Chương 32: Hào quang không thể chạm vào!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      - Kinoshita, cảm ơn em!_ Rintaro khẽ mỉm cười và nói với cô gái đang ngồi đó...

      - Hm?_ Suzuka ngẩn người, nam chính bị cái gì mà lại cảm ơn cô vậy?

       - Không có gì đâu, em nên đi ngủ đi._ Rintaro nhìn cái gương mặt mơ màng của cô nhóc cấp dưới là biết em ấy không hiểu vì sao rồi. Anh chỉ có thể thở dài và lắc đầu đầy bất lực thôi...

       - Chúc anh ngủ ngon, senpai!_ Thấy nam chính có vẻ muốn đi ngủ, Suzuka cũng cực kỳ vui lòng đáp lại...

.............................

   Còn hai tuần nữa là đến lễ hội Hoshi...

   Rất tốt, những ngày tháng chạm mặt nam nữ chính sắp kết thúc rồi...

   Mà phải rồi, lễ hội Hoshi trúng vào mấy ngày hè luôn đúng không ta? Nóng chảy mỡ mà nhảy nhót biểu diễn cái gì chứ!

   Mọi người đều cố gắng hoàn thành mọi việc trước thời gian lễ hội. Nếu như Suzuka nhớ không nhầm, lần này sẽ là chuyện tình cảm giữa nữ chính Kohana và King đúng không ta?

   Vậy thì, việc tiếp theo Suzuka nên làm chính là tận lực trốn tránh để khỏi bị cuốn vào vòng xoáy tình yêu ngang trái giữa hai gia tộc thôi... 

   À đúng rồi, còn cả điệu nhảy cuối cùng của vũ hội nữa...

   Làm nữ chính sướng thật đó...

   Nhưng cô cũng cần để ý một chút, sự hiện diện của một cô gái tên Kinoshita Suzuka đã đảo mất phần lớn cốt truyện rồi...

   Không thể để nó lệch khỏi quỹ đạo hơn được nữa...

      - Kinoshita-san._ Âm thanh đột ngột vang lên giữa buổi diễn tập nghệ thuật kết hợp của ban tổ chức khiến mọi người giật mình...

   Suzuka đang thờ ơ ngồi một góc nghe nhạc, thấy có người gọi mình bèn khó hiểu nâng mắt...

  Chàng trai với vẻ đẹp đậm chất Châu Á đang đứng ở cửa phòng, ngó nghiêng vào bên trong. Và điểm đến của ánh mắt thẳng tắp đó, chính là cô gái nhỏ bé đang ngồi lặng lẽ trong góc kia...

       - A, Takami-san. Em cứ nghĩ là anh bùng luôn rồi cơ._ Nhìn thấy người mà cả tháng không gặp, gương mặt Suzuka lập tức rạng rỡ hẳn lên... Cô mặc kệ tất cả mà chạy vụt tới chỗ anh, nở một nụ cười mềm mại như gió xuân...

   Nụ cười kia khiến tất cả mọi người trong phòng trực tiếp đơ người...

   Con bé mà lúc nào cũng lạnh mặt, cau có kia...

   Hóa ra lại có thể cười đến tỏa nắng như vậy sao?

   Đó là đương nhiên, đối với những người mà mình quý mến, Suzuka không hề keo kiệt nụ cười của mình đâu...

   Thực ra điều đó cũng không có nghĩa là cô không yêu quý những người cùng trong ban tổ chức này...

   Cô rất quý cái tên mê thư pháp đến mức luôn tụt huyết áp kia, cả cậu nhóc tsundere cũng rất quý nữa chứ!

   Chẳng qua, cô luôn giữ khoảng cách với những người kia, bởi vì Suzuka biết...

   Cô không thuộc về nơi này...

   Trong bộ anime này, cái người mang tên Kinoshita Suzuka... không tồn tại..

   Chính xác hơn, là không được phép tồn tại! Bởi vì, dòng chảy sẽ đổi dòng mất...

   Cái cảm giác lạc lõng này... không phải ai cũng có thể hiểu được...

   Bởi vậy nên khi cái anh chàng Takami Akira này xuất hiện, mới khiến Suzuka cảm thấy không còn cô đơn nữa...

   Vậy nên, chỉ có người này, mới khiến cô gái cởi bỏ hết áo giáp mà mình luôn mang theo...

   Cho nên, nở một nụ cười thật lòng với anh ấy, sẽ rất dễ dàng...

      - Tôi đi đằng này một lát!_ Để lại một câu thông báo như vậy, Suzuka lập tức kéo tay Akira bỏ đi, rời khỏi căn phòng kia...

   Lôi anh chàng đến từ cùng một thế giới với mình đến một căn phòng nhạc cụ khác, lúc này Suzuka mới bắt đầu cất lời:

       - Vậy, trong một tháng vừa qua, anh đã thành thạo giai điệu kia chưa?

      - Nếu chỉ là giai điệu thì đã thành thạo rồi._ Lập tức, biểu tình trên gương mặt Akira cũng nghiêm túc hẳn lại...

      - Senpai, có đàn ở đây, em cần nghe._ Suzuka không một lời thừa, nhanh chóng nói lên đề nghị của mình...

   Akira cũng không từ chối, anh ngồi bên cây đàn dương cầm, mười ngón tay lướt nhẹ...

   Âm thanh dịu dàng lan tỏa, hào quang nghệ thuật đầy giản đơn, lặng lẽ trôi trong không khí...

   Giống như đưa người ta vào một giấc mộng không có thật...

      - Hình như hơi quá nhẹ nhàng!_ Tuy nhiên, Suzuka nghe một lúc liền chau mày cho ý kiến.

      - Anh cũng nghĩ thế, nhưng làm thế nào để có thể khiến giai điệu thật hơn một chút thì...

       - Giai điệu của anh quá nhẹ, không đủ để thể hiện bài này. Em nghĩ vậy!_ Vừa nói, Suzuka vừa ngồi xuống bên cây đàn, khẽ khàng xòe tay...

   Những ngón tay thoăn thoắt lướt trên bàn phím, giai điệu mềm mại lan tỏa...

   Thế nhưng, trong một khoảnh khắc, toàn bộ âm thanh dường như sôi trào...

   Nhanh, dồn dập, và dứt khoát...

   Hào quang nghệ thuật cũng tỏa ra cực kỳ mạnh mẽ...

   Akira chạm tay vào dải hào quang kia, và lập tức chấn động...

............................

   Suzuka không có tâm tình để chú ý đến xung quanh, sự chú ý của cô tập trung toàn bộ vào mười đầu ngón tay rồi...

   Bởi vậy, khi cô gái nào dừng tay, lập tức đối mặt với một đôi mắt hừng hực khí thế...

      - Đúng là anh vẫn chưa thể đạt đến đẳng cấp như em được, Kinoshita!

     - Em sẽ tìm cách để cải thiện buổi diễn của chúng ta. Anh cứ giữ phong cách của anh là được, dịu nhẹ như thế đủ rồi. Nếu cứ cố sức thay đổi thì nó sẽ không còn là âm nhạc của anh nữa. Cho nên, anh chỉ cần giúp em đàn như vậy thôi. Phần còn lại, em sẽ nghĩ cách!_ Suzuka nhanh tay đóng sập nắp đàn, cất lời...

     - Nhưng liệu có được không? Bởi vì chúng ta chỉ còn...

      - Không sao, cho dù chỉ còn một ngày cũng đủ để em chỉnh sửa. Hơn nữa, cho dù có chuyện gì xảy ra, em sẽ không để anh bị liên lụy đâu._ Suzuka quay người, nở một nụ cười rạng rỡ với chàng trai đứng phía sau...

      - Được rồi, tùy em!_ Akira cũng đành bất đắc dĩ, cười cười...

..................................

   Còn ba ngày nữa là đến lễ hội Hoshi...

   Ngay khi Suzuka ôm theo xấp nhạc phổ bước vào phòng, liền bắt gặp cảnh nữ chính và nam chính đang ôm nhau tập nhảy...

   Cô không tiếng động mà lặng lẽ lùi lại, chuẩn bị chuồn...

   Không thể làm khác được, chuyên mục tranh giành nữ chính của các nam chính săp diễn ra rồi. Không chuồn thì đứng đó cho muối mặt chắc?

   Cô gái nào đó cười lạnh, nhấc chân nhanh chóng rời khỏi phòng...

   Đúng thế, nơi này, cô vốn dĩ không được chào đón...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro