Chap 0 . Bình yên một tí ~> ♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Mai Hàm Tuyết mở cánh cửa bước vào trong sương phòng , hắn nhìn thấy Khương Hi ngồi tựa bên giường , một tiểu tổ tông bé nhỏ  có gương  mặt giống  Mai Hàm Tuyết y như đúc đang ôm Khương Hi  say sưa ngủ ngon .
Hắn đến gần y khẽ nhoẽn miệng cười rồi đặt lên trán y một nụ hôn , sau đó nhẹ giọng nói .

_" Ta cũng muốn ôm Trầm Trầm ngủ như bé con "

    Khương Hi nhìn đến hắn vẻ mặt đầy cau có
  _" Ngươi đừng nháo "

Mai Hàm Tuyết ngồi cạnh bên y , để người y tựa vào vai mình , hắn nắm lấy bàn tay của của tiểu tổ tông đang chiếm tiện nghi Khương mỹ nhân của  hắn ,  tiếp tục nắm lấy bàn tay Khương Hi đặt chồng vào nhau . Hắn nói khẽ bên tai y:

_" Chúng ta là một tổ ấm thật hạnh phúc "

_" Ừm chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi "
Mai Hàm Tuyết ôm người bên caynh chặt hơn , gối đầu nơi bã vai y , giọng nói lười biếng

_" Ừm ... chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi ... chỉ có chúng ta thôi..khi nào bé con lớn lên , ta sẽ cho nó đến Tử Sinh Đỉnh  bái sư để ca ca nó dạy  .  Chúng ta có thời gian bên nhau nhiều hơn rồi "

_" Mai Hàm Tuyết ngươi lại chán sống "

 Khương Hi cả giận đưa tay véo lỗ tai hắn. Mới đây thôi còn nói lời ngọt ngào nghe lọt tai , giờ lại dở chứng

_" Ây ya Trầm Trầm ta đau đó"
Mai Hàm Tuyết ăn vạ

_" Ngươi còn nói nhảm thì mau cút "

     Khương Hi đặt đứa nhỏ xuống giường đắp chăn cẩn thận .Mai Hàm Tuyết đâu bỏ lời nói ấy vào tai , hắn lại hihi haha xoa đầu tiểu tông , lại xoa đầu Khương Hi trêu chọc .Đúng lúc A Xuân bước vào phòng , nhìn thấy khung cảnh trước mắt mà  hóa thẹn thùng

_" Đệ tử không biết có chưởng môn cùng thiếu chủ ở trong phòng thật thất lễ , đệ tử xin cáo lui "

_" A Xuân ngươi không cần , mau chăm sóc Tiểu Bảo ta đưa chưởng môn về nghỉ.

_" Ngươi... " Khương Hi chưa kịp mở lời đã bị hắn nắm tay lôi kéo ra ngoài
A Xuân nhìn về phía hai người mà tròn xoe mắt kinh ngạc , phút chốc nở một nụ cười đầy mãn nguyện ,  Tước Di sư huynh nói rằng, rất lấy làm đau khổ khi nhìn thấy chưởng môn cùng thiếu chủ thường xuyên phát cẩu lương . Hôm nay cô mới tận mắt được chứng kiến , đúng là  thật ganh tỵ nha .
Bên ngoài nghe đâu đó tiếng nói khó chịu vang vang

_" Trầm Trầm , chúng ta mau  về nghỉ thôi"

_" Thong thả chút ngươi gấp cái gì "

Mai Hàm Tuyết kéo Khương Hi về phía mình , hai cơ thể áp sát

_" Tiểu Bảo Bảo cũng đã lớn rồi , chúng ta mau mau kiếm thêm tiểu đệ đê và muội muội cho hắn đi "

_" Mai Hàm Tuyết ngươi có bệnh à? "

Mai Hàm Tuyết đưa tay bế Khương Hi lên , nụ cười manh manh ủy mị

_" Trầm Trầm ..Người đừng giận , nóng giận là bệnh sẽ tái phát...ngoan ....ta đưa người về phòng"

_ "Mai Hàm tuyết mau thả ta xuống, ta tự đi được ... Mai Hàm Tuyết "

    Có ai ngờ rằng , công tử đào hoa như Mai Hàm Tuyết lại chỉ nhất kiến chung tình với bông hoa đầy gai độc Khương Dạ Trầm. Cũng có ai ngờ rằng một người lạnh lùng , khó ở , xem tình yêu là bệnh như Khương Hi cũng có ngày phải rung động trước tình cảm của một thiếu niên nam tử suốt ngày rong ruổi đi theo chọc giận y .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro