chap 17: (Thần Cơ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phụ thân, người ở đâu...

Tiếng tiểu hài tử khóc thút thít vang lên giữa màn đêm thanh tĩnh của Vân Thâm Bất Tri Xứ, dù thanh âm phát ra rất nhỏ thôi, nhưng lại vang khắp cả một con đường đá trải dài.

Gần như chỉ trong chớp mắt, một bạch y nam tử không rõ từ đâu đi tới đã ôm nó lên. Véo véo hai bên má sũng nước của tiểu hài tử còn thơm mùi sữa.

- Tại sao tới giờ này còn chưa ngủ hả? Để Lam lão lão bắt được sẽ phải đi trồng cây chuối đó biết không?

Lam Hi Thần cưng chiều điểm nhẹ vào cái mũi còn hơi rung rung, ướt nước của nó. Đem hài tử bọc lại trong hai lớp ngoại bào mới ôm về Tĩnh Thất, dù không dùng khinh công nữa, nhưng cước bộ cũng nhanh hơn bình thường rất nhiều, chỉ sợ để nó ở ngoài này hứng gió đêm quá nhiều sẽ bị cảm.

- Con... con muốn nghe phụ thân kể chuyện thỏ con.

Bé con lăn lăn lăn trên chiếc giường rộng lớn của cha nó, gương mặt giống như được đúc ra từ một khuôn của Lam Vong Cơ bị cọ tới đỏ ửng, dù có làm gì vẫn cứ mãi một biểu cảm. Nhưng đôi  mắt lại sáng tới lạ thường, tựa như nó chợt nhớ lại điều gì đó, lén lén hỏi hắn.

- Cha bao giờ mới tỉnh lại ạ? Phụ thân nói con nếu đứng đầu một bài kiểm tra sẽ được ngồi xích đu với cha một canh giờ, tính tới nay đã là hai mươi canh giờ rồi. Vũ Vũ muốn chơi xích đu với cha.

Bị ánh mắt non xanh, trong trẻo của trẻ thơ nhìn thẳng vào. Lam Hi Thần không khỏi cảm thấy chột dạ, tâm lại nhói lên một cái như bị kim đâm, khiến hắn không thở nổi. Ngoại y cũng không cởi đã trèo lên giường ôm lấy nó, khe khẽ nói.

- Tiểu Vũ ngoan, cha con vẫn còn mệt nên chưa chơi với con được. Để phụ thân kể cho con nghe chuyện về thỏ con nhé.

Hắn vuốt nhẹ mái tóc của nó, tay vỗ vỗ theo nhịp lên lưng nó, học theo mấy bá mẫu dưới trấn dỗ con nhỏ ngủ. Âm giọng trầm thấp, có chút phong sương, đĩnh đạc vang lên trong không gian, khiến người ta dù nghe một câu chuyện hết sức phi lĩ, cũng nhịn không được mà tin tưởng theo hắn.

"Ngày xửa ngày xưa, ở trong một hang thỏ, có hai huynh nhà thỏ. Họ sống rất vui vẻ bên nhau, ngày ngày ra ruộng hái củ cải, quây quần như hình với bóng, một khắc cũng không chia lìa.

Cuộc sống hạnh phúc tựa như một tấm lụa hồng mềm mại cuốn quanh, như một bức tường kiên cố, chắn hai chú thỏ khỏi thế giới phức tạp ngoài kia, khiến chúng mất đi cảnh giác, ỷ lại vào nó.

Cho tới một ngày kia, mặt trời bỗng trở lên gay gắt tới lạ thường. Nó quét sạch tất cả mọi thứ mà nó thấy không vừa mắt, lụa hồng cũng theo đó cháy thành tro, lộ ra cả một hang thỏ to nằm khuất dưới những hàng cây.

Hôm ấy tới lượt nhà hai chú thỏ đi hái củ cải, thỏ huynh lại bị thúc phụ đưa cho một đống sách đi đâu đó. Chỉ có thỏ đệ ở nhà vẫn chuyên cần đi làm nhiệm vụ của mình, mà không hề hay biết điều gì.

Tới khi nó trở về cũng đã xế chiều, nhuộm cả hang thỏ đã bị xới tung lên một màu, xác thỏ nằm la liệt thành bãi, máu chảy đổ ra tận con sông ở phía xa.

Nó có chút hoảng, tính đi tới tìm xem còn chú thỏ nào sống không, lại nhớ lời thúc phụ nhắc về một căn hầm trú ẩn đề phòng cho những trường hợp này, mà toan chạy đi tìm mọi người.

Tiếc thay, bọn chó mặc viêm y kia đa  kịp đánh hơi thấy nó. Dù nó có mạnh mẽ chống trả, đem toàn bộ linh lực, võ công tu tập bao lâu ra phản kháng, thì một con thỏ con vừa mở mắt chưa bao lâu, cũng không thể thắng được bầy chó ngông cuồng, đông như kiến, mà bị tha về ổ của bọn chúng. Tu vi bị phế sạch, cơ trong người cũng bị phẫu thuật cắt bớt đi để nó không thể chạy trốn xa được.

Không lâu sau, muôn thú nổi lên lập đổ mặt trời, phục dựng lại nhà cửa của bản thân. Thỏ đệ được cứu thoát, cùng thỏ huynh thành thân ngay trong lễ mừng chiến thắng.

Hỉ tiếp hỉ, không lâu sau, nó đã hoài thai một chú thỏ con đáng yêu. Cả tộc thỏ mừng lắm, đặt không biết bao kì vọng vào đứa nhỏ. Lại chẳng ai biết, do những di chứng ngày xưa, mà mỗi giờ mỗi khắc nó đều bị cái thai dày vò, đau đớn, tới tháng thứ ba đã không thể đi được nữa.

Nhưng nó vẫn cố sinh chú thỏ con ấy ra, muốn cùng huynh trưởng của mình có một gia đình đầy đủ..."

- Ngủ rồi sao?

Lam Hi Thần lặt người Lam Vũ lại, đắp kín chăn cho nó tới tận cổ, lại thổi tắt hết số nến trong phòng, kiểm tra lò than vẫn đủ cháy tới trưa mai, mới yên tâm ra ngoài.

Hắn vội vã chạy từ Tĩnh Thất về Hàn Thất, nghe tiếng chuông điểm canh hai mà càng vội vàng, quên hết quy củ lao thẳng vào thất của mình. Lại như sợ làm ai đó tỉnh giắc mà bước chậm lại, rón rén tới gần giường ngủ bốn phía được sa trướng phủ kín.

Bên trong tầng tầng lớp lớp vải trắng, là một chiếc giường lớn bằng lông vụ mềm mại. Nằm bên trên không ai khác là Lam thị chủ mẫu - Lam Vong Cơ, nhưng có lẽ, trừ bỏ việc y còn thở, tim vẫn đập dù rất yếu ra thì chẳng có gì cho thấy y còn là một người sống cả. Môi sớm đã trắng bệch cả ra.

- Vong Cơ, ta về rồi đây. Hôm nay Tiểu Vũ hơi quấy, nên phải dỗ nó ngủ xong mới về với đệ được.

Hắn cởi ngoại y ném vào thùng giặt, cẩn thận ôm ngang cơ thể Lam Vong Cơ ngồi lên đùi mình. Lấy một cái lược bằng ngà ở kê giường, nhẹ nhàng chải tóc cho y. Động tác vô cùng thành thục, vừa chải, vừa giữ cho y không bị ngã xuống, nếu lược có bị mắc ở chỗ nào, còn cẩn thận ngồi gỡ từng sợi tóc rối ra, như sợ y sẽ đau.

- Tiểu Vũ rất nhớ đệ, lời đệ hứa với nó, nó vẫn nhớ lắm. Suốt ngày đòi thôi, dù đã cao lên không ít, nhưng cứ như em bé ba tuổi ấy, suốt ngày làm nũng, đòi cha... nên nhanh tỉnh lại nhé! Ta và con chờ em.

Đôi môi hồng sắc, còn ấm nóng dán lên hai cánh môi mỏng, tái trắng, đầy sủng nịnh. Từ khóe mắt hắn, không biết từ lúc nào đã chảy ra một dòng lệ nóng, chảy dọc theo gò má, lại chỉ rơi đúng một giọt, rơi lên mu bàn tay đã lạnh ngắt.

Hắn vẫn luôn hối hận, hối hận vì không nhận ra những đau đớn y phải chịu, cho tới ngày y ngã xuống.

Có lẽ vì đã quen với những cơn đau, lại được trời thương, nên khi sinh con, Lam Vong Cơ cũng khá dễ sinh, không phải rạch tầng sinh môn, hay cưỡng chế mổ ra. Sau, y cũng vẫn như xưa, ngày ngày ở Tĩnh Thất chăm đúa nhỏ, không tham gia mấy cuộc săn đêm, diệt ma nhiều nữa, vì thân thể tương đối yếu, thi thoảng có thể lả đi lúc nào không biết. Hắn cũng không muốn Vong Cơ lao lực, trực tiếp bóp chết tất cả các ý định nhờ vả, hỏi han về công việc, thế sự trên giang hồ hướng về y từ trong trứng nước.

Quãng thời gian ba năm ấy có lẽ là đẹp nhất đời hắn, có người thương đầu ấp tay gối, có con ngoan, cùng nhau chu du thiên hạ, thưởng đủ mọi thú vui khắp non sông.

Mọi thứ vẫn sẽ tốt đẹp như vậy, hắn cũng chỉ muốn cùng y ngắm nhìn ngày tháng, non sông tĩnh lặng trôi qua, cùng nắm tay nhau già đi.

Nhưng chớp một cái, chỉ qua một đêm... y không còn tỉnh lại nữa.

- Vong Cơ còn có thể thở là nhờ một phần tàn dư của âm thiết còn xót lại trong cơ thể. Tỉnh được hay không... e là  chỉ có thể phụ thuộc vào mệnh của nó.

Hắn vẫn nhớ như tạc từng lời các vị trưởng lão nói. Nhưng hắn càng nhớ hơn nụ cười dịu dàng của y trong đêm cuối cùng.

Vong Cơ cười vẫn luôn là đẹp nhất, y cũng chỉ cười khi thực sự rất rất vui vẻ.

Y nói muốn qua Vân Mộng ăn chè hạt sen Giang tông chủ mới khoe, muốn mua cho bảo bảo mấy túi chườm giữ ấm hình thỏ con. Giang Trừng cũng đã tách sẵn hạt sen, chờ bọn họ qua sẽ cùng mấy vị tông chủ kia làm một bữa tiệc nhỏ.

Chỉ là chẳng ai ngờ, Hàm Quang Quân luôn thức dậy đúng giờ. Lại có một ngày ngủ một giắc tới giờ đã năm năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro