Chương 3: Hào quang xuất hiện!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Louis ôm bụng cười sặc sụa. Cô gái này... lại giật mình đến mức ngã chổng kềnh như thế!

   Đương nhiên nếu là bình thường thì Suzuka cũng chẳng đến mức vậy đâu. Điều khiến cô bị dọa sợ là cái tên Anjo Louis này cơ. Rõ ràng lúc nãy anh ta còn đang múa may ở đằng kia cơ mà, sao giờ lại ở đây? 

      - Một cô gái xinh đẹp thì nên cẩn thận một chút. Nào, để tôi đỡ em._ Vừa nói, anh vừa cúi người như một hoàng tử, và chìa bàn tay về phía "cô lọ lem" đang ngồi trên đất... Khoan đã, sao cuối cùng lại trở thành thế này vậy?...

   Suzuka nhìn thấy bàn tay đang chìa trước mắt mình, đầu óc dứt khoát ngừng hoạt động...

   Ý của tên này là muốn cô nắm cái bàn tay đó đúng không?

   Nồ! Hắn là nam chính đó, Suzuka mê anime nhưng không mê mấy mĩ nam trong anime đến mức này...

   Nghĩ là làm, Suzuka nhanh chóng đứng lên, đương nhiên là không bám vào cái tay kia rồi. Cô nhanh chóng lùi lại, sau khi xác định là mình sẽ không có việc gì bèn nói với người kia:

      - Cảm ơn vì đã đỡ tôi. Giờ tôi có việc rồi._ Nói xong bèn chạy đi, chỉ là chưa được thì đã bị cái tên kia chặn lại:

      - Rất vui được gặp tiểu thư xinh đẹp. Xin tự giới thiệu, anh tên Anjo Louis, học sinh năm ba. Còn em thì...

   Nghe vậy là anh ta muốn biết tên cô rồi. Suzuka nhanh chóng thò tay vào điện thoại, mở một bản nhạc lên...

   Tiếng nhạc vang lên bất ngờ khiến Louis giật mình, sau đó thì cô gái kia lôi điện thoại ra xem rồi nói với anh:

      - Anjo-senpai, rất xin lỗi. Em có việc rồi, cảm ơn và tạm biệt anh._ Rất nhanh chóng, Suzuka "ngụy tạo" ra một tin nhắn khẩn cấp để cắt đứt câu hỏi của tên đang đứng trước mặt mình. Sau khi cúi đầu và nói như vậy, cô chạy vụt đi...

       - Chờ chút, em có thể cho tôi biết tên không?

       - Nếu gặp lại lần nữa ạ._ Suzuka đáp qua loa. Cô chạy đi, đương nhiên trong lòng thầm nhủ: "Nam chính à, hẹn không ngày gặp lại!"

   Louis nhìn theo ánh vàng mỏng manh kia, nhíu mày... Thực sự có người chống lại được mị lực của anh sao? Thậm chí từ đầu đến cuối đều không chịu ngẩng đầu nhìn anh, còn không chịu nói tên nữa...

   Suzuka sau khi đã chạy trốn thành công khỏi nam chính liền dừng lại thả bộ bước chân... Cô muốn đi cho hết cái trường này rồi về ký túc cho lành... Thấy một căn phòng có cửa sổ, Suzuka tò mò ngó mắt vào xem... Đó là một phòng âm nhạc, và không có ai ở đó. Cô bước vào thật cẩn thận và sáng mắt nhìn các nhạc cụ trong đó... Cuối cùng, không cưỡng được sức hấp dẫn, Suzuka bước đến chỗ cây đàn ghita và ngồi xuống... 

   Sau đó... ôm lấy nó...

   "King" của trường, Ichijoji Teika đang đến đài phun nước định tập luyện, bỗng nhiên anh dừng lại khi nghe thấy tiếng hát nhẹ nhàng đang vang lên ở đâu đó...

            Hikitomeru koto mo dekizu (Em cố gắng chịu đựng nỗi đau này...)

   Tiếng hát ấy lúc xa lúc gần, giống như có người đang lên xuống giọng vậy... Teika có chút ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên anh nghe thấy có người hát ở chỗ này... Cậu không do dự thay đổi lịch trình, lắng tai nghe tiếng hát đang thoắt ẩn thoắt hiện kia...

      Damatte taeru koto mo nai (Vì em không thể  níu giữ anh lại...)

   Tiếng hát ấy rõ ràng rất trong, nhưng chẳng hiểu sao Teika lại thấy có sự buồn bã trong đó... Cậu bắt đầu bước về phía giọng hát vang lên... Giọng hát ấy thật lạ...

   Todo-sensei cùng với hiệu trưởng đang cùng nhau thảo luận về hai học sinh mới cũng dừng chân... Sau đó nhìn nhau, ăn ý bước đến nơi có tiếng nhạc đang vang vọng...

        Yura yura yureru boku wa (Em do dự... do dự...)

       Heya no sumi no guitar wo totte (Ngồi trong góc phòng ôm lấy cây ghita của mình)

   Khi Teika bước đến gần giọng hát ấy, đồng thời cậu cũng nhận thấy những đốm sáng lấp lánh nhẹ nhàng như những con đom đóm vậy...

               Kimi ga suki de suki de (Em yêu anh... yêu anh!)

      - Hiệu trưởng, tôi có thể hỏi chuyện gì đang xảy ra ở đây không?_ Todo-sensei cất lời khi nhìn thấy những bông tigon trắng bay loạn trong không khí...

              Demo aa aa (Nhưng mà...)         

   Cuối cùng thì Teika cũng bước đến được nơi phát ra tiếng hát. Đứng ngoài cửa sổ, cậu ngẩn người nhìn những bông hoa đang rải rác trong không trung...

   "Đây là... hào quang sao?"

              Dakedo dame de dame de (Vẫn vô dụng, vô dụng thôi...)

   Chạm tay vào một bông hoa, bỗng nhiên khung cảnh trước mắt trước mắt cậu thay đổi... Teika giống như đang đứng trong mưa... Cơn mưa rơi xuống, thấm lấy những cánh hoa nằm lặng im... Cảm giác lạnh giá thấu đến tận xương... Cậu không kìm được đứng lên nhìn vào bên trong, xem thử người hát là ai...

                 Umakuikanakatta (Điều đó là không thể được...)

   Hào quang khiến người khác cảm thấy buồn bã, bài hát ấy cũng vậy...

           Nanika ga, tarinakatta? (Có phải, em không xứng đáng với anh?)

   Teika cuối cùng cũng nhìn rõ người đang cất giọng kia...

                  Sonna koto ja nakute! (Có lẽ nào là vậy!)

   Đó là một cô gái... Cô ấy ngồi quay nghiêng người với cửa sổ nên Teika chỉ nhìn thấy một nửa khuôn mặt của cô gái ấy...

      Chiisana zure tachi ga (Chỉ một sự khác biệt nhỏ thôi...)

   Cô ấy ôm theo một cây đàn ghita, tay chậm rãi gảy, và miệng thì vẫn cất giọng hát... Đây là lần đầu tiên Teikai nhìn thấy một người có thể làm được như vậy... Thậm chí Teika có thể nhận ra cô gái ấy hoàn toàn không mở mắt nhưng vẫn chơi được đúng nốt...

        Bokura wo koroshita kara (Nhưng nó lại kết thúc chúng ta)

   Giọng hát mềm mại, uốn lượn... Suzuka không hề biết có người đang nhìn mình, cô vẫn cứ nhắm mắt và hát lên những giai điệu thẫn thờ ấy... Đơn giản, cô thực sự không bao giờ mở mắt khi chơi nhạc cụ... Đúng hơn là một khi đã động vào cây đàn thì trước mắt Suzuka chỉ có nó thôi... Mọi thứ xung quanh đều chìm vào quên lãng...

        Tsunagitomeru koto mo dekizu (Nếu như em có thể níu giữ được anh...)

   Teika nhìn cô gái kia... Đôi mắt xanh trong veo yên lặng, chỉ chú ý đến cây đàn trong tay... Mái tóc gợn sóng nhẹ nhàng, che khuất đi một phần khuôn mặt... Bàn tay nhỏ bé lặng lẽ vuốt các phím đàn... Cô ấy hát như thể đang giãi bày những gì mình đang nghĩ vậy...

         Jikan wo modosu sube mo naku (Ước gì khoảnh khắc ấy quay lại...)

   Teika bỗng có cảm giác... Cô gái ấy giống như người cá trong cơn mưa vậy... Buồn bã, lại có chút cô đơn...

        Buru buru furueru boku no (Em... run rẩy... run rẩy...)

        Kokoro no koe wo kiite (Lắng nghe tiếng nói từ trái tim mình)

   Teika phải công nhận một điều là cô gái này có giọng hát rất ổn... Cộng thêm việc cô ta có thể vừa đàn vừa hát, thực sự khó ai có thể đánh bại... Cô gái bắt chéo chân, để cây đàn trên đùi, chậm rãi gảy... Hào quang hình hoa ti-gôn cứ bay... Những bông hoa y như thật khiến khó có ai biết được đây thực chất là hào quang...

      - Tôi tưởng cô bé này không có hào quang?_ Todo-sensei quay sang hiệu trưởng bên cạnh, chất vấn. Hiệu trưởng nhìn Suzuka đang say sưa cất giọng, khẽ nhếch môi cười... Con bé này là một tài năng, ông biết chắc là vậy...

   Suzuka dừng lại, những bông hoa ti-gôn cũng biến mất không chút dấu vết... Như thể chưa từng có ở đó...

   Suzuka thở dài: "Vẫn không có hào quang sao? Mình thực sự xuyên nhầm anime rồi!" Cô đặt lại cây đàn về vị trí cũ rồi rời khỏi căn phòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro