Chương VI: Tùy Trần (III)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tĩnh thất.

Một hôm nọ, Tị Trần tìm được một cuốn du kí khá dày trong Tàng Thư Các. Du kí ghi chép về các truyền thuyết thú vị ở mỗi địa phương mà tác giả đặt chân đến, hư thực khó phân, bút pháp thú vị hấp dẫn người đọc. Tị Trần từ khi tìm được, trừ sinh hoạt hằng ngày ra chính là dính lấy không rời, những mẩu chuyện trong đó rất hay, y không dời mắt được.

Đêm nay, sau bữa tối, Tị Trần lên giường với quyển du kí trên tay, ánh sáng nhu hoà từ viên dạ minh châu trên đầu giường dịu dịu, khung cảnh bên ngoài cửa sổ im lìm, màu xanh đen của màn đêm bao trùm lên cả vạn vật, rất thích hợp để thả hồn theo gió. Tị Trần say mê lật sách, không để ý tới một ánh nhìn u oán bên cạnh.

Tùy Tiện tự hỏi luận nhan sắc, luận thân thể hắn có điểm nào thua kém những con chữ trong du kí kia, nhưng đã ba ngày nay Tị Trần đến một cái liếc mắt cũng không cho hắn, chỉ chăm chăm đọc sách, thật làm kiếm tâm phẫn nộ. Tùy Tiện cố bỏ qua sự tự vả nhè nhè lên mặt mình, trước đây cảm thấy Tị Trần đơn thuần vô tư dễ dụ dễ chọc ghẹo, nhưng giờ lại bị chính tính tình vô tư này cho ăn quả đắng.. Tị Trần không để ý tới hắn.. Không được, hắn phải xoát cảm giác tồn tại, phải lôi kéo lực chú ý của tiểu mỹ nhân băng sơn này lại mới được.

Tùy Tiện nghĩ là làm, đưa tay ôm lấy eo Tị Trần, cả người cũng áp sát lại, đầu vùi vào gáy Tị Trần, mùi đàn hương thoang thoảng quấn quanh cánh mũi, hắn hít sâu một hơi, cảm thấy thân thể người trong lòng căng cứng một chút, hài lòng cười thầm, để xem ngươi có bỏ sách ra hay không. Nhưng vui vẻ chưa được bao lâu, Tùy Tiện liền đen mặt, bởi vì Tị Trần lại tiếp tục đọc sách nữa rồi.

Tùy Tiện cảm thấy mị lực của bản thân tụt dữ dội, vì để lấy lại sức hút của bản thân, cùng với vạt dấm chua đổ với quyển du kí dày cộm kia, hắn quyết định trừng phạt một tí thanh kiếm linh ngốc nghếch này.

Tùy Tiện luồn tay vào vạt áo Tị Trần, đêm mùa thu mát mẻ, y chỉ mặc mỗi lớp áo trong, vừa luồn vào liền chạm đến da thịt mềm mại, cả hai run một chút, ngón tay y mang theo lửa nóng chạm tới điểm nhạy cảm trên ngực Tị Trần, nhẹ nhàng vân vê xoa nắn. Hắn biết tiểu kiếm linh là người mẫn cảm, cũng rất dễ ngượng ngùng, đòi hỏi hắn phải chủ động một chút.

Tùy Tiện nhanh như chớp bắt được tay Tị Trần khi y có định muốn đẩy hắn ra. Tùy Tiện nhếch môi cười, cho ngươi không để ý tới ta này.

Giọng nói run rẩy của Tị Trần truyền đến:

"Tùy.. Tùy Tiện.. Đừng.. "

Thanh âm còn kèm theo vài tia rên rỉ vụn vặt. Quả thật là tình trong như đã mặt ngoài còn e.

Tùy Tiện thầm thở dài, da mặt Tị Trần quả thật rất mỏng, rất dễ ngại ngùng, bao lần đều là hắn chủ động, nếu không có đánh chết Tị Trần cũng không nói ra mong muốn của bản thân. Tùy Tiện quyết tâm hôm nay phải bắt Tị Trần chủ động, muốn cái gì nói cái đó.

Hắn luồn tay xuống ôm chặt Tị Trần vào lòng, ngực dán sát vào lưng y, cách hai lớp quần áo hơi ấm vẫn lan toả. Tùy Tiện đặt cằm lên cổ Tị Trần, kề sát tai y phả một luồn hơi nóng, cười nói:

"Tị Trần mỹ nhân, ngươi cứ nghĩ một đằng nói một nẻo thế này.. Nếu ta dừng lại, ngươi thật sự muốn sao..? "

Hai tay Tùy Tiện di chuyển khắp dọc thân người Tị Trần, mỗi nơi đi qua đều để lại một chút dục hoả, không mãnh liệt nhưng khiến dây thần kinh toàn bộ cơ thể Tị Trần đều căng chặt, Tùy Tiện đây là muốn trổ hết tuyệt kĩ điêu luyện của hắn ra sao?

Chân hắn cọ nhẹ vào chân Tị Trần, nhạy cảm nhận ra nơi nào đó đã ngẩn cao đầu, Tùy Tiện nuốt khan một cái, liếm nhẹ vành tai Tị Trần. Hắn với y vẫn là không có sức chống đỡ nổi mà. Cánh môi mềm mại dời dần xuống cổ Tị Trần, in xuống dấu răng xanh tím như đánh dấu chủ quyền.

Lồng ngực Tị Trần phập phồng dữ dội nhưng không hề có âm thanh nào khác, biết là Tị Trần cắn môi không để bản thân phát ra tiếng kêu, Tùy Tiện đưa tay vào miệng Tị Trần.

"Không cho cắn, môi sẽ bị thương---"

Quả nhiên, thanh kiếm băng sơn nào đó liền cắn tay hắn, đúng là một chút cũng không chịu thua thiệt.

Tùy Tiện cười sủng nịch, để mặc cho Tị Trần nháo sự, hắn chuyên tâm đốt lửa tình, bời vì hắn biết rất nhanh thôi, Tị Trần sẽ không còn sức để nháo nữa.

Người trong lòng vì xấu hổ mà không ngừng vặn vẹo, nơi nào đó bị bờ mông căng tròn cọ qua cọ lại khiến Tùy Tiện có xúc động muốn đè người ăn sạch ngay, nhưng vì mục tiêu cao cả là muốn tiểu mỹ nhân Tị Trần chủ động, hắn đành vất vả nhịn xuống.

"Tùy Tiện.. Ngươi hỗn đản.. "

Tùy Tiện chờ chính là những lời này, hắn kéo Tị Trần ngồi dậy, để Tị Trần ngồi lên người mình, cười hỏi:

"Ta thật sự hỗn đản sao..? Những gì ta làm.. Ngươi không thích..? "

"Ta.. " quả nhiên chỉ cần bị hỏi đến, liền có thể khiến cho Tị Trần bối rối cúi đầu. Tùy Tiện tự hỏi liêm sỉ là gì mà khiến cho Tị Trần không bỏ được mặt mũi nói lời thật lòng.

Tùy Tiện đưa tay vén một lọn tóc của Tị Trần ra sau tai, rồi áp tay lên má y, ánh mắt chân thành tha thiết.

"Tị Trần, chúng ta đã là đạo lữ với nhau, ngay cả chuyện thân mật nhất cũng làm rồi, ngươi sao vẫn còn e thẹn như vậy? "

Tị Trần đáp lại ánh nhìn của Tùy Tiện, cảm thấy trái tim như bị hoà tan, rầu rĩ vùi mặt vào lòng y tìm chút an ủi.

"Ta cũng không biết tại sao.. "

Tùy Tiện bật cười khe khẽ, tiếng cười của hắn êm tai như tiếng ngọc va vào nhau, mỗi lần Tị Trần nghe thấy đều cảm thấy cực kì yêu hắn, yêu đến không dứt ra được.

"Vậy. Nói cho ta biết.. Chuyện lúc nãy ta làm với ngươi.. Ngươi có thích không? "

Mặt Tị Trần nhoáng cái đỏ bừng, quẫn bách xoắn tay vào nhau, Tùy Tiện kiêng nhẫn đợi, Tị Trần lắp bắp:

"Ta.. Ta.. T-thích.. "

Tùy Tiện rất muốn cười, nhưng sợ Tị Trần thẹn quá hoá giận, kéo y lại nhẹ nhàng hôn lên trán y, nói:

"Bao lâu nay toàn là ngươi chiều theo ý ta, nếu ngươi thích, vậy thì cứ nói ta biết. Bất cứ khi nào ngươi muốn, ta sẽ chiều ý ngươi--"

Hai tay Tị Trần bưng kín mặt, xấu hổ không nói ra lời.

Tùy Tiện tiếp tục:

"Tị Trần, bây giờ nói cho ta biết, ngươi có muốn không? "

Tị Trần im lặng không đáp. Muốn y nói ra miệng, quả thật hơi khó.. Y vẫn chưa chuẩn bị tốt tâm lí...

Tùy Tiện hơi có điểm không thở nổi, cứng đầu như vậy, vẫn là cần chút biện pháp mạnh a..

Hắn phụng phịu, cả giận nói:

"Nếu không muốn, thì chúng ta đi ngủ. "

Nói xong, kéo chăn lên giả vờ nằm xuống.

"Tùy Tiện!!! "

Tị Trần ngay lập tức kéo tay hắn lại, sự hoảng hốt vội vã còn vươn trên nét mặt, Tị Trần hơi chồm người về phía trước, cổ áo vì lúc nãy mà nới nỏng, có thể nhìn rõ cơ bụng bên trong.. Tùy Tiện vô thức nuốt khan một tiếng....

"T-ta... Ta.. Vừa rồi... Chúng ta..."

Tùy Tiện giữ vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Tị Trần, nhưng nội tâm lại không bình tĩnh được như vậy. Tị Trần của hắn mẫn cảm như vậy, nay lửa tình đã đốt, muốn ngủ sao? Tùy Tiện cười trong lòng. Ngủ được mới là lạ.

"Tùy Tiện.. Ta.. Ta.. "

Tùy Tiện hắn cái gì cũng thiếu, duy chỉ kiên nhẫn với Tị Trần là có thừa, Tùy Tiện nhìn chằm chằm Tị Trần, bỗng cảm thấy gương mặt y gần ngay trong gang tấc, sau đó cánh môi bị thứ gì đó lành lạnh mềm mại phủ lên.

Đầu óc Tùy Tiện nổ oành một tiếng.

Tị Trần... Tị Trần vậy mà... chủ động hôn hắn..?!

Tùy Tiện cảm thấy thu hoạch hôm nay đã không tệ, nào đâu biết còn có điều bất ngờ phía sau chờ hắn.

Tị Trần rời môi hắn ra, thở một hơi, hạ quyết tâm, nói:

"Tùy Tiện, ta.. Ta yêu ngươi nhất, thích ngươi nhất. Muốn được cùng ngươi làm chuyện đạo lữ làm với nhau nhất.. Chỉ với một mình ngươi.. Ta muốn.. Muốn.. Lên giường cùng với ngươi.. "

"..."

"Phựt" âm thanh lí trí Tùy Tiện đứt phựt.

Hắn ôm chặt lấy Tị Trần, đem hết kinh hỉ và tình yêu gửi vào nụ hôn, mãnh liệt đến muốn khảm Tị Trần vào thân thể mình không bao giờ chia cắt. Trong lòng Tùy Tiện chỉ có một âm thanh vang lên: Tị Trần, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi..

Đợi hai người lần nữa rời nhau ra, cánh môi Tị Trần đã sưng đỏ, trên khoé miệng còn dính nước bọt. Tị Trần và Tùy Tiện nhìn nhau, vừa trải qua một phen mở lòng, hai người đều cảm thấy đặc biệt thoải mái dễ chịu, cảm giác như trái tim cả hai hoà vào nhau, không còn bức tường ngăn cách như trước nữa. Tùy Tiện đưa tay cởi áo Tị Trần, chỉ chỉ phân thân đang dựng đứng:

"Tị Trần nương tử.. Giúp ta.. "

Tị Trần nào dám nhìn nơi hắn chỉ, để mặc hắn thoát y, nhưng không nỡ để hắn khó chịu, quỳ trên người hắn, đem hậu huyệt nhắm ngay tinh khí kia, nhắm mắt hạ xuống.

Tùy Tiện hít một ngụm khí lạnh, nước mắt Tị Trần lập tức chảy dài.

"Đau... "

Tùy Tiện vừa giận vừa thương, luống cuống:"ngươi đồ ngốc này..! "

Hắn nhanh chóng nâng người Tị Trần lên, thật sự là chỉ muốn hung hăng đánh mấy cái thật mạnh vào mông y. Người gì đâu mà.. Ngốc hết sức.

"Thả lỏng nào.. Tị Trần.. Càng siết càng đau đó." Tùy Tiện từ từ hướng dẫn, trán hắn nổi gân xanh. Mẹ nó thật là giày vò, nhưng tự làm tự chịu biết trách ai bây giờ.

Tị Trần gục lên vai Tùy Tiện khóc rấm rức, tiếng khóc làm tâm Tùy Tiện cũng đau theo, hắn vuốt lưng Tị Trần an ủi:

"Ngươi thật là ngốc, mọi khi ta làm thế nào với ngươi.. Đều quên sạch hết rồi! "

Tị Trần ôm chặt lấy cổ hắn, không nói gì, nhưng Tùy Tiện có thể cảm thấy bên dưới Tị Trần đang cố gắng thả lỏng, từng cái co bóp khiến Tùy Tiện thật mẹ nó muốn mắng người. Hắn không đủ định lực để chịu sự giày vò như vậy.

"Tị Trần..nương tử.. Động đi.. Từ từ thôi... "

Tị Trần mím môi nhìn Tùy Tiện, đôi mắt lấp lánh ánh nước, ủy khuất không biết bao nhiêu cho hết, Tùy Tiện bất đắc dĩ hôn lên mắt y, Tị Trần không biết dáng vẻ này của bản thân càng khiến người ta muốn chà đạp hơn hay sao?!

Ánh trăng đã lên cao, nhưng cả hai một chút buồn ngủ cũng không có. Tị Trần chống tay lên vai Tùy Tiện, mỗi lần động là mỗi lần tiếng thở gấp phát ra liên tục, tư thế này khiến tinh khí đâm tận sâu bên trong, cả người Tị Trần càng ngày càng mềm nhũn, gần như đổ lên người Tùy Tiện, nức nở:

"Tùy Tiện... Phu quân.. Ta động không được nữa.. Phu quân..giúp ta.."

Tùy Tiện nuốt nước bọt một tiếng, hắn nhẫn hết nổi rồi, trêu đùa Tị Trần cũng đã đủ. Hắn trở mình đè Tị Trần dưới thân, liên tục ra vào, hai thân ảnh trần như nhộng quấn lấy nhau dưới ánh trăng mờ ảo như một bức hoạ không có thật.

Móng tay Tị Trần để lại trên lưng Tùy Tiện từng vết cào dài rướm máu, y trước giờ chưa từng muốn thua thiệt. Tùy Tiện cắn y một cái, y sed cào một cái. Tùy Tiện càng đau càng không tha, bên dưới càng ra sức, chỉ chốc lát đã khiến Tị Trần nức nở cầu xin.

"Nhanh quá.. Phu quân ta sai rồi.. A.. Chậm một chút... Phu quân.. Phu quân.."

"Tị Trần.. Vi phu ở đây---"

"Phu quân.. "

"Vi phu ở đây.. "

...

Tùy Tiện đâm mạnh vào người Tị Trần lần nữa, phóng thích toàn bộ bạch trọc của mình vào bên trong y. Tị Trần đã ngủ, mái tóc tán loạn, bờ mi còn vươn nước mắt, chọc người yêu thương. Tùy Tiện cúi đầu hôn lên trán Tị Trần một cái, đứng dậy rút tinh khí ra, đi tìm nước ấm lau người cho Tị Trần, bản thân cũng tắm rửa sạch sẽ, khi hoàn thành xong, trăng cũng đã lui về tây, ánh rạng đông lờ mờ xuất hiện nơi phía chân trời.

Tùy Tiện không quan tâm, chui vào chăn ôm chặt Tị Trần, để y tìm tư thế thoải mái trong lòng mình, không khống chế được đặt lên trán y một nụ hôn nữa, mới thoả mãn đi ngủ.

Đêm, thật ngọt ngào.

----

Đánh úp nửa đêm. Aaa ngọt chết tui rồi. *cẩu lương vả bôm bốp vào mặt*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro