Chương V: Tùy Trần (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương H ăn mừng 200 follow

------

Tùy Tiện vừa từ sau núi trở về, liền chứng kiến một màn làm hắn nhức mắt.

Tị Trần đang được Lam Cảnh Nghi cõng, hai người ghé sát vào nhau, thân mật khắng khít. Không biết Lam Cảnh Nghi nói gì, Tị Trần còn cười rạng rỡ như nắng ấm mùa xuân. Trái lại chỗ Tùy Tiện đã xuất hiện mây đen quần vũ, sấm chớp ùng ùng. Một cỗ chua chát dâng lên trong lòng, ở chung bấy lâu, Tị Trần còn chưa đối với hắn cười như vậy đâu.

Nhưng Tùy Tiện không phải là kẻ  ghen lên liền mất lí trí. Tị Trần bình thường không thích người khác chạm vào mình, sao đột nhiên lại cùng Lam Cảnh Nghi lôi lôi kéo kéo. Tùy Tiện nghĩ, trước tiên đem hai người tách ra đã, lại chậm rãi hỏi nguyên do là được.

Nghĩ là làm, hắn ba bước thành hai, mặt đen thui tiến tới, ôm lấy Tị Trần từ trên lưng Lam Cảnh Nghi xuống, lạnh nhạt nói:

"Cảnh Nghi, Tị Trần là kiếm linh, vẫn là để ta ôm tốt hơn! "

Nói xong, trước con mắt kinh ngạc của Lam Cảnh Nghi và Tị Trần, dùng tư thế bế công chúa bế Tị Trần đi về Tĩnh thất.

Tị Trần thẹn tới mặt đỏ bừng, đưa tay che kín mặt, y vẫn là lần đầu được bế kiểu này, mà còn là Tùy Tiện công khai bế y nữa. Tuy rất ngại ngùng nhưng Tị Trần vẫn nhận ra mùi chua bốc lên nồng nặc, vì thế kéo kéo vạt áo y, nói:

"Ta bất cẩn bị trật chân, Cảnh Nghi muốn giúp đưa ta về Tĩnh thất thôi. "

Nghe Tị Trần chủ động giải thích, hơn nữa bản thân lại bị thương, tâm Tùy Tiện lập tức tan chảy thành một vũng nước. Tị Trần đây là đang nghĩ tới tâm trạng của y sao? Nội tâm Tùy Tiện nhảy nhót vui vẻ, nhưng là hắn vẫn tỏ vẻ không để ý, lạnh nhạt nói:

"Ta thoạt nhìn giống như dễ hiểu lầm ngươi sao?!"

Tị Trần :"..." vậy xin hỏi người đang ghen tuông oán khí ngút trời này là ai?! Chắc là ta nhỉ?!

Hừ.

Tùy Tiện bế Tị Trần đặt lên giường trúc, mùa hè nắng nóng, giường trúc thoáng mát lại êm ái, Tùy Tiện quỳ một gối, cẩn thận nâng chân Tị Trần lên tháo giày ra, nhìn cổ chân một mảng bầm tím sưng đỏ, không nhịn được đau lòng trách cứ.

"Ngươi sao lại bất cẩn như vậy? "

Vừa nói vừa dùng cao tan máu bầm xoa xoa cho y.

Tị Trần bị cảm giác mát lạnh của thuốc cao làm thoải mái, hơi cong môi, ôn hoà nói:

"Dù sao mới hoá thành người, có một số việc vẫn là không quen lắm. "

Tùy Tiện băng bó lại chân của Tị Trần thật hảo, ngước mắt nhìn lên, trùng hợp Tị Trần đang cúi đầu nhìn y, ánh mắt hai người cứ vì vậy mà chạm nhau. Nhưng là, Tùy Tiện liền chú ý đến thứ ngang tầm mắt mình hơn.

Đôi môi của Tị Trần, hồng nhuận, trơn bóng, thật muốn cắn một cái.

Nghĩ là làm, Tùy Tiện chồm dậy dán môi lên môi Tị Trần, xúc cảm mềm mại mịn màng, biết y dễ ngại ngùng, hắn đẩy Tị Trần vào giường tre, hai tay nắm lấy tay Tị Trần siết chặt không cho y động.

Nụ hôn chậm rãi mà trằn trọc, Tùy Tiện nhấm nháp như đang thưởng thức mỹ vị, hơi thở vì động tình mà có chút loạn, mi mắt khép lại, thành tâm cảm nhận đến hương vị say lòng người này.

Tị Trần nghiêng đầu né tránh nụ hôn của Tùy Tiện, gò má đỏ bừng, gương mặt hai người gần sát nhau, gần đến nỗi y có thể thấy trong mắt hắn ảnh ngược của mình. Tị Trần cụp mắt, lẩn trốn ánh mắt ôn nhu dần nhiễm lửa tình của Tùy Tiện, nhìn xuống mặt đất lắp bắp:

"Tùy Tiện, bây.. bây giờ là ban ngày. "

Tùy Tiện không nhịn được mỉm cười, vẫn là dáng vẻ ngạo kiều dễ ngượng này, làm hắn không khỏi muốn trêu chọc, liền ghé sát mặt Tị Trần, cánh môi chạm lên má y, nói từng chữ:

"Vậy ý ngươi là, đợi đến ban đêm liền có thể? "

Như ý muốn nhìn đến mặt Tị Trần đỏ như sắp nhỏ ra máu, Tùy Tiện thầm cảm thán Tị Trần của hắn đúng là da mặt mỏng, nên không chọc y nữa, nếu thật sự chọc tiểu tạc mao này nổi giận là không tốt.

Hắn hôn nhẹ má Tị Trần, bàn tay lần lên cổ áo tháo dở nút thắt vướng víu, Tị Trần run run bắt lấy bàn tay hắn, nói:

"Tùy Tiện, đừng.. "

Tùy Tiện cắn nhẹ vành tai y, thổi một luồn khí vào, dỗ dành:

"Ngoan, đừng sợ. Không ai biết đâu! "

Cái cổ trắng nõn thon dài hiện ra, Tùy Tiện nuốt nước bọt, không chờ nổi cúi đầu gặm cắn, tay hắn cũng không rảnh rỗi thoát đi y phục Tị Trần, căn phòng bởi vì lửa tình mà dần dần nóng lên, không khí nhuốm mùi ái muội.

Hai người y phục lộn xộn dán vào nhau, Tùy Tiện đặt Tị Trần xuống giường, nhiệt tình gặm cắn, làn da Tị Trần mịn màng không tì vết, cắn nhẹ liền để lại dấu răng, Tùy Tiện chỗ nào cũng cắn, nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện bả vai và eo của Tị Trần ửng đỏ một mảng.

Này là do giường tre cứng rắn ma sát mà thành.

Tùy Tiện nghĩ nghĩ, cởi y phục của bản thân ra lót dưới người Tị Trần, như vậy sẽ không làm cấn đến người y. Tùy Tiện vuốt ve sườn mặt Tị Trần, tuy có y phục Tị Trần bên cạnh, nhưng hắn không nghĩ sẽ dùng đến. Tị Trần từ nhỏ rất trọng quy củ, nếu y phục bị nhăn nhúm, y chắc chắn không cao hứng.

Cảm giác thân thể tiếp xúc phá lệ rõ ràng, Tị Trần nắm vai Tùy Tiện, sau lưng trước mặt đều là hơi thở của hắn, trái tim như con nai chạy loạn, đập bang bang trong lòng ngực. Người phía trên bá đạo lại ôn nhu chiếm lấy môi y, lại dời xuống cổ, đem từng tất trên thân thể y đánh dấu chủ quyền, hô hấp y dần dần dồn dập, mắt lam nhiễm một tầng sương mù, tại lúc Tùy Tiện luồn chân vào giữa hai chân Tị Trần, trên mặt y một tia đỏ ửng rốt cục hiện rõ.

"Ngươi.. Ngươi nhẹ một chút, ta sợ đau... "

Tị Trần vùi mặt vào ngực y, thanh âm lí nhí như muỗi kêu, vì đã động tình, nên càng mềm mại quyến rũ, khiến hồn phách Tùy Tiện như bị câu đi mất.

Tùy Tiện chỉ cảm thấy yêu chết Tị Trần, hận không thể lập tức yêu thương y thật nhiều, giống như hứa hẹn mà nói:

"Đừng sợ, ta sẽ nhẹ nhàng mà. "

Nhưng là lời hứa này ở hắn tiến công thành công liền mất tác dụng.

Bởi vì Tị Trần thật sự quá mê người.

Eo y bị hắn nâng cao lên, nửa thân trên đổ trên y phục hắn, gương mặt đỏ ửng nghiêng sang một bên, vì hơi đau mà nhíu mày lại, đôi mắt nhắm chặt, hàng mi run rẩy, tóc dài tán loạn, từ cổ dài xuống vai dày đặc dấu hôn, muốn bao nhiêu quyến rũ có bấy nhiêu. Tùy Tiện cầm lấy bàn chân thon dài của Tị Trần, hôn nhẹ một cái, đẩy y sát vào giường, theo từng cái nhấp nhô lên xuống, dựa theo Tị Trần bấu chặt tay hắn mà điều chỉnh tốc độ. Hắn vẫn là không thể để bản thân dễ chịu mà xem nhẹ cảm xúc của Tị Trần được.

"Tị Trần.. Tị Trần.. "

Tùy Tiện không ngừng gọi tên Tị Trần, bởi vì hắn muốn gọi, dục vọng xâm chiếm đại não, cảm giác tê dại lan khắp toàn thân, hắn chỉ muốn gọi tên người hắn yêu nhất, người mang lại cho hắn những cảm xúc mất hồn này, càng nhiều hơn là muốn nghe Tị Trần đáp lại, nghe Tị Trần gọi tên hắn. Tùy Tiện nâng mặt Tị Trần lên, trao tặng một nụ hôn nồng nhiệt nóng bỏng, cánh tay Tị Trần đặt trước ngực hắn như một tảng băng phách xoa dịu nhiệt hoả trong tim, Tùy Tiện có thể chắc chắn rằng Tị Trần chính là khắc tinh của hắn, là mệnh trung chú định của hắn cả đời này.

Tuy không phải lần đầu, thời gian cũng đủ lâu để quen thuộc với sự xâm nhập của hắn, nhưng Tị Trần vẫn cảm thấy trướng đến không thoải mái. Y vặn vẹo thân thể, ngước đôi mắt ngập nước đáng thương của mình lên nhìn Tùy Tiện :

"Trướng.. Trướng quá, ngươi chậm một chút.. "

Tiếng nức nở như đang cầu xin, người dưới thân yếu ớt bày tỏ sự khuất phục, nếu Tùy Tiện còn có thể bình thường không cảm thấy gì, vậy thì hắn sẽ không là nam nhân nữa.

"Gọi tên ta đi.. Ta liền chậm lại.. "

Tùy Tiện thấp giọng nói, khác với giọng nói sang sảng hằng ngày, lúc này mang theo một tia khàn khàn trầm thấp, tà tứ mê hoặc tâm trí. Tị Trần vừa mở miệng định gọi, thì Tùy Tiện lại hôn lên môi y, đầu lưỡi bá đạo tiến vào bên trong càng quét, động tác dưới thân không những không chậm lại mà còn nhanh hơn, mấy lần Tị Trần muốn phản kháng đều bị y giữ lại, sau đó Tùy Tiện trực tiếp khoá tay y trên đỉnh đầu, Tị Trần muốn nói gì đó, nhưng bị Tùy Tiện bá đạo nuốt lấy, lời ra đến miệng lại thành mấy chữ ưm ưm vô nghĩa.

Tị Trần tức giận, những tưởng muốn đánh hắn, nhưng mỗi cái thúc mạnh của Tùy Tiện đều đâm đến chỗ sâu nhất, cả người Tị Trần mềm nhũn ra không còn chút sức lực, hai chân không tự chủ quấn quanh eo hắn. Tùy Tiện dường như hôn đến nghiện, hết cắn lại liếm mút, hơi thở Tị Trần gấp gáp, đã có điểm không chịu đựng nổi, hắn mới luyến tiếc rời ra.

Cả hai dây dưa lâu như vậy, lúc rời ra, khoé miệng còn kéo theo một tia nước bọt, cánh môi Tị Trần sưng đỏ, vành mắt ướt át đầy nước, sợi chỉ bạc gợi tình, hình tượng dâm mỹ này đối lập với dáng vẻ nghiêm túc nhã chính hằng ngày, muốn bao nhiêu rung động thị giác liền có bấy nhiêu.

"Ngươi.. Ngươi hỗn đản. "

Tùy Tiện bật cười, Tị Trần mắng người cũng đáng yêu như vậy.

Hắn đột nhiên tà ác cong khoé môi, nói:

"Ngươi cứ mắng đi, vì lát ta sợ là ngươi mắng không nổi rồi. "

Tị Trần cảm thấy nguy hiểm, theo bản năng lùi lại, nhưng eo bị người ta giữ chặt, rồi bản thân bị Tùy Tiện xoay một vòng, trở thành nằm sấp xuống giường, nơi nào đó bị cọ xát đến run rẩy, Tị Trần chịu không nổi rên ra tiếng.

Y thẹn quá hoá giận nói:

"Không chơi như vậy... Bỏ ta ra."

Tuy hai người khụ, cũng từng thử qua tư thế này rồi, nhưng ban đêm không thể so với ban ngày, nếu giữ nguyên như vậy, chẳng phải mọi thứ sẽ bại lộ hết trước mắt hắn ư.

"Tị Trần, đừng ngại ngùng, ngươi không phải cũng rất thích hay sao?"

Tùy Tiện xoa xoa cái mông tròn đầy của Tị Trần, nơi hai người tương giao hiện ra trước mắt, vì luật động không ngừng mà chảy ra chút ít bạch dịch, theo từng động tác của hắn mà âm thanh nhớp nháp vang lên, Tị Trần xấu hổ sắp chết rồi, nhưng rất nhanh, y không còn tâm trí để xấu hổ nữa.

Không biết vì phía sau thuận tiện ra vào hơn, hay biểu cảm của Tị Trần quá đáng yêu kích thích đến Tùy Tiện, mà hắn càng tận sức đâm mạnh. Mỗi một lần va chạm đều đỉnh đến nơi sâu nhất, khiến Tị Trần chỉ có thể siết chặt lấy quần áo hắn, bị động tiếp nhận, cả người mơ màng như trên mây, chỉ còn lại bản năng nguyên thủy nhất.

"Mạnh.. Mạnh quá.. Ngươi chậm một chút.. "

Tiếng nói của y theo động tác va chạm của hắn bị vỡ thành từng mảnh, Tùy Tiện không nghe rõ, áp sát người vào lưng Tị Trần, hỏi:

"Ngươi nói cái gì.. Ta nghe không rõ.. "

Nói xong gục đầu liếm nhẹ lên vai y, bàn tay xoay gương mặt Tị Trần lại, ở trước khi Tị Trần lập lại lời nói dán môi mình lên.

Tị Trần nội tâm: hỗn đản.. Ngươi... @&#-₫;%;%-/%%+

Ánh nắng ấm áp xuyên qua từng ô cửa giấy, chiếu lên gương mặt Tị Trần, hàng mi cong dài  đẫm ánh nắng như phát ra ánh sáng ngũ sắc, trên mặt rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, vài sợ tóc dính bết trên trán, đôi mày thẳng tắp vì bị hắn tấn công mãnh liệt mà hơi nhíu lại, ánh mắt mơ màng, một giọt nước mắt chảy ra, dưới ánh nắng lấp lánh ánh sáng, như trang sức hoàn hảo khảm lên gương mặt y, quyến rũ động lòng người.

Tùy Tiện hôn lên giọt nước mắt, vị mặn chát hoà tan trong miệng, lòng hắn nặng trĩu, sâu hơn là vui vẻ. Nước mắt của Tị Trần chỉ rơi vì hắn thôi có đúng không?!

Hai người giằng co ước chừng hai canh giờ(4 tiếng đồng hồ), tia nắng cuối cùng của hoàng hôn đang dần tắt, khi Tùy Tiện ý do vị tẫn phát tiết ra, Tị Trần đã sớm hữu khí vô lực ngủ ở trên giường. Tùy Tiện nằm cạnh Tị Trần, ôm người vào lòng, hôn nhẹ lên trán y, bàn tay vuốt dọc theo sóng lưng y, tận hưởng cảm giác yên bình hạnh phúc này.

"Tị Trần.. Ta thực thích ngươi.."

Ôm một lúc sau, Tùy Tiện mới luyến tiếc ngồi dậy, nhìn quần áo bản thân đã nhăn nhúm không còn hình dạng, thầm cảm thấy may mắn vì bản thân đã không đụng đến y phục của Tị Trần, hắn qua loa mặc vào, đi phòng bếp nấu cháo, sẵn pha nước ấm đem lại, ôm Tị Trần đi tắm rửa.

Tị Trần có vẻ rất mệt, cho dù tiếp xúc đến làn nước vẫn chỉ nhíu mày một cái, không có dấu hiệu tỉnh lại. Y ngả đầu vào cánh tay Tùy Tiện, bộ dạng mặc người chà đạp này làm Tùy Tiện không tự chủ nuốt nước bọt. Hơi nước phụ trợ gương mặt Tị Trần, làn da ửng đỏ vì hơi nóng, trên người vẫn còn dày đặc dấu hôn, quyến rũ người không đền mạng.

Tùy Tiện kiềm chế tốt bản thân, ôm Tị Trần dậy lau khô người y, rồi mặc vào trung y đơn giản, đặt trên giường. Ban đêm sương lạnh, đắp thêm cho y một cái chăn mỏng, nhìn y yên bình ngủ như vậy, tâm Tùy Tiện đều hoá thành bãi nước. Hắn cảm thấy chỉ cần có thể mỗi ngày nhìn đến như vậy, nhân sinh liền không có gì nuối tiếc nữa.

Nhìn lại chính mình một thân cũng chật vật không kém, Tùy Tiện cũng tẩy rửa một phen, ngồi bên giường đợi Tị Trần tỉnh lại, sao đó lại chui vào chăn ôm y. Cảm giác người trong ngực dụi dụi tìm tư thế thoải mái, ánh mắt Tùy Tiện nhu hoà, tràn đầy ý cười.

Hắn ngắm nhìn từng đường nét trên mặt Tị Trần, dường như có nhìn bao nhiêu vẫn không đủ. Nhịn không được lại lấy tay vuốt ve, nụ cười trên môi dịu dàng mà hạnh phúc.

Tị Trần chính là bị ánh mắt nóng cháy của Tùy Tiện làm tỉnh lại, dụi mắt một chút, phát hiện bản thân đang nằm trong lồng ngực ấm áp, hơi thở quen thuộc khiến cả người y thả lỏng, bất tri bất giác ngủ đến tối mịch như vậy. Bên ngoài đã bị bóng tối giăng kín, chỉ có trong phòng vẫn đầy đủ ánh sáng, là ánh sáng phát ra từ viên dạ minh châu trên bàn gần đó.

Tị Trần từng nói không thích ánh sáng của đèn dầu nên Tùy Tiện tặng y viên dạ minh châu thay cho ánh đèn này, Tị Trần rất thích, đặt ở trên bàn gần giường, mỗi sáng thức dậy chỉ cần mở mắt ra là có thể nhìn đến.

Tùy Tiện thấy Tị Trần đã tỉnh, xoa đầu y, nói:

"Tị Trần, ngươi tỉnh rồi. Đói không, ta có hầm cháo. "

Tị Trần xoa bụng, cảm thấy đói thật, vì vậy gật đầu. Tùy Tiện nói chờ hắn một chút, liền đi phòng bếp mang cháo tới.

Tị Trần ngồi dậy, từ xa đã ngửi thấy mùi thơm nức mũi. Trên khay là một chén cháo còn bốc hơi nghi ngút, có lẽ vì hầm lâu, nên hạt gạo nở mềm, thịt bằm và cà rốt cùng hẹ xắt nhuyễn nổi bật trên nền trắng khiến người ta không tự chủ nuốt nước bọt. Tùy Tiện đặt cháo lên bàn cạnh giường, ngồi một bên ngắm Tị Trần ăn.

Nam tử thân thể dựa vào thành giường, chỉ mặc một thân trung y mỏng manh, cổ áo buộc lỏng làm lộ ra một phần da xanh tím đầy dấu hôn mà chính bản thân y cũng không biết, cả người mang theo một tia lười biếng, động tác tao nhã quy củ ăn cháo. Chỉ là ăn cháo mà thôi, liền có thể ăn đến cảnh đẹp ý vui, quả nhiên là tác phong của Lam gia. Hơi nóng của cháo xông lên mặt Tị Trần, gò má bị nhiễm một tầng đỏ ửng, cánh môi còn sưng đỏ đang thong thả nhấm nuốt từng muỗng cháo. Vì y cúi đầu, vài sợi tóc rơi xuống trước mặt, Tùy Tiện nhanh tay lẹ mắt giúp y vén lên, ngón tay xẹt qua làn da mềm mại của Tị Trần, trái tim tựa hồ đập lỡ một nhịp.

Muỗng cháo cuối cùng đặt xuống, Tị Trần ngước mắt nhìn Tùy Tiện, cười:

"Cháo ngươi nấu đúng không? Thật ngon! "

Tùy Tiện liếm môi, hỏi:

"Tị Trần, ngươi ăn no rồi đúng không? "

Tị Trần không hiểu gì, gật đầu.

Tùy Tiện xoay người bế y lên :

"Ăn no rồi nên vận động một chút, với lại, ngươi ăn no rồi, nên tới lượt ta a... "

"Tùy Tiện, ngươi!!!!!!!! "

"Đúng rồi, lát nữa cứ gọi tên ta như vậy! "

"@+#-#₫*&/"

Đêm, còn dài.

-----

:))))))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro