp....không...nhận!" Cửu Lan Vi cứng đầu.

        *Bụp* lần này trán ả bê bết máu me, cái bục cũng toàn máu là máu thậm trí còn có vài vết nứt nữa. Những nữ nhân kia đang quỳ xa xa ở 1 góc  bên cạnh cánh cửa thấy Cửu Lan Vi bị hành hạ như vậy mà vô cùng run sợ, cũng không quên cảm thán ả gan thật có gan làm mà không có gan nhận. Bị chính các Ma Vương tra khảo mà cũng không chịu nhận, Cửu Lan Vi thật cứng đầu! 

       "Lần cuối, có hay không?" Hiểu Tinh Trần vuốt nhẹ đuôi tóc, mắt chả thèm nhìn tới ả.

        "Thiếp....."Cửu Lan Vi chưa nói hết câu thì đã cảm nhận được đầu mình bị Nguyệt-Hoa nắm chặt đến mức muốn rách toạt cả mảng da đầu ra cũng như chuẩn bị cho cái dập đầu lần 4 vậy. Ả đau tới ứa nước mắt nước mũi hòa lẫn vào máu tanh nồng trên mặt ả tạo nên cảnh tượng xấu không thể tả nổi  

       " Thần...thiếp...xin nhận! Là thần thiếp vì lòng đố kỵ nên đã làm ra việc đó!" Cửu Lan Vi vì đau quá và cũng chẳng còn đường nào để thoát nên đành phải nhận tội thôi. Việc xấu bị phơi bày không nhận không được.

      "Áaaaaa!" *bụp* Nguyệt-Hoa nhận được lệnh của bọn y liền ngay lập tức dập đầu ả cái nữa rồi mới chịu buông ra đứng thẳng dậy, đoan trang hiền thục để 2 tay ra phía trước nắm nhẹ vào nhau. Cửu Lan Vi gục tại chỗ luôn bất động không nhúch nhích gì nữa, chắc là ả chết rồi?!!

        "Thôi được rồi, nếu muội ấy đã nhận lỗi rồi thì thôi, hãy tha cho muội ấy đi" Ngụy Vô Tiện lên tiếng cứu cho Cửu Lan Vi 1 mạng nữa.

          "Dù gì tội cũng không phải quá nặng, nên tha cho muội ấy lần này đi!" Ngụy Vô Tiện nhìn bọn y.

     "Anh nhi, tội sống không thể ban tội chết không thể tha. Ả làm sai bắt buộc phải chịu phạt. Em không được xin cho ả" Tống Lam quyết không tha cho ả dễ như vậy. Nếu cứ mỗi lần hắn lên tiếng là bọn y tha thì còn gì là cung quy phép tắc, mà bọn chúng chỉ suốt ngày ỷ lại vào hắn mà lên mặt hóng hách đến khi bị bọn y trừng phạt thì quay ngoắc sang cầu xin hắn mà hắn lại là người dễ yếu lòng nữa chứ. Nghe vài câu cầu xin là liền tha rồi thì còn đâu là tôn ti trên dưới. Nên bọn y quyết không tha!

       "Ta....không...phục!" bất ngờ giọng Cửu Lan Vi yếu ớt vang lên. Làm mọi người hướng sự chú ý về ả.

       "Ta không phục! Không phục! Không phục!!! KHÔNG PHỤC!" Cửu Lan Vi bất ngờ hét lên khiến hắn nhíu mày mà nhắm mắt bịch tai lại. Nguyệt-Hoa bên cạnh tát cho ả 2 bên 2 cái *chát* *chát* khiến ả ngậm mồm lại.

          "Ta không phục! Tại sao hắn có tất cả mọi thứ còn ta thì lại không có gì?!!! Tại sao vậy chứ! Hắn có tất cả từ tiền tài, địa vị, quyền lực cho tới nhan sắc lẫn các ngài vậy còn ta thì sao? Ta có gì? Đến cả gia đình nhỏ bé của ta thôi cũng bị hắn cướp mất. Hắn nhẫn tâm chém đầu ba ta trước tất cả mọi người khiến ta mất đi người thân cuối cùng mất đi thể diện của cả gia tộc bị người trong tộc ghẻ lạnh trục xuất khỏi tộc, khiến ta mất nhà mất cửa mất cả người thân cuối cùng mà ta yêu thương, vậy mà hắn ở đây còn cố tỏ vẻ như mình cao thượng lắm đấy, quan tâm ta, thương xót ta, đồng cảm với ta! Có nực cười quá không chứ! Ngươi dựa vào cái gì mà được quyền làm như vậy với ta chứ! Ngươi nghĩ ta sẽ dễ bị đánh lừa bởi vẻ bề ngoài giả vờ quan tâm đó của ngươi sao? Ngươi sai rồi! Ta không dễ bị lừa như vậy đâu, từ cái lúc ngươi giết ba ta trước mặt mọi người ta đã thề là sẽ giết ngươi cho bằng được để trả thù cho ba ta, dùng máu của ngươi để tạ lỗi với ba ta! Vậy mà ta vẫn chưa có cơ hội làm được. Tất cả là tại ngươi!

        Ngươi nghĩ ta là kẻ ngốc hay sao mà ngu muội tin vào ngươi? Ngươi nghĩ ngươi là ai mà muốn làm gì cũng được hả tên khốn thiên thần ngu ngốc kia!" *Rầm* Cửu Lan Vi vừa nói xong thì ngay lập tức Lam Tư Truy hạ cánh tay từ trên cao xuống, cả cơ thể ả ngang lập tức bị 1 lực gì đó rất nặng đè lên khiến ả nằm rạm dưới đất, lủng luôn 1 lỗ khá bự tại chỗ ả nằm.

       Ngụy Vô Tiện nghe ả lăng nhục mình như vậy cũng chỉ cười, hắn có tức giận đó muốn bóp chết ả đó dám cư nhiên sỉ nhục hắn như vậy từ lúc có nhận thức đến bây giờ hắn chưa bao giờ bị người ta sỉ nhục thẳng vào mặt như vậy đấy, là lần đầu tiên trong đời hắn đấy, nóng giận đó nhưng hắn cần gì phải trực tiếp nhúng tay vào? Chẳng phải đã có người sẵn sàng giúp hắn làm điều đó rồi sao? Cứ để bọn y giúp hắn thị uy đi.

       "Hỗn xược thật đấy!" Lam Tư Truy tức giận đến đỏ lừ cả mắt, tay y cuộn chặt lại đến nổi run rẩy vì tức giận. Ái nhân của bọn y vừa bị 1 con ả không ra gì súc phạm đến không còn mặt mũi vậy mà bọn y lại không kịp ra tay hành động để con ả đó xàm ngôn loạn ngữ, nhìn Ngụy Vô Tiện nhắm mắt cam chịu mà cơn tức của bọn y càng dâng cao hơn nữa. Hôm nay bọn y không lấy mạng ả thì tất cả bọn y sẽ mang họ Ngụy!!!!

        "Cư nhiên dám sỉ nhục Anh nhi trước mặt chúng ta như vậy lá gan ngươi cũng thật lớn đó! Tiện tì!" Lam Cảnh Nghi chưa bao giờ cảm thấy mình tức giận như bây giờ, giống như máu đã sôi lên cả ngàn đọ vậy mà không được phun trào khiến cả người y run lên muốn chém giết ả tiện tì nằm sõng soài dưới đất kia.

        "Các...ngài...có mắt mà như mù mới chọn tên đó leo lên ngôi vị này ngồi, căn bản ta đâu thua gì hắn mà tại sao hắn có tất cả còn ta thì không?!" Cửu Lan Vi tức giận gần như muốn rống lên mà sợ bị Nguyệt-Hoa tát nữa nên thôi.

         *Chát* "Hỗn xược! Ma Vương Ma Hậu địa vị cao quý, tiện tì như ngươi được quyền động chạm đến các ngài sao?" Nguyệt tát cho ả 1 cái nữa khiến khóe môi ả ứa máu cả ra, bên má đỏ ửng lên như muốn chảy máu. Đến cả Ma Vương mà ả cũng dám động tới thì coi như ngày hôm nay chính là ngày chết của ả tiện tì này rồi, mà cũng không cần phải chạm tới bọn y mới phải chết sau những lời ả nói về hắn thì cũng đủ chết rồi.

           *Chát* "Ngươi đến cái khóe móng chân cũng chẳng bằng ai ở đây đâu đừng có mà hỗn láo!" Hoa cũng chẳng vừa gì mà vả cho ả đó cái nữa cho đã tay. Tiện tì này không biết như thế nào là trời cao đất dày thì nên giết quách cho rồi cho đỡ sỉ nhục tai người nghe xúc phạm người nhìn.

        "Ngươi thua Anh nhi về mọi mặt và đau khổ của ngươi cũng chẳng bằng 1 góc của Anh nhi đã trãi qua. 1 tiện tì được nuông chiều đến hư như ngươi thì biết gì là đau khổ mà nói. Ngươi nghĩ những việc ngươi chịu bây giờ là đau khổ nhất rồi sao? Ngươi còn yếu kém và thấp hèn lắm Cửu Lan Vi à!" Lam Hi Thần thì có vẻ điềm tĩnh hơn những người kia mặc dù trong lòng y núi lửa cũng phun trào rồi nhưng y không hàng động theo cảm xúc mà là theo lý trí!

        "Ngươi nghĩ ngươi có thể tồn tại được ở thế giới này mà không có Anh nhi sao? Nếu không có em ấy thì ngươi và cả gia tộc của ngươi cũng chẳng có cơ hội được xuất hiện ở đây. Cái thứ sức mạnh hắc ám mà cả gia tộc ngươi đang sử dụng, cả Ma Giới này đang sử dụng và cả chúng ta nữa cũng đều bắt nguồn từ em ấy ra!"Lam Vong Cơ vẫn giữ gương mặt lạnh như băng của mình và dùng ánh mắt lưu ly cực nhạt cũng cực lạnh giá mà ghim lên người ả như muốn xé toạt cả người ả ra.

          "Em ấy chính là người sáng lập ra sức mạnh hắc ám hơn cả ngàn năm trước và là người khởi nguồn cho Ma Giới ngày hôm nay. Ngươi thì có cái thá gì mà đòi so sánh với em ấy? Ngươi nghĩ ngươi mất nhà cửa, mất gia tộc vậy là đau đớn lắm rồi sao? Còn Anh nhi thì sao? Em ấy trãi qua còn hơn ngươi gấp ngàn vạn lần nữa!" Giang Trừng cuộn chặt tay lại như muốn đấm vào mặt ả để trút bỏ cơn tức giận.

        "Trước khi có em ấy bây giờ thì trước đó em ấy cũng từng là 1 người có tương lai dương quang sáng lạng, tu vi cao cường được nhiều người mến mộ và đặt nhiều kỳ vọng, tưởng đến vậy rồi như bây giờ à? Không đâu! Em ấy vì cứu Ma Vương Lam Vong Cơ mà mất cả gia tộc hơn vạn người và mất đi ân nhân người đã cứu mạng em ấy khi nhỏ!" Kim Quang Dao.

         "Khi còn nhỏ em ấy đã mồ cô cha mẹ, may mắn được ân nhân cứu mạng đem về giáo dưỡng nhưng chưa bao lâu chưa kịp trả ơn đã phải mất cả gia tộc mà mình nợ ơn đến cả ân nhân cũng không thoát khỏi số phận chết rồi mà bị người ta dẫm đạp sỉ nhục. Cả gia tộc hùng mạnh chỉ sau 1 đêm đã chết sạch, đến Ma Vương Giang Trừng khi đó là huynh đệ với em ấy cũng bị trọng thương nặng!!!" Kim Tử Hiên.

         "Khi biết tin Giang Trừng bị phế tu vi không thể tu luyện được nữa mà em ấy đã sẵn sàng mổ kim đan của mình ra đổi cho Giang Trừng để y có thể 1 lần nữa được sử dụng sức mạnh gầy dựng lại gia tộc để báo thù, em ấy bất chấp mình có ra sao hay không vẫn nhất quyết đổi cho y cho dù biết sau khi mổ xong bản thân sẽ thành phế nhân vô dụng!!" Nhiếp MInh Quyết nói trong tức giận gần như không thể kìm được khi kể tới gian đoạn này.

      "Nhưng em ấy vẫn làm chịu tận cùng của sự đau đớn và khổ sở để rồi cứu Giang Trừng 1 lần và rồi bị kẻ thù bắt sống chịu đủ mọi sự dày vò rồi bị ném xuống Loạn Táng Cương đầy oán khí, rồi mở ra con đường tà đạo đầy đau đớn và sỉ nhục này, nhưng em ấy chưa từng 1 lời oán trách hay than thở gì vẫn cứ mỉm cười mà đối diện với thực tại khắc nghiệt. Bị vạn người khiển trách đổ mọi tội lỗi mà không phải mình làm lên đầu"! Nhiếp Hoài Tang.

      "Cứu mạng cả Tu Chân Giới mà bọn chúng cũng không biết lại quay ra trách cứ ngược lại em ấy, đến khi em ấy bị gã bắt đi lâu rồi vẫn không biết điều mà sỉ vã em ấy, mọi việc xấu của người khác làm đều đổ hết lên đầu em ấy mà em ấy vẫn cam chịu không 1 lời giả thích. Vậy còn ngươi? Ngươi đã trải qua bằng 1 góc của em ấy chưa mà ở đây kể khổ? Ôn Nhược Hàn hơi ngã người về phía trước nhìn vào sâu đôi mắt ghớm của ả. 

       "Ngươi có mất ba mẹ như em ấy không? Hạy vẫn còn người ba kia của ngươi cưng chiều ngươi, lúc ngươi đang sung sướng ấm no trong chăn ấm nện êm thì em ấy lại đói khát lạnh giá giữa trời đông phải đi ăn xin sống qua ngày, phải giành giật đồ ăn với chó vì quá đói cũng vì vậy mà em ấy bị chó cắn tới nổi ám ánh cả đời!!" Tiết Dương thật sự đã rất cố gắng kìm lại những giọt nước mắt đau đớn mỗi khi nói lại khoảng thời gian cực khổ này của hắn.

       "Ngươi có bị chỉ sau 1 đêm mà mất hết tất cả chưa? Ngươi có tận mắt chứng kiến thấy người  mình mang ơn yêu thương chết rồi mà vẫn bị người ta sỉ nhục mà không thể làm gì ngoài đứng nhìn không? Ngươi có biết cảm giác mổ kim đan mà không thuốc tê hay thuốc mê đau đớn nhừng không?" Hiểu Tinh Trần thật sự chỉ muốn giết ả vì ả mà bọn y phải nhớ lại những đoạn ký ức đau thương này của hắn mà bản thân lại không có mặt để bảo vệ che chở hắn, chỉ có thể ngồi lại và được nghe hắn kể lại với tông giọng binhg thản chả có fig là đau thương cả.

         Đau! Hắn không đau nhưng bọn y đau vô cùng, làm sao bọn y có thể bình thản được khi nghe người yêu mình kể về quá khứ đau thương mà chẳng 1 ai cứu vớt hay giúp đỡ gì, chỉ có thể tự lực cánh sinh, tự sức mình mà vướt qua. Bọn y thầm nghĩ tại sao bọn y lại không được gặp hắn sớm hơn để được che chở cho hắn nhưng cũng thật may mắn vì bọn y đã được gắp hắn và được ở bên cạnh hắn bù đắp lại mọi sự tổn thương trong hắn. 

       "Ngươi có biết cảm giác bị oán khí xâm nhập vào cơ thể mà không có kim đan bảo vệ đau cỡ nào không? Ngươi có biết cảm giác mỗi giờ mỗi khắc bị oán khí giày vò cả cơ thể từ thể xác lẫn tâm trí là như thế nào không? Ngươi có biết cảm giác bị phản phệ khủng khiếp nhường nào không? Mà ở đây kể khổ?" Tống Lam.

          "Ngươi có biết cảm giác bị người ta đổ oan mà không thể nói ra 1 lời giải thích là như thế nào không? Ngươi có biết cảm giác bị người khác dùng tính mạng của những người mình yêu  thương đe dọa là như thế nào không? Ngươi có biết cảm giác khi mình phải cứu những người mà ghét bỏ mình nói xấu mình mà họ thậm trí còn không mang ơn ngược lại còn trách mình  không?" Lam Tư Truy.

       "Ngươi đâu có biết đâu mà ở đây làm như mình đau khổ nhất vậy? Ngươi đã trãi qua được 1 góc của em ấy chưa mà ở đây nói câu không phục, tại sao? Ngươi nghĩ đột nhiên khi không mà Anh nhi của chúng ta được hạnh phúc và nhiều điều tốt đẹp đến vậy sao? Ngươi có biết trước khi em ấy được hạnh phúc như này thì đã trãi qua những chuyện khủng khiếp như thế nào chưa?" Lam Cảnh Nghi gần như muốn hét lên. 

        "Ngươi đến 1 cọng tóc cũng chẳng bằng em ấy nữa nên đừng tự cao như vậy. Bản thân ngươi thấp hèn mà đừng tưởng mình là phượng hoàng muốn tung cánh lúc nào tung.  Em ấy chưa giết cả ngươi nữa chính là ân huệ cho ngươi, còn cho ngươi vào hậu cung vô danh hữu thực này là đã coi trọng ngươi lắm rồi. Đừng có mà ở đây cắn bậy Anh nhi nhà ta sợ chó lại không thích nuôi ong tay áo!" Kim Lăng nói xong còn nhìn lên hắn, thấy hắn vẫn đang nhắm mắt nhưng vì tay hắn vẫn đang cuộn chặt trên tay ghế nên bọn y mới biết là hắn không có ngủ

         Mọi sự việc được bọn y kể lại 1 cách tường tận không thiếu chi tiết nào. Nguyệt-Hoa biết được quá khứ của chủ nhân mình mà xúc động vô cùng không kìm được nước mắt lưng chòng rơi khỏi đôi mắt vội lấy tay lau đi. À thì ra chủ nhân của 2 nàng đã từng khổ cực đến như vậy, lúc không biết đã thương lúc biết rồi lại còn thương hơn nữa. Các nữ nhân chốn hậu cung kia tuy là rất ghét hắn nhưng khi nghe được quá khứ của hắn lại không kiềm được sự xúc động mà nhìn hắn với đôi mắt thương cảm. Cửu Lan Vi lắng nghe từng câu nói từng lời nói của bọn y mà cũng không kìm được ngẩng đầu lên nhìn hắn ngồi trên cao kia. Nhưng rồi ả suy nghĩ gì đó rồi lại cười lạnh.

      "Ha, Ma Hậu đúng là có 1 quá khứ đau thương thật đấy, thương cảm vô cùng! Thần thiếp thật sự không biết những điều này!" vừa nói ả vừa gượng dậy, mắt nhìn hắn như muốn năn tươi nuốt sống hắn vậy.

        "Nhưng ý định giết ngươi trả thù cho cha ta thì ta chưa bao giờ từ bỏ!" nói rồi Cửu Lan Vi đứng phắt dậy xô mạnh Nguyệt-Hoa ra khiến 2 nàng té ngửa ra sau vì không đề phòng, ả lao về phía hắn rút trong tay áo ra 1 con dao màu đen chỉa tới trái tim hắn. 

       Ngụy Vô Tiện đang nhắm mắt dưỡng thần thì nghe có động tĩnh lạ và câu nói đầy sát khí của ả liền mở mắt ra thì thấy ả đang cầm dao lao về phía mình với 1 khoách cách vô cùng gần vì chỗ ả bị lôi lên quỳ không xa với chỗ hắn ngồi chỉ cách khoảng 30-35cm mà thôi. Ngụy Vô Tiện lập tức phản ứng nhanh ngã người ra sau đồng thời lập lá chắn nhưng chưa được gì hết thì hắn mới phát hiện ra lưng mình đã chạm vào lưng ghế, chết! Hắn đang ngồi trên ghế phía sau là lưng ghế 2 bên là 2 tay ghế khá cao ả lại từ phía trước la tới nên căn bản hắn đang rơi vào thế bị động. Lá chắn vì bị hắn lập bất ngờ nên không thể nào hình thành hình dạng xong kịp thì ả đã lao qua phá vỡ luôn cả lá chắn. Ngụy Vô Tiện tiến vào thế bị động không thể tiến cũng không thể lùi giờ hắn không thể làm gì hơn ngoài để yên cho ả đâm. Cửu Lan Vi cầm dao đâm thẳng tới hướng tới ngực trái hắn làm đích đến, Ngụy Vô Tiện hơi nghiêng về phía bên phải để hướng dao đâm lệch với vị trí nó mong muốn và y như vậy! *Phập* Con dao ghim thẳng vào vai trái xuyên qua cả bên kia ghim thẳng vào lưng ghế phía sau lưng hắn, mũi dao hơi lệch lên trên 1 xíu tránh khỏi vị trí hiểm. Ngụy Vô Tiện co chân đạp thẳng vô bụng ả đà ả văng ngược ra sau, tay ôm vai đầy máu.

         Bọn y lẫn Thần Chết, Tứ Kỵ Sĩ và cả Hoàng Phong đều bất ngờ không kịp phản ứng, ngay lập tức mỗi bọn y đưa tay lên tạo ra những ngọn giáo đen to sắc nhọn và hạ tay xuống những ngọn giáo đó lao về phía ả! *Rầm....rầm...rầm...* 15 ngọn giáo đâm thẳng vào cơ thể ả và đâm xiên xỏ vào đó, khói bụi bay mụt mù gần chỗ ả toàn là những cái lỗ to đùng dấu vết của những ngọn giáo để lại. Ngụy Vô Tiện lập tức gọi cánh ra và dùng 3 đôi cánh đó bao bọc xung quang cơ thể mình để tránh bị thương lay nữa và khói bụi. 

       Lập tức Thần Chết, Tứ Kỵ Sĩ và Hoàng Phong chạy từ ngoài cửa vào nhìn thấy mọi thứ toàn là khói bụi bay mịt mù, thấy hắn đang dùng cánh trắng nổi bậc bảo vệ bản thân, những chui ngọn giáo đen đang dần xuất hiện. Bọn y ngay lập tức chạy lên chỗ hắn xem như thế nào. Kỵ Sĩ Đỏ và Trắng đưa tay quạt quạt cho bớt khói và dẫn dần làn khói tan ra xuất hiện ngay đó là những ngọn giáo đen cao sừng sững đang cắm vào khắp tứ chi và các động mạnh chủ của Cửu Lan Vi   khiến ả chết không kịp lời trăn trối. Nhưng họ nào có quan tâm tới, nhanh chóng chạy tới chỗ hắn đang làm tổ trong kén kia. Những nữ nhân chốn hậu cung kia cũng rùng mình trước độ liều của ả.

      "Anh nhi! Em sao rồi" Lam Hi Thần lo lắng chạm vào cánh của hắn, như đáp lại lời y mà những chiếc cánh của hắn rung lên vài cái rồi từ từ hé mở.

        Ngụy Vô Tiện tay phải ôm vai trái thấm đẫm máu tươi làm mọi người 1 phen hoảng sợ. Con dao màu đen đâm xuyên qua vai hắn và đâm sau vô lưng ghế, ghim chặt vai và lưng hắn vào lưng ghế không thể nhúc nhích. Vậy mà vẻ mặt hắn không có chút gì gọi là biến động quá lớn, chỉ thấy hắn hơi nhăn mi tâm lại và trán đổ vài giọt mồ hôi, nếu không phải mọi người thấy tay hắn run run thì hoàn không không ai nghĩ hắn đang đau đớn cả. Hắn nắm lấy cán dao muốn giựt ra nhưng không được, nó quá cứng! Không biết là do nó quá cứng hay là do hắn quá yếu đến 1 cây dao cũng rút không xong. Không hiểu sao tự nhiên có 1 cơn tức giận không tên dâng trào lên trong hắn mà hắn không kiêng nể gì nắm thật chặt cán dao muốn giựt phăng nó ra, ngay khi hắn dùng lực muốn rút ra thì có 1 bàn tay ngăn hắn lại.

      "Đừng! Đây không phải dao bình thường nên em đừng manh động!" Lam Vong Cơ đau xót chặn tay hắn lại, y không muốn hắn làm điều dại dột vì chất liệu làm nên con dao này không bình thường nếu rút con dao này ra mà không đúng cách thì hắn sẽ chết ngay lập tức vì mất máu.

        Con dao này được tạo nên từ 1 hợp chất gần giống như Khống Hồn Tước nhưng nó ở mức độ nhẹ hơn. Có thể đây là hợp chất chưa đủ thời gian để hấp thụ đủ sức mạnh để hình thành Khống Hồn Tước hoàn chỉnh, nói thẳng ra đây cũng là 1 Khống Hồn Tước nhưng tuổi đời còn rất trẻ. Nó chỉ giống Khống Hồn Tước ở 1 điểm là 1 khi đã khim vào cơ thể con mồi thì không dễ gì nhả ra trừ khi biết cách rút nó ra. Nếu làm liều mà rụt đại sẽ dẫn đến tình trạng vết thương sẽ không bao giờ lạnh lại và máu cứ liên tục chảy ra cho đến khi con mồi chết khô vì mất quá nhiều máu. 

             "Làm sao con ả đó lại có thể có được con dao làm từ Khống Hồn Tước non này vậy?" Giang Trưng nhíu mày, thứ này không phải là đá sỏi mà muốn lấy là lấy mặc dù cách đây vài ngày đã xảy ra biến động và bên Ma Giới bọn y đã có sự chênh lệch lớn hơn bên Thánh Địa, và dư chấn đã đẩy những Khống Hồn Tước lên mặt đất nhưng quan trọng là làm sao ả có được thứ đó rồi làm sao ả chế tạo ra được.

           "Giờ không phải là lúc hỏi câu đó, giờ là làm thế nào để rút con dao này ra mà em ấy không bị mất máu đến chết!"Kim Quang Dao cứ nhìn chăm chăm vào con dao đen đó.

          "Ta thấy chóng mặt quá!" Ngụy Vô Tiện gắng gượng nói được 1 câu, ánh mắt lờ đờ mi mắt muốn sụp xuống.

         "Đừng ngủ em, cố gắng thanh tỉnh lên chúng ta sẽ tìm cách giúp em mà!" Kim Tử Hiên đau xót đưa tay vuốt nhẹ bên má của hắn giúp hắn giảm đi đau đớn nhưng cũng đồng thời giúp hắn tỉnh táo hơn nếu hắn ngủ thì mọi chuyện sẽ đi vào thế khó hơn.

          "Giờ rút được dao ra em ấy cũng sẽ mất máu đến chết, giờ cần là khi rút được dao ra ngay lập tức trị thương cho em ấy!" Nhiếp Minh Quyết.

        "Đồng thời lúc đó tiếp thêm máu cho em ấy để kéo dài thêm thời gian, chứ vết thương từ Khống Hồn Tước non đem lại cũng rất nguy hiểm!" Nhiếp Hoài Tang.

       "Nhưng quan trọng ở đây không có loại máu thuần chủng của em ấy, máu của chúng ta không thể thêm vào được!" Ôn Nhược Hàn nhíu mày, ở cái Ma Giới này thì biết kiếm đâu ra máu thiên thần mà bơm cho hắn chứ, toàn ác quỷ không là ác quỷ làm sao mà cho hắn uống máu ác quỷ được chứ, sẽ xảy ra chuyện lớn nếu nhẹ sẽ bị phế bỏ sức mạnh, nếu nặng sẽ chết ngay tức khắc.

        "Các ngài cứ cho Ma Hậu uống máu của các ngài, thần cũng sẽ cùng lúc thanh lọc máu của các ngài để Ma Hậu hấp thụ!" Thần Chết lên tiếng.

        "Ngươi có chắc thanh lọc được máu của chúng ta?" Ôn Ninh nhíu mày, nhận được cái gật đầu đầy chắc nich của Thần Chết thì mới chịu giãn nhẹ lông mày hơn.

        "Hự!" Ngụy Vô Tiện rên lên 1 tiếng nho nhỏ nhưng ai cũng có thể nghe thấy rõ, lập tức Thần Chết đi lên vòng ra phía sau hắn, Tiết Dương đảm nhận trách nhiệm thêm máu cho hắn nên đã cần sẵn kiếm Tâm Ma của mình, Hiểu Tinh Trần là người sẽ rút cây dao ra nên đã đến gần hắn hơn, Tống Lam sẽ là ngươi bịch chặt miệng vết thương cầm máu để những người kia trị thương hắn và Thần Chết sẽ đảm nhận trách nhiệm thanh lọc máu cho hắn để hắn hấp thu vào cơ thể mà không xảy ra phản phệ.

      Mọi việc đã được bàn và sẽ tiến hành theo kế hoạch đó. Bọn y cũng không chần chừ lâu, Hiểu Tinh Trần nắm lấy cán dao hít 1 hơi thật sâu chuẩn bị sử dụng sức mạnh để rút ra. Hiểu Tinh Trần bắt đầu rút ra nhưng thật sự nó rất cứng đầu quyết không buông tha cho Ngụy Vô Tiện.

      'Cứng thật chứ!!' Hiểu Tinh Trần nghĩ trong đầu, tay sử dụng lực nhiều hơn,

        Ngụy Vô Tiện cắn răng chịu đựng từ bên trong hắn cũng gắng dùng sức mạnh đẩy con dao ra nhưng nó chặt quá không đễ gì làm lay động được nó. Thời gian càng trôi qua càng khiến cho các nam nhân ở đây lo lắng cho hắn nhiều hơn nữa. Họ chỉ hận không thể thay hắn chịu đựng nổi đâu này.

       "Ưm!" Ngụy Vô Tiện cắn môi dưới, đau quá nhưng hắn lại không muốn mình tỏ yếu đuối mà la hét hắn đó giờ không quen yếu đuối mong manh, mà chỉ rên lên vài tiếng khe khẽ nhưng lại càng khiến cho các nam nhân lo lắng nhiều hơn nữa, họ biết nếu hắn đã phát ra tiếng rên đó chắc chắn là đã rất rất đau rồi

        Hiểu Tinh Trần siết chặt cán dao hơn nữa cùng lúc đó Ngụy Vô Tiện tập trung hết sức mạnh, đồng thời 1 lúc 1 người rút 1 người đẩy ra! Và.....

       "Aaaaaaaa!" Ngụy Vô Tiện hét lên 1 tiếng lớn và cây dao đã được Hiểu Tinh Trần rút ra ngay lúc đó! Lập tức bọn y hành động! Tiết Dương ngay lập tức rạch lòng bàn tay 1 vết cắt thật lớn cho máu chảy ra thật nhiều và dùng tay đầy máu đó bịch miệng hắn lại cho máu chảy vào khoang miệng của hắn.

      Mùi tanh nồng và mặn xộc thẳng lên khoang mũi hắn khiến hắn vùng vẫy muốn thoát ra để nôn nhưng 2 tay bị bọn y kìm hãm lại, Tiết Dương 1 tay bịch miệng hắn 1 tay ghì chặt gáy hắn không cho hắn cơ hội thoát ra, Thần Chết từ sau đặt 2 tay lên lưng hắn truyền sức mạnh vào để thanh lọc máu của Tiết Dương , Ngụy Vô Tiện bị ép rướn người lên thẳng lưng, đầu bị ngước lên cao để lộ ra cần cổ thiên nga và trái táo adam vô cùng quyến rũ. Không hổ là Khống Hồn Tước! Cho dù tuổi đời của nó rất trẻ nhưng vết thương nó để lại vô cùng ghê ghớm, từ lúc rút con dao ra miệng vết thương hắn không hề khép lại mà máu ngày càng chảy nhiều hơn mặc cho bọn y tay đè chặt vết thương để kìm máu, tay trị thương nhưng chẳng khả quan là bao nhiêu. Hắn lại gần như kiệt sức không thể tự chữa trị từ bên trong. Bọn y thật sự sắp lo đến chết rồi cứ như vầy mãi hắn sẽ chết mất!

       Ngụy Vô Tiện bị y ép uống máu tanh mà muốn nôn lại không nôn được, bị buộc ngửa cổ lên ép nuốt xuống, trái táo adam của hắn không quá to cũng không quá nhỏ lại di chuyển lên xuống đều đều nhịp nhàng trông vô cùng quyến rũ, khiến cho cả nam lẫn nữ ở đây nhìn thấy cảnh này mà đỏ mặt ngượng ngùng, rục rịch muốn thức giấc. Nếu không phải mặt hắn bê bết máu thì mọi người sẽ tưởng tượng ra 1 cảnh tượng khác rồi, mà giờ cũng không phải là lúc đó! Tính mạng hắn đang bi đe dọa và Ma Giới sắp mất Ma Hậu rồi!!!

         Ngụy Vô Tiện càng uống thì máu thì càng chảy nhiều, Thần Chết phía sau cũng đã đổ mồ hôi hột rồi không ngờ sát thương của nó lại lớn đến như vậy, nếu bị 1 Khống Hồn Tước trưởng thành đâm vào chỗ hiểm như vậy chắc chắn sẽ không ai sống nổi. Bên đây bọn y tay người nào người nấy đầy máu nhìn vô cùng đáng sợ, y phục của hắn cũng đã ướt 1 mảng lớn vì thấm máu. Thật sự không khả thi rồi! Ngụy Vô Tiện đột nhiên rướn người cao hơn nữa nuốt thật nhiều máu của Tiết Dương xuống và từ bên trong hắn dùng sức mạnh chữa trị cầm máu lại, trong ứng ngoại hợp cuối cùng vết thương cũng có dấu hiệu lành rồi!

       Máu đã chảy ít hơn và miệng vết thương đã có dấu hiệu khép lại, bọn y chợp lấy thời cơ tập trung hết tất cả sức lực của mình mà chữa trị cho hắn, Thần Chết phía sau vừa lọc máu vừa truyền thêm cho hắn sức mạnh. Nhưng đã có sự cố xảy ra, hắn đột nhiên mơ màng mất ý thức không thể tự trị thương được, khiến mọi người đang mừng rỡ lại hốt hoảng. Có lẽ hắn đã kiệt sức còn thêm tác dụng phụ của Khống Hồn Tước khiến hắn nhanh mất sưc hơn.

       "Ma Hậu! Người cố lên chúng ta sắp thành công rồi, cố lên!" Thần Chết dốc hết toàn bộ sức lực. Không thể để hắn chết được.

        "Anh nhi gắng lên em! Gắng lên em!" Tiết Dương cũng động viên tinh thần hắn, y sợ rồi.

       "Anh nhi, sắp được rồi, cố lên em! 1 chút nữa thôi!" Hiểu Tinh Trần ra sức trị thương cho hắn, bọn y chưa bao giờ ngưng sợ hãi cả.

       Vết thương đúng là có khép lại nhưng không đáng kể, máu đúng là có chảy ít hơn nhưng không có nghĩa là không chảy. Mọi người vừa mới thả lõng được tinh thần một chút thì lại 1 lần nữa rơi vào căng thẳng, các nữ nhân kia cũng rất lo cho hắn nếu hắn có mệnh hệ gì chắc chắn bọn họ sẽ không thoát khỏi bị liên lụy, họ lo cho Ngụy Vô Tiện nhưng lo cho mạng mình hơn. 

      Chưa bao giờ mà bọn họ lại thấy mình lại vô dụng như vậy, rõ ràng là hắn ngồi đó trước mặt bọn y mà bọn y lại không thể bảo vệ hắn trước 1 con ả không ra gì, để hắn bị con ả đó đâm cho 1 nhát còn nửa cái mạng. Vậy mà giờ bọn y lại không cứu được hắn nữa chứ. Sao mà vô dụng quá vây! Đã hứa là sẽ bảo vệ hắn không để hắn chịu bất kỳ tổn thương nào rồi mà, vậy mà giờ hắn sắp chết đến nơi rồi mà bọn y vẫn không thể làm gì để cứu hắn! Bất giác bọn y không kìm được nước mà rơi xuống, đây là lần đầu tiên bọn y khóc vì hắn trước mắt nhìn người như vậy. Nhưng bọn y giờ còn quan tâm cái thể diện gì đó nữa chứ, hắn còn cứu không được thì thể diện gì ở đây.

      *tách* 1 giọt nước mắt của Tiết Dương rơi xuống trên mắt hắn khiến hắn như bừng cơn mê mang, hắn đưa mắt đưa qua lại nhìn những người đang không ngừng cứu sống mình. Bọn y tay thấm đẫm máu me tới trên mặt cũng dính tùm lum và thêm đó là đôi mắt của bọn y đã đỏ hoe nước mắt đã rơi, lại 1 lần nữa vì hắn mà rơi! Ngụy Vô Tiện đau xót không chịu được, bon họ vừa mới nhận lại nhau chưa hạnh phúc được bao lâu không lẽ lại rơi vào cảnh chia ly tan tóc. Hắn không cam tâm! Hắn không muốn mất đi hạnh phúc mình vừa mới có được, đã bao lâu rồi hắn mới có lại được cảm giác quen thuộc này chứ! Và hắn biết bọn y yêu hắn thật sự là sâu đậm nếu hắn có chuyện gì chắc chắn bọn y sẽ không chịu được mất và hắn cũng không muốn mình mất đi bọn y, hắn không muốn bọn họ phải chia ly nữa! 1 ngàn năm như vậy là quá đủ rồi, không thể chờ thêm nữa!

         Ngụy Vô Tiện vực dậy lại tinh thần, tay thoát khỏi gọng kìm lõng lẹo của bọn y. Hắn nắm lấy tay Lam Vong Cơ  gần mình nhất, 2 tay đan xen vào nhau cũng đồng thời siết chặt lấy nhau như truyền thêm cho nhau sức mạnh. Ngụy Vô Tiện cố gắng trị thương từ bên trong, bọn y hợp sức trị bên ngoài, máu không ngừng tiếp thêm vào cơ thể hắn, chẳng mấy chốc mà miệng vết thương bắt đầu liền lại máu cũng chảy ít hơn, lại 1 lần nữa bọn y cùng hắn và Thần Chết dốc hết sức lực cứu vãn tình hình. 

      1 chút nữa thôi, là mọi thứ ổn rồi!  Ngụy Vô Tiện siết chặt tay Lam Vong Cơ hơn như muốn lấy thêm sức mạnh vậy, y cũng không buông lỏng tay hắn ra 1 chút nào mà nắm ngày càng chặt hơn như truyền động lực cho hắn. Cuối cùng thì!

         Vết thương lành lại hoàn toàn rồi. Khi bọn y thả tay ra thì bên vai hắn miệng vết thương đã lành lại hoàn toàn, làn da trắng hồng của hắn đã quay trở lại tuy y phục bị rách 1 mảng nhưng không sao mọi chuyện đã ổn rồi. Tay bọn y đầy máu buông thỏng xuống như vì vừa trút bỏ được 1 gánh nặng, Tiết Dương cũng buông hắn ra ngay lập tức hắn ngã về phía trước và được Tống Lam đỡ được, Tiết Dương cũng đứng không nổi nữa rồi loạng choạng muốn ngã được Lam Tư Truy đặt tay lên vai giữ lại. Có lẽ là vì y mất máu quá nhiều nên mới dẫn đến tình trạng chóng mặt này, mà cũng phải y đã tốn rất nhiều máu cho hắn.

       "Ta....mệt!" giọng nói hắn yếu ớt vang lên, rôid cũng trực tiếp ngất đi. Bây giờ nhìn bọn y và hắn ai cũng phải hoảng hồn, khắp người họ toàn là máu không là máu nếu không phải mọi người ở đây đều chứng kiên toàn bộ mọi sự việc thì e là họ sẽ hiểu lầm là bọn y và hắn đồ sát nhau cùng đồng quy vô tận ấy chứ. 

        "Ngươi về nghĩ ngơi hồi phục lại sức khỏe đi, ở đây có chúng ta lo cho em ấy rồi!" Lam Tư Truy nói với Tiết Dương.

        Tiết Dương không nói gì, ánh mắt chỉ nhìn tới hắn đã ngất và đang được Tống Lam bế đi vào phòng, sau đó y mới quay qua nhìn Lam Tư Truy gật đầu 1 cái như thay câu trả lời của mình. Sau đó y cũng biến mất để lại Tư Truy nhìn đám nữ nhân kia.

          "Các ngươi cút về điện của mình tự cấm túc ở đó cho đến khi chúng ta có lệnh, dám tự ý ra ngoài thì chết!!!"Lam Cảnh Nghi khi chuẩn bị bước vào phòng hắn cũng không quên quay lại hạ lệnh cấm túc các nữ nhân đó rồi mới cùng Tư Truy đi vào trong.

         Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền và Hoàng Phong khi thấy hắn đã an toàn cũng thở phào nhẹ nhõm, lúc nãy hắn làm bọn họ sợ tới đứng tim. May là hắn không sao nếu không thì bây giờ không biết các Ma Vương sẽ ra sao đây. Nếu lúc đó hắn không vực dậy mà cam chịu cái chết đến thì không biết giờ này bọn y rồi bọn họ sẽ làm sao đây. Thật lòng mà nói thì họ không muốn mất đi hắn, muốn nhìn thấy hắn hạnh phúc tươi cươi vui vẻ chứ không muốn thấy hắn chết trước mặt mình mà bản thân mình lại vô dụng không thể giúp được điều gì cho dù có là điều nhỏ nhất. Mà! Dù sao hắn cũng đã không sao rồi, mọi thứ ổn rồi! Thần Chết nhìn hắn đã được đưa đi rồi nhìn xuống đôi bàn tay đáng lẽ phải hồng hào đầy khí sắc và có những đường gân vô cùng nam tính thì bây giờ lại nhuốm màu đen thui và còn đang run rẩy vô cùng nữa chứ. Đúng thật sự máu bọn y đã nhiễm rất nặng oán khí rồi, Hứa Minh phải dùng nhiều sức lực lắm mới thanh lọc máu cho hắn hấp thụ được đấy. Hứa Minh nhìn tới con dao lúc nãy đã ghim vào cơ thể hắn đã được Hiểu Tinh Trần rút ra và quăng lăn lóc ở dưới đất, Hứa Minh đi tới nhặt lấy con dao đó bằng đôi tay run rẩy của mình và canh lúc mọi người không ai thấy lén cất con dao đó đi.

       Ngụy Vô Tiện được Tống Lam đặt lên giường, muốn thay y phục cho hắn mà quên mất bản thân bây giờ đã đầy máu không tiện thay đồ cho hắn, nên đành gọi Nguyệt-Hoa bên ngoài vào chuẩn bị nước ấm và khăn và canh chừng hắn cho đến khi bọn y quay lại, đợi bọn y thay y phục trở lại rồi lau người cho hắn. Bọn y biết hắn không thích có người lạ chạm vào cơ thể mình nhất là nữ nhân nên phải đành để hắn đợi 1 bọn y rồi. 

       Bọn y nhanh chóng quay về điện thay y phục 1 cách nhanh nhất rồi bằng hết toàn bộ sức lực còn lại bọn y tới điện của hắn chỉ chưa đầy 3 giây. Quay trở lại bọn y nhanh chóng thay đồ cho hắn lau sơ cơ thể hắn qua nước ấm tầm hương liệu thơm ngát rồi mới mặc lại cho hắn bộ trung y mỏng nhẹ cho cơ thể thoải mái. Cũng đúng lúc Nguyệt-Hoa pha trà đem vào cho mỗi người 1 ly uống, bọn y hôm nay vất cả rồi!

     Ngày thứ 1

              Bọn y vẫn đều đặn lau cơ thể hắn 1 ngày 2 lần, vì bọn y nhớ rất rõ hắn không thích để cơ thể mình bết rích có mùi sẽ rất khó chịu, và đêm nào bọn y cũng uống thuốc do hắn chế tạo gửi ở chỗ Thần Chết, nếu để hắn biết trong lúc hắn ngủ mà bọn y không ngoan ngoãn uống thuốc thì hắn sẽ rất giận và đêm nào bọn y cũng ngủ lại Di Lăng Điện cụ thể là ngủ quên luôn trong phòng của hắn vì quá mệt mỏi, 1 phần nữa bọn y hông muốn rời xa khỏi hắn sợ hắn tỉnh dậy không thấy ai bênh cạnh sẽ tủi thânm chỉ trừ khi bọn y cần thay y phục làm vệ sinh cá nhân thì mới rời đi nhưng đi đi thì đi vẫn để người ở lại bên cạnh hắn.

       Ngày thứ 2 

        Bọn y vẫn kiên nhẫn chờ đợi hắn tỉnh dậy, vẫn theo thói quen của hắn mà lau sơ cơ thể cho hắn 1 ngày 2 lần và ngày nào cũng vậy không bỏ sót ngày nào. Bọn y gọi Thần Chết tới kiểm tra 1 lượt cho hắn và nhận được câu trả lời khá mơ hồ, đại khái nói là hắn cần ít thời gian để thích nghi với lượng máu mới với số lượng lớn nên không sao cả, hắn sẽ tỉnh lại nhanh thôi

        Ngày thứ 3 

             Bọn y dần mất kiên nhẫn rồi, đã 3 ngày rồi! Đã 3 ngày hăn ngủ li bì rồi sao vẫn chưa có dấu hiệu gì vậy, hắn cứ nằm bất động 1 chỗ ở đó với nhịp thở nhịp nhàng. Khiến lòng bọn y vừa lo vừa sợ. Có khi nào hắn sẽ như vậy mãi mãi không? Nếu thật sự như vậy chắc bọn y sẽ chết mất. Bọn y và hắn vừa mới tương phùng chưa bao lâu mà nay lại chia cắt nữa sao? Bọn y không cam tâm, không muốn như vậy!

       Ngày thứ 4

        Hắn vẫn như vậy không có chút chuyển biến gì, bọn y sắp nhớ hắn tới điên rồi! Thà là bọn y không thấy hắn nhưng vẫn biết hắn đang sống trong sự vui vẻ và hạnh phúc còn hơn là bọn y đang ở cạnh hắn mà hắn lại không rõ khi nào tỉnh dậy hay sẽ nằm như vậy mãi mãi. Bọn y sắp phát điên thật rồi.

       Ngày thứ 5

        Bọn y bắt đầu đập phá đồ đạc, nhưng đập xong bọn y sẽ trả lại chỗ đó 1 vật mới y chang vật cũ. Bọn y bắt đầu giận cá chém thớt tùm lum và chịu trận nhiều nhất là Thần Chết, kế tiếp đó chính là Tứ Kỵ Sĩ và Hoàng Phong họ ăn hàng sấp mặt chịu những trận đòn vô lý của bọn y mà không thể 1 lời kêu ca. Thần Chết thì khỏi nói rồi nghe bọn y chửi đã luôn.

        Ngày thứ 6

        Bọn y không chỉ dừng lại ở chuyện đập phá mà còn phá nhà nữa, bọn y đấm lủng vài chỗ, đạp thủng vài lỗ. Phá xong thì bọn y cho người sửa lại cấp tốc trong ngày vì sợ lỡ hôm đó Ngụy Vô Tiện tỉnh dậy mà thấy điện của mình bị bọn y đập phá thì sẽ tức giận tới bất tỉnh lần nữa mất. Nên bọn y cho người sửa liền luôn.

        Ngày thứ 7

          Ngụy Vô Tiện vẫn an tĩnh nằm ngủ giữa dòng đời vạn biến, mặc kệ bọn y đã phá muốn sập cái điện của mình rồi.

     "Ngươi nói coi bao giờ em ấy mới tỉnh lại?" Kim Lăng cũng nhừng người kia ngồi trong phòng hắn, nơi hắn đang say giấc nồng mặc cho bọn y đã chơ đợi đến mòn mỏi điên loạn, Thần Chết đang quỳ 1 chân cúi đầu trước bọn y. 

      "Dạ....tầm 1-2 ngày nữa ạ!" Hứa Minh miễn cưởng trả lời bọn y, vì hầu như 3 ngày gần đây bọn y đều hỏi Hứa Minh những câu như vậy. 

      *Choảng* Hứa Minh vừa dứt lời thì cái bình bông trên bàn ngay cạnh giường hắn bị Lam Hi Thần hất bể, sau đó là Hứa Minh phải gánh chịu cơn thịnh nộ của bọn y rồi, nói thật ra chính Hứa Minh cũng không biết khi nào hắn tỉnh dậy nữa, kiểm tra qua thì hắn hoàn toàn bình thường nhưng lại không biết vì sao hắn lại ngủ li bì như vậy.

           "1-2 ngày nữa của ngươi đã là lần thứ bao nhiêu lần rồi?"Lam Hi Thần tức giận quát to, y giận thiếu điều muốn giết người rồi.

           "Nhắm làm được chức vị này thì làm không được thì cút đi để nhường chỗ cho người xứng đáng hơn!" Lam Vong Cơ có vẻ bình tĩnh hơn nhưng ai biết được trong lòng y đang dậy sóng cơ chứ.

       Chức vị Thần Chết này khiêm luôn cả kho tàng thông tin này Hứa Minh đã đảm nhiêm hơn 1 ngàn năm rồi, phải nói từ lúc bọn y lập ra Ma Giới thì đã có Hứa Minh đi theo rồi nên thời gian Hứa Minh đi theo bọn y nhiều hơn ai hết trong các cấp bậc đương nhiên cũng đã giúp đỡ bọn y nhiều lần vô số kể nhưng chưa bao giờ bọn y nói với Hứa Minh từ chức kiểu này, có thể nói lần này bọn y đã tức giận đến mức muốn phá hủy luôn cái Ma Giới này rồi. Nhưng đâu thể nào bọn y đổ hết mọi thứ lên người Hứa Minh như vậy được chứ, nếu Hứa Minh từ chức chưa chắc ai cỏ thể đảm nhiệm chức vị này tốt hơn Hứa Minh cả chưa hết nữa cuốn sách 'Quá Khứ' chỉ có mỗi Hứa Minh sử dụng được nếu Hứa Minh đi thì không ai có thể tốt hơn Hứa Minh.

      "Là thần vô năng không làm đúng trách nhiệm của mình, thần xin nhận hình phạt các ngài ban cho!" Hứa Minh cúi thấp đầu chuẩn bị nhận hình phạt.

        "Phạt cái gì?" giọng hắn khàn khàn trầm ấm vang lên làm rúng động mọi người. Làm bọn y đang trong cơn tức giận cũng phải dập tắt, làm Hứa Minh đang rầu rỉ cũng phải bất ngờ.

      "Anh nhi/ Ma Hậu!" bọn y cùng Hứa Minh nhau thốt lên trong kinh ngạc.

       Ngụy Vô Tiện đưa tay chống bằng khủy tay muốn ngồi dậy Giang Trừng ngồi gần đó liền giúp hắn ngồi dậy còn kê gối ra sau lưng cho hắn ngồi dựa vào không bị đau lưng. Ngụy Vô Tiện tỉnh dậy là điều vui nhưng lại trong hoàn cảnh này thì có hơi kỳ. Hắn đưa mắt nhìn từng người rồi lia tới bình bông bị hất bể nằm dưới đất kia.

        "Bình hoa đó là bình hoa ta thích nhất đấy!" Ngụy Vô Tiện điềm nhiên nói.

      "Chúng ta sẽ trả về chỗ cũ 1 cái mới y hệt cái cũ cho em!" Kim Quang Dao né tránh ánh mắt dò xét của hắn.  

      "Vậy thì được!" Ngụy Vô Tiện gật đầu.

        "Ơi!! Giờ này em còn lo chuyện bình bông nữa à? Em có sao không? Có còn đau ở đâu không?" Kim Tử Hiên gõ nhẹ lên trán hắn trách móc nhưng tay chân cũng rất nhanh kiểm tra coi hắn có còn vết thương nào nữa không mặc dù là ngày nào họ cũng lau thân thể cho hắn.

       "Không đau nữa, nhưng các ngươi muốn phạt Thần Chết cái gì?" hắn lắc đầu.

      "Không làm tròn trách nhiệm của mình!"  Nhiếp Minh Quyết thản nhiên nói.

      "Việc gì cơ chứ" Ngụy Vô Tiện

         "Thì......"Nhiếp Hoài Tang ấp úng không biết nói sao nói ra là phong ba bão táp nó tới vồ vập luôn đó.

      "Vì thần không biết khi nào người sẽ tỉnh dậy là do thần vô năng" Thần Chết nói giúp bọn y luôn rồi.

      "Ta đã ngủ bao lâu rồi mà sao nhìn mặt các ngươi tiều tụy quá vậy?" Ngụy Vô Tiện nhíu mày, giờ mới để ý mặt ai nấy đều có quần thâm mắt rõ rệt chứng tỏ là ngủ không đủ giấc mà rõ ràng trước khi sự việc này diễn ra hắn đã giúp bọn y xóa đi những quần thâm mắt này rồi mà sao giờ lại xuấ hiện lại rồi. 

       "Em ngủ 7 ngày rồi đó!"  Ôn Nhược Hàn.

       "Ta đã ngủ lâu vậy rồ sao? Nhưng ta ngủ lâu như vậy thì liên quan gì đến Thần Chết mà phải chịu phạt?" Ngụy Vô Tiện hỏi.

        "Hắn đảm nhiệm trách nhiệm y dược ở đây cho chúng ta và em và hắn lại không biết được khi nào em tỉnh dậy là năng lực của hắn vô năng đáng bị phạt!" Ôn Ninh nhíu mày nói.

      "Các ngươi phạt cũng phải kiếm lý do nào phạt cho nó hợp lý chứ, đâu ra cái lý do ngớ ngẩn này vậy? Dẹp đi không trừng phạt gì đây cả. Ngươi lui đi Thần Chết!" hắn xoa xoa ấn đường đau nhức vì độ ấu trĩ của bọn y khi đi giận cá chém luôn bà bán cá này.

       "Thần xin phép!" trước khi thuấn thân đi mất Hứa Minh cũng không quên nhìn lại hắn đã an toàn tỉnh dậy với mọi người rồi.

          "Các ngươi thật ấu trĩ đấy, ta chỉ ngủ để lấy lại sức thôi mà có cần làm quá lên như vậy không?" Ngụy Vô Tiện đợi Hứa Minh đi rồi mới giở giọng trách móc bọn y, thật là hắn bó tay với bọn y rồi đó.

         "Em ngủ li bì 7 ngày liên tiếp rồi đó làm sao mà chúng ta không lo cho em được chứ!" Tiết Dương.

        "Em có biết là em dọa sợ chúng ta lắm rồi không? Không có em chúng ta sẽ chết mất!" Hiểu Tinh Trần nắm lấy tay hắn áp lên má mình, truyền nhiệt độ ấp áp sang cho hắn.

         "Ta đã có chết đây mà các ngươi lo vậy, ta đã nói là sẽ ở bên các ngươi không rời xa nữa mà!" hắn mỉm cười ôn nhu xoa xoa má Hiểu Tinh Trần.

        "Chúng ta rất nhớ em! Nhìn thấy em nằm yên 1 chỗ như vậy không nhúc nhích chúng ta đã rất sợ! Sợ mất em lắm" Tống Lam bày tỏ nỗi lòng 7 ngày qua với hắn.

          "Ta cũng nhớ các ngươi rất nhiều" Ngụy Vô Tiện dùng tay còn lại áp lên má Tống Lam như để nói hắn đã không sao nữa rồi!

         "Chúng ta hứa với em là sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra lần nào nữa đâu! Chúng ta sẽ bảo vệ em thật tốt!" Lam Tư Truy đưa tay đặt nhẹ bên má hắn.

         "Được! Vậy khoảng thời gian còn lại mong các ngươi sẽ bảo vệ ta thật tốt!"Ngụy Vô Tiện gật đầu còn nở thêm nụ cười dịu dàng nữa, thật là xinh đẹp!

         "Chúng ta sẽ bảo hộ em thật tốt!" Lam Cảnh Nghi.

         "Sẽ không để thêm bất kỳ chuyện gì tổn hại đến em nữa đâu!" Kim Lăng.

         "Ừm!" Ngụy Vô Tiện hạnh phúc gật đầu.

          Cuối cùng Ngụy Vô Tiện cũng có thể nở 1 nụ cười hạnh phúc thật sự trên môi rồi! Bọn y cũng đã được hắn đáp lại tình cảm bao lâu nay chờ đợi rồi. Bao nhiêu cố gắng cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng, cái giá phải trả sau đó chính là những khoảng thời gian thật hạnh phúc của bọn y và hắn. 

____________________•π•π•_________________
                                            Cảm ơn vì đã đọc

Lại 1 năm noel đã tới kính chúc các đọc giả thân yêu có 1 năm giáng sinh an lành và hạnh phúc bên gia đình và người thân cũng như là người yêu❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro