Chương 29. Biển hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đợi đến khi Nguỵ Vô Tiện tỉnh lại đã là chuyện của ba ngày sau.

Chăn dày đắp kéo lên tận cổ, đây đúng là phong cách của Nguỵ Nghiêm, hắn khó khăn hít thở vài hơi, muốn cựa quậy thân mình lại bị cơn đau nhói ở ngực bất ngờ tập kích, hai mắt trợn trắng.

"Đừng lộn xộn."

Nguỵ Nghiêm chọc vào trán hắn, Nguỵ Vô Tiện lập tức nằm yên trở lại, khàn giọng hỏi.

"A tỷ?"

"Ừ?"

"Người đệ sao lại đau thế này?"

"Kết đan trong lúc bị oán khí phản phệ, đau là phải."

Miệng thì nói thế, Nguỵ Nghiêm lại vẫn chạm lên trán hắn, linh khí cuồn cuộn không chút keo kiệt truyền sang, Nguỵ Vô Tiện thấy cả người đều dễ chịu hơn hẳn. Lại hỏi.

"A tỷ?"

Nguỵ Nghiêm nhấp miệng, lại đáp một tiếng.

"Ừ?"

"Đệ kết đan thành công chưa?"

Nàng gật đầu.

"Thành công tốt đẹp."

Nguỵ Vô Tiện cười lên. Lại làm vết thương trên môi rách ra, đau đến mức làm hắn phải hít sâu một hơi, vươn tay chạm lên vết bầm trên miệng, lẩm bẩm.

"Sao lại bị thương?"

Ý cười trên môi Nguỵ Nghiêm hơi cứng lại, nàng khẽ ho một tiếng, thử hỏi.

"Đệ không nhớ gì hết?"

Nguỵ Vô Tiện hả một tiếng, giương mắt lên nhìn nàng.

"Nhớ gì cơ?"

Nguỵ Nghiêm: "..."

Có lẽ Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ cũng không ngờ đến được trường hợp này.

Nhìn vẻ mặt ngờ vực của Nguỵ Vô Tiện, Nguỵ Nghiêm thở dài, bất đắc dĩ xoa xoa lên đầu tóc rối bù của hắn.

"Không có gì."

Chỉ là nàng thấy tội nghiệp cho Lam Vong Cơ mà thôi.

Thái độ Nguỵ Nghiêm hơi kì lạ, trong đầu Nguỵ Vô Tiện là một đống dấu chấm hỏi. Nhưng cũng chẳng để cho hắn phải nghi ngờ lâu. Ngay trưa hôm đó Giang Trừng đã đến.

"Ngươi chết chắc rồi, Nguỵ Vô Tiện."

Nhìn vẻ mặt đần độn của hắn, Giang Trừng nghiến răng, chọc chọc vào trán hắn, nhưng theo Nguỵ Vô Tiện thấy Giang Trừng có vẻ giống như muốn chọc lòi hai mắt hắn hơn. Hắn ré lên một tiếng, cuộn chăn lùi về phía trong giường.

"Ta vừa mới trải một phen sống chết trở về xong, ngươi đối đãi với người bệnh như thế này đấy hả?!"

"Bệnh cái khỉ gì!"

Giang Trừng thô tục mắng lên một tiếng, trợn to hai mắt nhìn hắn, thấy mình vừa để lại trên trán Nguỵ Vô Tiện hai dấu ngón tay tròn tròn đỏ đỏ cũng hơi chột dạ, lại nghiến răng nghiến lợi nói.

"Ta còn chưa hỏi ngươi đâu, hôm đó ngươi cùng Lam Vong Cơ ở trong đám oán khí đó đã làm cái gì?"

Nguỵ Vô Tiện sửng sốt.

"Làm cái gì là làm cái gì?"

"Ngươi còn dám chối? Ngươi cùng Lam Vong Cơ ôm nhau chặt cứng lăn lộn dưới đất, trên miệng ngươi còn có vết cắn, ngươi cmn đừng nói với ta ngươi không biết vết răng cắn này từ đâu mà ra đấy nhé!?"

"..."

???????????

Răng cắn? Không phải là vập mồm xuống đất nên rách môi một chút thôi sao? Răng cắn cái gì? Ai cắn cái gì?

Ôm nhau? Ai ôm ai cơ? Hắn cùng Lam Vong Cơ? Lam Vong Cơ nào?

Lam Trạm?!

Nguỵ Vô Tiện giống như bị sét đánh trúng, ngoài khét trong sống, run run hỏi lại.

"...Có ai thấy không?"

Giang Trừng cười lạnh, ôm tay ngồi xuống bên cạnh giường, dáng vẻ như muốn đá hắn xuống hồ làm mồi cho cá.

"Trước sự chứng kiến của cả tiên môn bách gia, mặt mũi của Vân Mộng Giang thị coi như vứt sạch."

Nguỵ Vô Tiện suýt nữa thì lăn thẳng từ trên giường xuống.

...

Lại nói, Kim Quang Thiện ở Loạn Táng Cương có ý định ám hại Ngụy Vô Tiện cướp Âm Hổ Phù, lại thêm việc ông ta cấu kết với tu sĩ tu quỷ đạo làm loạn, chứng cớ đã xác thực mười mươi. Bách gia ngay trong đêm đó cũng tổ chức hội đàm xét xử Kim Quang Thiện.

Chẳng dè xét xử chưa đâu đến đâu, vô số tin vạch tội Kim Quang Thiện chẳng biết từ đâu chỉ trong một đêm đã truyền khắp thiên hạ. Nhỏ thì có việc lão cưỡng gian nữ tử nhà ai, lớn thì có việc đoạt bảo, diệt tộc. Mọi thứ giống như đã được người sắp xếp từ sớm, chỉ chờ đến thời khắc này sẽ bày ra bẫy rập, thu lưới tóm gọn Kim Quang Thiện vào tròng.

Danh tiếng Kim Quang Thiện chẳng mấy chốc đã rơi xuống đáy cốc, người người phỉ nhổ. Lan Lăng Kim Thị cũng bị liên lụy theo, Lan Lăng thành vốn là nơi buôn bán sầm uất bậc nhất thiên hạ nay cũng im lìm như một tòa thành chết.

Kim gia phủi tay rất nhanh, Kim phu nhân cùng các trưởng lão trong tộc chẳng đắn đo lâu, vị trí tông chủ Lan Lăng Kim Thị ngay sau hôm đó đã được đổi. Kim Tử Hiên lên kế vị tông chủ, Kim Quang Thiện bị giam lại, chờ thu thập đầy đủ chứng cứ sẽ mở hội đàm chính thức.

Giang Trừng đến đây cũng thoải mái bung lụa, ban đầu vốn ngại mỗi thân giao giữa hai người Ngu Tử Diên cùng Kim phu nhân mà lẳng lặng làm thinh. Hiện tại Kim Quang Thiện đã rớt đài, danh tiếng thối nát tận cùng. Hắn trước đưa thư dặn dò mấy gia tộc dưới trướng chớ có động lung tung vào Lan Lăng Kim Thị, sau lại gửi một bản danh sách dài chẳng kém gì gia quy Cô Tô Lam Thị đến tận tay Lam Hi Thần. Toàn bộ đều là nạn nhân chịu tội trong tay Kim Quang Thiện.

Lam Hi Thần nhận được cũng phải thở dài một hơi. Đưa sang cho Nhiếp Minh Quyết và Kim Quang Dao cũng nhìn.

Nhiếp Minh Quyết đảo qua một lượt, chỉ nói.

"Giang Vãn Ngâm này tuy tuổi nhỏ, năng lực lại không nhỏ."

Kim Quang Dao nghe hắn nói xong cũng chỉ khẽ nhướn mày, tức thời không bình luận gì thêm. Chỉ thầm nghĩ, Giang tông chủ đúng là có lòng.

Những tưởng đến đây Vân Mộng Giang Thị cùng Lan Lăng Kim Thị thân giao mấy chục năm rốt cục cũng phải đi đến mức trở mặt thành thù. Chẳng dè ngay ngày hôm sau Ngu Tử Diên đã mang nữ nhi cùng đệ tử tới Lan Lăng, truyền ra bên ngoài là tới thăm hỏi an ủi khuê mật. Giang Trừng lại ra tay trợ giúp giải quyết công vụ ở phía giáp ranh Vân Mộng cùng Lan Lăng. Tu sĩ Vân Mộng Giang Thị đối với tu sĩ Lan Lăng Kim Thị quan hệ vẫn hòa hảo như cũ, không hề hàm chứa một tia bất mãn.

Vân Mộng Giang Thị cùng Giang Trừng coi như đã tỏ rõ thái độ, mục tiêu thù hận cũng chỉ ngắm vào duy nhất một mình Kim Quang Thiện, một xu cũng không liên quan đến Lan Lăng Kim Thị.

Giang Trừng ngồi trên đầu giường canh chừng Ngụy Vô Tiện uống thuốc, lại thuận miệng nói vài chuyện liên quan đến vụ xét xử Kim Quang Thiện.

"Hội đàm kéo dài ba ngày, bắt đầu sau năm ngày nữa. Ngươi có định đến không?"

Ngụy Vô Tiện nhanh nhẹn tóm lấy một viên kẹo đường trên đầu giường ném vào trong miệng, ngửa cổ nghiến răng nhai kèn kẹt, cố gắng xua đi cái vị thuốc đắng đang ngập tràn trong khoang miệng.

Trong ánh mắt ghét bỏ tận đến cùng của Giang Trừng, hắn ú ớ hỏi.

"Thế, người ra tay rốt cục là ai?"

"Đoán thử xem?"

Nguỵ Vô Tiện chẹp miệng, đảo mắt một vòng đã có đáp án.

"...A tỷ ta?"

"Xem ra đầu óc còn chưa tàn hẳn."

Giang Trừng đá hắn một phát, vừa lòng nhìn xuống chén thuốc đã cạn sạch kia.

"Đúng là sư tỷ làm."

Đám người dưới tay Ngụy Nghiêm đúng là không phải tầm thường, tìm tin hay tìm người đều nhanh nhẹn như nhau. Lại nói đến những tin tức kia có khá nhiều là tin từ bốn năm năm trước, tức là từ lúc Ngụy Nghiêm bắt đầu rời Liên Hoa Ổ làm việc bên ngoài đã bắt đầu bắt tay thu thập. Nhưng người nhúng tay vào việc này lại chẳng có một mình nàng.

Không phải gia tộc nào cũng giống như Cô Tô Lam Thị làm việc gì cũng đường đường chính chính, ngay thẳng trong sạch. Trong tiên môn bách gia đa phần gia tộc nào cũng có cơ sở ngầm, tu sĩ gián điệp trà trộn thu thập tin tức ở trong các gia tộc lại càng không thiếu. Phàm càng là gia tộc lớn mạnh, cơ sở ngầm lại càng được ẩn nhẫn kĩ càng hơn, khó lộ hơn.

Vân Mộng Giang Thị cũng là một đại gia tộc.

Giàng Trừng cùng Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên đều nhất trí coi đây là một bí mật công khai, không đề cập đến nhưng trong lòng ai cũng ngầm hiểu.

Lại nói, Vân Mộng Giang Thị thế cao lực cao, cũng chẳng rảnh rỗi mà ngày ngày ngồi moi móc tin tức ám hại người khác. Kim Quang Thiện đã có ý định đánh chủ ý lên Ngụy Vô Tiện, cũng chính là có ý định chẳng tốt đẹp gì với Giang gia. Vân Mộng Giang Thị đã từng trải qua một hồi diệt tộc, một bài học được đánh đổ bằng máu xương của vô số môn sinh. Hiện tại đối với người cũng có ý định làm hại người nhà mình căm thù đến tận xương tuỷ, tiên hạ thủ vi cường ra tay bóp chết mối nguy từ trong trứng nước cũng là điều đương nhiên.

Người thông minh trong tiên môn bách gia không phải là ít, người đoán ra kẻ chủ mưu phía sau là Ngụy Nghiêm cũng không phải không có.

Kim Phu nhân nhìn xuống biển hoa kim tinh tuyết lãng dưới chân đài. Gia nhân vừa mới dâng trà lên, hương thơm phảng phất.

Bà cười cười, tự tay rót cho Ngu Tử Diên một chén.

Ngu Tử Diên tiếp lấy, lại cũng không uống ngay.

Bà nhìn xuống phía dưới chân đài nơi Giang Yếm Ly cùng Ngụy Nghiêm đang chậm rãi đi dạo. Kim phu nhân cũng đưa mắt nhìn theo, cười bảo.

"Ngươi lo lắng gì chứ? Cũng có ai ăn mất A Ly đâu mà sợ?"

Ngu Tử Diên lườm sang.

"Nói vớ vẩn gì đấy?"

Kim phu nhân nháy mắt.

"Mà kể là có thật thì cũng chẳng phải lo. Không phải còn có Ngụy Nghiêm đi cạnh đấy sao? Có con bé đó ở đấy rồi thì còn gì làm hại đến A Ly được nữa?"

"...Nói cũng phải."

Ngu Tử Diên rời mắt khỏi hai người, đưa chén trà lên khẽ nhấp môi. Kim phu nhân chỉ cười, lại nói.

"Kể ra thì Ngụy Nghiêm nhà các ngươi cũng là một đứa đáng sợ."

Ngu Tử Diên nâng cằm, bình thản đáp.

"Từ năm mười bốn tuổi, trong lứa môn sinh tầm nhược quán đã không ai đánh lại ngang tay với con bé, về sau ra ngoài lịch lãm, càng đi nhiều, tu vi lại càng tăng. Thiên tư đúng là rất đáng gờm."

Kim phu nhân nhướn mày.

"Ngươi thừa biết ta không nói về cái này."

Bà khẽ híp mắt, quang mang nơi đáy mắt nhẹ nhàng lưu chuyển. Nhớ về một khoảng thời gian trước. Khi đó cũng là ở nơi này, Ngụy Nghiêm chuyển cho bà một xấp tài liệu ghi chép. Kim Phu nhân liếc mắt đọc qua một lượt, tiếu ý trên môi ngày càng rõ ràng.

"Ngụy cô nương cũng thật là gan dạ, thật không sợ ta sẽ lấy những thứ này làm chứng cớ kéo ngược cô xuống sao?"

"Tiểu bối nếu đã dám đưa tới trước mặt phu nhân, đương nhiên sẽ có cách thu lại về tay."

"To gan lớn mật."

"Tiểu bối không dám nhận."

Giọng nói Ngụy Nghiêm vẫn bình ổn như trước, Kim phu nhân nhìn nàng, đuôi mắt khẽ nheo lại. Cuối cùng cũng mỉm cười nâng ly.

"Vậy, Ngụy cô nương muốn ta làm thế nào?"

Ngụy Nghiêm rũ mi, nhìn xuống chén trà trong tay, mím môi đáp.

"Phu nhân trong lòng hẳn đã có tính toán."

Gió lạnh phất qua, Kim phu nhân giật mình hồi thần. Cười cười ngẩng đầu lên nhìn người bạn cũ.

"Xem ra ngươi cũng biết rõ."

"Kim Quang Thiện đã động đến Ngụy Anh, con bé đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua."

"Con bé đã tính toán rất kỹ, thậm chí là cả Tiết Dương kia, cũng không biết nó đã tìm thấy người này ở đâu."

Ánh mắt khẽ chạm nhau, hai người ăn ý không đề cập đến chuyện Kim Quang Thiện ngấm ngầm có ý định động đến Giang gia. Kim phu nhân cười nhạt.

"Đều là do hắn ta tự tìm đến."

"Chẳng lẽ ngươi không can thiệp vào sao?"

Cả người Kim phu nhân bỗng khựng lại, lát sau, bà vỗ bàn cười phá lên.

"Quả nhiên là Tử Diên, đúng là rất hiểu rõ ta."

Ngu Tử Diên từ chối cho ý kiến, Kim phu nhân cười đến hai mắt đẫm lệ.

"Quả thực là phải cảm ơn đến con bé Ngụy Nghiêm nhà ngươi, nếu không có nàng nhúng tay, việc lôi Kim Quang Thiện xuống đài chắc hẳn còn phải tốn thêm ít thời gian nữa."

Liên hôn giữa các đại gia tộc xưa nay vốn là như thế, không giống với Ngu Tử Diên thật lòng thật dạ đối với Giang Phong miên, thứ Kim phu nhân mong muốn từ Lan Lăng Kim Thị trước nay chỉ có quyền lực. Từ ngày có Kim Tử Hiên, thứ bà hướng tới rốt cuộc cũng chỉ có lợi ích của nhi tử, tranh quyền vì bản thân, tranh quyền vì con cái.

Tranh đấu trong đại gia tộc nào phải việc sạch sẽ gì, hơn mấy chục năm ở nội viện, tranh tranh đấu đấu, bà cũng chiếm được sự ủng hộ của một số trưởng lão trong gia tộc. Chẳng thấm vào đâu so với thứ bà muốn, song cũng đủ khiến cho Kim Quang Thiện phải kiêng dè.

Bà chẳng quan tâm đến việc Kim Quang Thiện có bao nhiêu tình nhân ở bên ngoài, chỉ cần không đem mấy đứa con riêng kia về nhập tổ quy tông, làm lung lay đến vị trí thiếu tông chủ của Kim Tử Hiên, bà đều có thể nhắm mắt làm ngơ.

Từ ngày gả đến làm dâu Kim gia, bà đã chẳng coi Kim Quang Thiện là trượng phu. Bà không cần một phu quân như thế, con bà cũng chẳng cần kẻ ấy làm cha. Không nhất thiết phải là Kim Quang Thiện, chỉ cần hắn là thiếu gia chủ Kim gia, gia chủ Kim gia, dù là Kim Quang Ác hay kẻ nào khác, bà cũng sẽ gả.

Kéo Kim Quang Thiện xuống đài, ý định này bà đã sớm có từ lâu, chỉ là mãi vẫn chưa tìm được cơ hội thực hiện. Ngụy Nghiêm lật được vụ việc ở Loạn Táng Cương kia coi như vừa vặn cho bà một cái cớ, lại lợi dụng thời cơ tung ra đám tin đồn thật giả lẫn lộn kia kéo danh tiếng Kim Quang Thiện xuống đáy cốc, coi như là đã đưa sợi dây thừng đã thòng qua cổ Kim Quang Thiện đến tận tay bà.

Ngụy Nghiêm hiểu được sự lợi hại của miệng lưỡi thế gian, Kim phu nhân lại càng biết rõ hơn nàng.

Ngu Tử Diên cau mày, theo bản năng không thích thú gì với vẻ mặt âm trầm tính toán đùa bỡn kẻ khác của Kim phu nhân bây giờ, gằn giọng khẽ quát.

"Ngươi đừng có làm cái mặt kiểu đó nữa, ghê chết được."

Kim phu nhân chớp mắt, vẻ mặt đã trở lại bình thường, nháy mắt hỏi.

"Bỏ qua việc này đi, còn việc của thằng nhóc nhà ta với A Ly nữa, ngươi định thế nào?"

"Định thế nào là định thế nào?"

Kim phu nhân nhìn dáng vẻ bình chân như vại của bả, có chút nóng nảy.

"Ta sắp không chịu nổi thằng nhãi Tử Hiên kia nữa rồi, tháng trước nó còn lén lén lút lút nhờ Kim Quang Dao tìm người viết thư tình gửi cho A Ly nữa đấy, ôi trời ạ!"

Mặt mày bà hơi vặn vẹo lại, dường như là đang hồi tưởng về mấy vần thơ sến rện kia, tay không nhịn được đưa tay lên thái dương xoa nhẹ. Ngu Tử Diên mím môi nhịn cười, đáp.

"Muốn để cho A Ly nhà ta gả cho Tử Hiên nhà bà cũng được, có điều ta đã đồng ý với con bé để cho nó tự chọn phu quân. Nếu Tử Hiên muốn cưới thì kêu thằng nhóc đó tự mình đến Liên Hoa Ổ, từ từ theo đuổi."

Lại còn từ từ theo đuổi!

"Bà cứ nói là ngựa khôn không ăn cỏ cũ, người khôn không ngã hai lần cùng chỗ là được, chẳng cần phải từ chối uyển chuyển như thế."

"...Có người mẹ nào nói con trai là cỏ cũ như bà sao?"

Ngu Tử Diên cũng hơi bất đắc dĩ, nhưng bà cũng đã quyết sẽ không hứa hẹn gì thay Giang Yếm Ly nữa, vờ nâng ly trà lên che miệng, bà nhìn theo bóng dáng Giang Yếm Ly và Ngụy Nghiêm đang dạo bước dưới biển kim tinh tuyết lãng.

Ngụy Nghiêm đang cúi người xem một đóa hoa, lại thấy bước chân của Giang Yếm Ly bên cạnh hơi dừng lại, nàng ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên thấy được Kim Tử Hiên đang đứng phía bên kia biển hoa.

Nàng nhìn vẻ mặt của Giang Yếm Ly, khẽ nói.

"Đã gần đến giờ về, muội đi xem xe ngựa một lát, lát nữa sẽ quay lại đón sư tỷ sau nhé?"

Giang Yếm Ly khẽ ừ một cái. Ngụy Nghiêm nắm lấy tay nàng, lại buông ra, lùi về phía sau.

Kim Tử Hiên đã bước tới trước mặt Giang Yếm Ly.

Tiên môn bách gia bắt quả tang Kim Quang Thiện bố trí quỷ thuật, muốn hại Ngụy Vô Tiện tẩu hỏa nhập ma. Kim Quang Thiện không đường chối cãi, tiên môn bách gia đối với Kim gia ném đá xuống giếng, người thường không biết cũng nói Lan Lăng Kim Thị đang muốn trở thành Kỳ Sơn Ôn Thị thứ hai. Kim Tử Hiên mấy ngày qua bận bịu không kể xiết, ánh mắt mệt mỏi, ngay cả chu sa giữa trán cũng ảm đạm đi vài phần.

"A Ly, ta còn có thể gọi nàng như thế không?"

Giang Yếm Ly chần chờ một lát, gật đầu.

"Có thể."

"Lan Lăng Thành cũng không còn phồn hoa như trước, Kim Lân Đài vài ngày qua cũng hơi loạn, nếu tiếp đón có gì không chu toàn cũng mong nàng đừng trách."

"Không có gì là tiếp đãi không chu toàn." Giang Yếm Ly nhìn hắn, nhẹ nhàng nói.

"Kim Lân Đài vẫn rất tốt, kim tinh tuyết lãng này cũng vẫn đẹp như xưa."

Kim Tử Hiên đã mong ngóng Giang Yếm Ly sẽ nhìn hắn biết bao ngày, nhưng đến hiện tại, ngược lại là hắn không dám nhìn thẳng vào mắt nàng.

Hắn trong mắt nàng đã từng phong tư tuyệt luân như vậy, kiệt ngạo tuấn tú, hắn sợ nhìn thấy một bản thân chật vật trong mắt nàng, cũng sợ sẽ nhìn thấy chán chường cùng thất vọng trong mắt nàng.

Hắn nhìn xuống biển hoa, khô khan nói.

"Nếu nàng thích, vậy, vậy ta hái cho nàng một bó, nhiều nhiều một chút, nàng hãy mang về Liên Hoa Ổ nhé?"

Nói xong, Kim Tử Hiên cũng không đợi nàng trả lời mà đã khom người cúi xuống, bắt đầu chọn từ trong biển hoa nhà hắn ra những đóa hoa đẹp nhất.

Kim Tử Hiên chọn rất dụng tâm, mà cũng có thể là do hắn sợ Giang Yếm Ly sẽ nói lời từ chối.

Người tu tiên cũng chẳng cần đến dao kéo để cắt hoa như người thường, chỉ cần dùng linh lực là được. Kim Tử Hiên loay hoay một lát, trong tay đã ôm theo một bó hoa lớn, lắp bắp nói.

"Tặng cho nàng."

Giang Yếm Ly nhìn người thanh niên với bó hoa trong ngực, tiến lên một bước.

Kim tinh tuyết lãng là vua của muôn hoa, cũng là họa tiết được thêu trên áo hắn.

"Cảm ơn huynh, Kim công tử."

Giang Yếm Ly nhận lấy bó hoa kia, nhìn hắn mỉm cười.

"Lan Lăng Kim Thị có kim tinh tuyết lãng, Vân Mộng Giang Thị có cửu biện liên."

Đã rất lâu rồi, Giang Yếm Ly không nhìn hắn với ánh mắt dịu dàng như vậy.

Giang Yếm Ly một tay ôm hoa, chọn ra một đóa hoa rực rỡ nhất, đưa về phía hắn.

"Nếu sau này Kim công tử có dịp ghé hoa Liên Hoa Ổ, ghé qua đầm sen Vân Mộng ta, ta nhất định sẽ đáp lễ lại bó hoa này."

"Chàng sẽ tới chứ?"

Cửu biện liên trăm ngày nở hoa, nở rộ bung cánh, đến khi lụi tàn lại trở về bùn tanh.

Chỉ riêng hương thơm còn mãi.

Kim Tử Hiên nhìn nàng, thấy được chính mình trong mắt nàng. Ánh mắt nàng dịu dàng an tường, tràn ngập ánh sáng.

Trong mắt nàng có hắn, trong lòng cũng có hắn.

Kim Tử Hiên nhận lấy đóa hoa kia, cười rực rỡ.

"Ta nhất định sẽ tới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro