Chương 10: Trốn tránh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trong suốt khoảng thời gian một tuần chuẩn bị ấy, Suzuka trốn toàn bộ các giờ học trên lớp, cả cuộc họp ban cũng vắng mặt, thậm chí Kohana có gõ cửa phòng ký túc xá cũng không thấy bóng dáng... Thời gian ấy Suzuka dành phần lớn là dạo quanh trường những chỗ vắng người, tránh làm bia cho người ta nhìn... Tất nhiên là tránh luốn cả tầm mắt của nam nữ chính nữa.

   Ngày diễn tập trước toàn trường, Suzuka trốn biệt, không chịu xuất hiện... Để mặc mọi người chờ đợi, cô cũng không chịu ra... Tiếng xì xào bất mãn vang lên xung quanh:

      - Gì chứ? Thậm chí còn chẳng thèm đến!

      - Cô ta khinh buổi diễn tập chắc? 

      - Kiêu ngạo quá thể!

   Từng lời nói, từng lời xì xào ác ý đều nhắm tới người không đến hôm nay-Suzuka. Thậm chí ngày hôm nay, Aoi cũng đến. Nhưng người phải ở đó thì lại hoàn toàn không thấy bóng dáng...

   Suzuka không hề biết rằng hiện nay cô đang là tội đồ của cả lớp học, cô lúc này chỉ muốn bắt chước Aoi, trốn khỏi ánh mắt người đời...

   Suzuka bây giờ đang ngồi ở sân thượng, nhìn xuống chỗ đài phun nước... Từ đây có thể nhìn rõ toàn bộ quang cảnh nơi cô đáng lẽ sẽ diễn tập."Ồ! Ngay cả Aoi cũng đến kìa!" Suzuka nhìn mọi người, cả dị nhân lẫn King đều đến. Chẳng lẽ nhìn một đứa không có hào quang như cô biểu diễn thích thú lắm sao?

   (Cho những ai không hiểu: Suzuka mỗi lần biểu diễn đều nhắm mắt hoặc tập trung vào nhạc cụ, nên sẽ không nhận ra được hào quang của mình. Chỉ có người xung quanh mới biết thôi. Đó là lý do cô nói mình không có hào quang nha!)

   Kohana rất lo cho người bạn chuyển tới trường kia. Mặc dù cô ấy có vẻ hơi khó gần nhưng cô biết cậu ấy tốt tính, chỉ là không hay nói chuyện thôi. Hơn nữa, Kohana cũng muốn biết tại sao cô bạn ấy lại phải trốn buổi diễn tập...

   Vừa bước vào trong phòng họp, Kohana đã giật mình khi nhìn thấy người đang ngồi thừ ở đó... Cô định tiến lên hỏi nhưng rồi lại ngừng lại, không dám đến gần...

   Aoi ôm theo một rổ măng tre bước vào, nhìn thấy người đang ngồi trên ghế. Nhưng dường như cậu cũng nhận ra cô gái này có gì đó không ổn nên tạm thời vẫn giữ khoảng cách.

   Cuối cùng cả Teika và Todo-sensei cùng vào, nhìn thấy người ngồi trên ghế sô pha. Suzuka ngồi lặng lẽ ở đó, nhét tai nghe vào tai và có lẽ đang ngủ. Hoặc là cô cố tình tỏ vẻ như đang ngủ...

   Bốn người nhìn nhau, cuối cùng thì Aoi là người tiến đến gần Suzuka:

      - Kinoshita.

   Suzuka mở mắt và tháo tai nghe, nhìn quanh mọi người. Sau đó, trầm mặc đứng lên và ngồi vào chỗ của mình...

      - Thôi được rồi, họp trước rồi nói sau._ Ông thầy lười vô cùng thức thời mà bắt đầu cuộc họp. 

   Về phần Suzuka, nghe mấy cái thông báo ấy chỉ im lặng. Thậm chí khi biết cô được bổ nhiệm làm phó ban cũng không phản ứng mấy, chỉ hơi nhíu mày... Căn bản là cô chiếm hết đất diễn của nữ chính rồi nên chuyện này cũng không phải ngạc nhiên mấy. Sau này cô lại phải tìm cách lôi kéo mấy tên nam chính nữa đúng không?

   Cuộc họp kết thúc. Suzuka lập tức đứng lên và bỏ đi. Nhưng chưa được ba bước đã bị một lực cực mạnh kéo giật lại. Suzuka cau mày, quay lại. Aoi đang nắm lấy tay cô, cúi đầu...

      - Gì vậy, Suminomiya-kun?_ Suzuka cất lời, đây là lần đầu tiên cô gọi tên ai đó ở thế giới này, phải không nhỉ?

       - Cậu có ổn không?_ Đó là câu đầu tiên Aoi hỏi, chứ không phải là mấy lời tò mò khác. Nghe vậy, Suzuka chỉ hơi lắc đầu tỏ vẻ mình không sao rồi nhẹ nhàng rút tay ra...

      - Cậu đã không đến buổi diễn tập.

   Suzuka cứng đờ. Sau đó, bằng một tốc độ nhanh nhất, cô hất tay Aoi ra và lùi lại. 

       - Phải đấy, Kinoshita. Chỉ là một buổi diễn tập thôi mà. Cậu đâu cần phải trốn như vậy chứ?_ Kohana cũng cất lời.

   Lần này Suzuka không nói nữa, trực tiếp bỏ đi...

       - Đến một buổi diễn tập cũng không làm được. Cô không đáng là một học sinh của ngôi trường Hoshinomori này._ Teika vô cùng lạnh lùng đâm thêm một dao...

   Lần này Suzuka không nhịn nổi nữa... Bàn tay cô siết chặt...

      - Vậy mấy người muốn nhìn thấy cái gì từ tôi chứ?_ Suzuka trừng mắt nhìn Teika khiến cậu giật mình...

       - Buổi diễn tập là dành cho tất cả mọi người để họ thể hiện hào quang của mình._ Ông thầy lười nào đó bị coi như không khí, bây giờ mới hiển linh, cất lời...

      - Muốn xem hào quang của tôi sao?_ Suzuka cười nhạt, khẽ hỏi... Những người kia lại chẳng có một người nào lên tiếng...

      - Mấy người tò mò lắm à? Muốn xem một phế vật như tôi tạo ra hào quang chắc? Tưởng tôi muốn vào đây sao? Tôi đâu được quyền chọn lựa chứ? Nếu như có thể, tôi tình nguyện, thà chết chứ sẽ không đến đây...

   Suzuka tuôn ra một tràng đầy giận giữ. Rồi dường như nhận ra những gì mình đang nói vượt quá giới hạn, cô vội chạy đi...

   Ba người kia sững sờ nhìn nhau, rồi một cái ghế được đẩy ra:

      - Tôi sẽ đi theo._ Aoi chỉ nói vậy rồi chạy khỏi phòng, đuổi theo Suzuka. Teika sau một hồi ngẩn người thì cũng chạy theo, và cả Kohana cũng thế.

   Suzuka trong cơn tức giận đến cùng cực bèn bỏ đi. Không biết nên làm gì, nhưng tốt nhất là nên tránh xa họ ra một chút. Tránh việc cô lại cáu giận vô cớ rồi trút lên người họ...

   Bước chân giận dữ lại đưa Suzuka đến căn phòng để nhạc cụ lần nữa. Cô đang cần cái để giải tỏa tâm trạng nên không chần chừ gì mà ngồi luôn vào cây đàn piano...

    Don't Cry Don't Cry(Đừng khóc, xin đừng khóc...)

   Không được phép khóc...

    I never see you. Endless(Em không gặp người nữa. Vĩnh viễn...)

   Phải rồi! Không thể gặp lại những người mình yêu nữa...

    Don't Cry Don't Cry 

   Tiếng hát, như tiếng nức nở cố nén lại...

    I never see you. think...(Em không bao giờ còn thấy người mãi trầm tư...)

   Aoi và Teika trong lúc đi tìm cô gái kia... Ngay khi nghe được tiếng hát bèn cực kỳ ăn ý mà đi về hướng phát ra...

    Kotoba no omosa shirazu arasotte(Xung đột chỉ vì không lường trước hậu quả của lời nói)

   Kể cả Kohana cũng giật mình khi nghe thấy tiếng hát ấy...

    Kitto daremo ga(Nhân gian ai cũng như vậy)

   Trước mặt Kohana là cô gái có mái tóc vàng như nắng, có đôi mắt trong veo như mặt hồ mùa thu... Cô gái ấy thậm chí còn không thèm nhìn mà vẫn có thể đánh đàn dương cầm một cách chuẩn xác, thậm chí còn có thể hát theo nữa...

    Don't Cry Don't Cry 

   Đừng khóc, đừng khóc mà...

   Dường như cô ấy đang hát bài ca này để cố ngăn mình bật khóc...

    I wanna be "Calmly"(Tôi chỉ muốn... bình yên...)

   Đúng rồi! Thứ Suzuka cần khi đến thế giới này chỉ là sự bình yên thôi...

   Cô chỉ cần mình là một nhân vật mờ nhạt, không bị chú ý đến...

   Chỉ cần được ở một mình, yên ổn sống qua ngày...

   Hào quang hình những bông hoa li ti bay ngập trong không gian... Tím nhạt... 

   Những bông hoa nhỏ bé, tím nhạt, li ti điểm trong gió...

   "Hào quang của cậu ấy đây sao?" Kohana đưa tay hứng lấy những bông hoa tí hon kia... Và cái mà cô thấy khi chạm vào hào quang... Là mưa... Những giọt mưa mang theo sự buồn bã, cô đơn, mệt mỏi... Giọng hát ấy như lời cầu xin trong bão tố... Như thể cơn mưa đang che giấu đi những giọt nước mắt trên gương mặt người đang hát...

   "Hào quang của cậu ấy buồn quá!" Kohana cảm nhận được rõ ràng... Đương nhiên hai chàng trai kia cũng nhận ra được điều đó...

   Aoi có thể thấy hào quang của cô gái gái kia tràn đầy bi thương... Lần đầu tiên cậu nhận ra cô ấy lại có thể tạo ra hào quang như vậy...

   Đương nhiên Teika lại khác, cậu thấy giọng hát của cô gái này hoàn toàn có thể so sánh với cậu... Đến mức có thể chiếm được vị trí của King...

   Nhưng... vì một lý do gì đó mà cô gái này lại hoàn toàn không có ý định để lộ ra giọng hát trời phú ấy... Chuyện đó thì không thể biết được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro