Chương 29: Tatewaki Rintaro (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      - Ừm!_ Suzuka nhìn thấy chàng trai đang cách mình chỉ một khoảng chút xíu, cơ thể cô đột ngột cứng lại...

   Cô không dấu vết mà dịch ra một chút:

      - Cảm ơn anh, senpai!_ Cô khẽ nói, cẩn thận lùi lùi từng chút một...

      - Không có gì!_ Rintaro có vẻ như hoàn toàn không nhận ra được hành động của Suzuka, anh vô cùng sảng khoái mà mỉm cười..._ Mà em lại biết anh ở trên này à?

  Này chàng trai! Làm thế nào mà anh lại có thể suy diễn như vậy chứ? Con mắt nào của anh thấy tôi đến đây tìm anh hả? Nói xem! Nói thử xem...

   Chẳng qua... Lý do mà cô đến đây lại quá mức...

      - Thật ra thì, vì anh đã kể về tác phẩm của ông anh, nên em muốn thử ngắm cái con cú này ở khoảng cách gần một chút, cho nên mới đến đây! Dù sao thì em cũng mới đến đây được một thời gian ngắn, vẫn chưa thể thăm thú hết ngôi trường này được...

       - Ra vậy!_ Rintaro chỉ nói vậy rồi tiếp tục nhìn ngắm tác phẩm kia...

      - Dường như, anh rất hay đến đây!_ Suzuka cất tiếng, khẽ khàng...

      - Ừ, nơi này làm anh thấy thoải mái.

      - Đúng là... nơi này thật sự rất tuyệt!_ Suzuka ngẩn người nhìn khung cảnh bình yên của học viện, cô khẽ cảm thán...

      - Ừ._ Rintaro lại gật nhẹ đầu lần nữa...

   Hai người cùng yên lặng, nhìn khung cảnh phía dưới...

      - Anh rất biết ơn mọi người.

      - Hm?_ Suzuka quay lại nhìn chàng trai đứng cạnh, có chút thắc mắc...

      - Anh đã có đủ thứ chuyện riêng để lo rồi nên không thể tham gia ban tổ chức được. Nhưng mọi người vẫn dễ dàng chấp nhận anh. Anh rất vui. Thế nên anh rất mong được đáp lại cảm xúc của mọi người. Anh sẽ cố gắng hết sức!_ Rintaro vẫn nhìn về phía tác phẩm kia, và nói lên những lời tuyên thệ...

      - Senpai._ Suzuka khe khẽ cau mày. Vì một lý do nào đó mà cô luôn có chút phản cảm với những lời nói như thế! Thay vì nói ngoài miệng, đôi khi hành động là đã đủ rồi!

      - Đùa thôi._ Dường như Rintaro nhận ra điều gì đó, anh lập tức quay sang cười và nói như vậy với cô... Sau đó là vươn vai thật thoải mái:_ Hết giờ nghỉ rồi. Cảm ơn em nhé!

       - Vâng._ Suzuka khẽ gật đầu, tuy nhiên trong lòng lại vô cùng cuồng loạn...

  Nữ chính đâu rồi, sao cô ta lại không đến đây? Nam chính sắp về rồi kìa, đến mau đi chứ? Sao lại để Suzuka cô ở đây chịu trận hả?

      - À, phải rồi...

   Suzuka nghe thấy chàng trai kia nói vậy bèn hơi nghiêng đầu đầy thắc mắc...

   Đáp lại hành động của cô, Rintaro lục túi và lôi ra một khúc gỗ nhỏ cùng với cái đục giơ lên trước mặt...

      - Em chờ anh một tí được không?

   Được lắm chàng trai! Đi đâu cũng mang theo dụng cụ ha...

   Đối với cái người vô cùng có ý thức tự giác này, Suzuka chỉ thở dài và thở dài...

   Ánh nắng xiên khoai rọi vào, dát vàng bề mặt sàn nhà nơi Suzuka và Rintaro đang ngồi...

   Lấp lánh lấp lánh, tuyệt đẹp...

   Nhìn đẹp vậy thôi nhưng thật ra thì nóng lắm! Chả dại  gì mà mon men ra đó phơi nắng đâu...

   Suzuka ngồi trong bóng râm của thành tường chắn nắng, đôi mắt lẳng lặng nhìn chàng trai đang ngồi khoanh chân tỉ mẩn khắc từng nét một trên khúc gỗ...

       - Xong rồi._ Cuối cùng Rintaro cũng dừng tay. Anh vươn về phía Suzuka, xòe tay để lộ một con cú nho nhỏ..._ Cho em đấy.

   Những hào quang bong bóng mỏng manh, dịu dàng bay trong không khí...

   Rất đẹp, rất dễ thương...

      - Cái này... cho em... được sao?_ Suzuka ngẩn người, nhìn chăm chăm vào chú cú bé xinh kia...

      - Tất nhiên._ Rintaro đáp lại vô cùng sảng khoái...

   Tình tiết này là gì đây? Lẽ ra người nhận được con cú này phải là nữ chính chứ? Tại sao giờ lại nhảy sang cô vậy? Suzuka chỉ muốn an an tĩnh tĩnh làm một người qua đường thôi mà...

   Suzuka cô không muốn cướp đi mọi thứ của nữ chính đâu. Tất cả các cơ hội học hỏi hay cơ duyên cũng vậy... Cô cũng không muốn đi cướp lấy tình yêu của mấy hàng trai này đâu...

   Tuy nhiên, cô gái nào đó rũ mắt nhìn con cú tròn vo trên bàn tay của chàng trai...

   Bàn tay cô khẽ động đậy rồi lại động đậy...

   Dễ thương quá! Y như thật vậy! Khiến người khác muốn vuốt ve...

      - Cảm ơn anh, senpai!_ Cuối cùng, Suzuka vẫn duỗi tay cầm lấy tác phẩm...

   Và xin lỗi Kohana, tôi đã lấy con cú của cậu rồi...

      - Nó thật sự rất dễ thương!_ Cô chậm rãi vuốt ve con cú gỗ, sau đó... nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn...

   Động tác mềm mại, nhẹ nhàng đến cực điểm...

   Như thể đang nâng niu một báu vật đầy trân quý...

   Ánh nắng vàng rực chiếu rọi lên thân ảnh nhỏ nhắn của cô gái, mái tóc vàng dường như cũng bắt sáng lấp lánh...

   Đôi mắt xanh trong suốt, ánh nhìn chăm chú chiếu đến thứ cô bé đang cầm trên tay...

   Khiến cả người cô ấy như đang phát sáng...

   Làm cho Rintaro khó có được lúc nào đó ngẩn người nhìn...

      - Chẳng có gì đặc biệt đâu._ Anh hồi thần lại, lúng túng nói...

      - Em thích nó. Cảm ơn anh, thật đấy!_ Suzuka nhẹ nhàng ấp con cú kia vào ngực, nhìn thẳng vào Rintaro và nói lên lời cảm ơn...

   Ôm con cú, khe khẽ vuốt ve, cạ cạ... Suzuka lại không tự chủ được mà nở một nụ cười...

   Nụ cười rất nhẹ, rất khẽ, và... rất đẹp....

   Rintaro lại một lần nữa nhìn thấy một thứ mà người khác khó có thể thấy được của cô bé năm hai này...

   Cô bé này luôn có vẻ khó tiếp cận, nhưng đôi khi lại lộ ra một mặt mềm mại như thế này...

   Nụ cười của cô ấy thật đẹp, khiến cho anh lại muốn nhìn nhiều hơn một chút...

   Nụ cười đã nói lên rằng chủ nhân của nó đang rất vui vẻ...

   Vì thế nên, Rintaro dường như đã nhớ ra gì đó...

   Lý do mà anh muốn bước vào ngành điêu khắc...

   Bởi vậy mới nói, Suzuka bất tri bất giác đã đoạt mất mối làm ăn của nữ chính Kohana rồi... 

      - Ra vậy, anh hiểu rồi..._ Anh nở một nụ cười không rõ nghĩa... Sau đó, vô cùng tự nhiên mà đặt tay lên đầu Suzuka xoa xoa..._ Cảm ơn em, Kinoshita!

    Không, anh không hiểu gì đâu! Suzuka trong lòng gào thét nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ khó hiểu ngẩng lên nhìn đàn anh của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro