Vĩnh Sinh - 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết qua bao lâu, Lam Hi Thần cùng Kim Quang Dao mới có thể lên được đảo Vĩnh Sinh, song trực tiếp ngất đi ở bên bờ cát. Gió mưa đã tan, mặt biển lại trở về vẻ êm dịu vốn có. Lớp sương mù quanh đảo cũng tan đi.

Kim Quang Dao tỉnh lại trước Lam Hi Thần, tay vẫn đau đớn không dứt, không nhịn được kêu một tiếng. Lam Hi Thần giật giật mi tâm, từ từ mở mắt. Nhưng khác với Kim Quang Dao, y hình như không e ngại ánh nắng đang chiếu thẳng vào mắt kia.

Lam Hi Thần lết người ngồi dậy, đưa tay sờ loạn dưới mặt cát xung quanh, gọi:

- A Dao?!

Kim Quang Dao lúc này rõ ràng đang ngồi cạnh Lam Hi Thần cơ mà? Hắn sửng sốt một hồi, không lên tiếng, quơ quơ tay trước mặt y. Lam Hi Thần vậy mà không chớp mắt lấy một cái. Y đưa tay, bắt lấy bàn tay trước mặt, cười khổ:

- Đừng quơ nữa...

Kim Quang Dao ngồi sát lại gần Lam Hi Thần, hỏi:

- Nhị ca, mắt huynh...?

Lam Hi Thần khẽ lắc đầu, giọng nói có phần uể oải:

- Không sao. Có lẽ tạm không nhìn thấy được...

Tay Kim Quang Dao lúc này dường như đã không cảm nhận được đau đớn nữa. Hắn im lặng, mãi vẫn không lên tiếng. Lam Hi Thần khẽ gọi:

- A Dao...

Một vòng tay khẽ ôm chặt lấy Lam Hi Thần. Y không nhìn thấy, thính giác càng nhạy bén hơn, nghe được rõ ràng tiếng thở nặng nề ưu phiền. Lam Hi Thần rũ mi mắt:

- A Dao, tay đệ...

- Đừng lên tiếng...

Lam Hi Thần chưa nói xong, giọng Kim Quang Dao hơi nghẹn lại đã cắt ngang. Y im lặng, khẽ vỗ lên lưng Kim Quang Dao an ủi.

Hôm qua lúc Lam Hi Thần và Kim Quang Dao vào được bờ, có lẽ là nửa đêm. Khi ấy mắt Lam Hi Thần vẫn chưa mất đi ánh sáng hoàn toàn, chỉ là tầm nhìn dần mờ đi. Tỉnh lại mới phát hiện, xung quanh trừ một mảng tối tăm lại chẳng còn gì nữa. Hiện lương thực, y phục, vật dụng mang theo toàn bộ đều chìm dưới đáy biển sâu, linh lực mất hoàn toàn, Vĩnh Sinh lại là hoang đảo, cũng không biết hai người phải làm thế nào nữa.

Kim Quang Dao thở sâu một hơi, tách ra khỏi người Lam Hi Thần. Y nắm lấy một góc tay áo hắn, khẽ nói:

- A Dao, đỡ ta dậy, ta muốn đi tìm ít cành cây.

Kim Quang Dao đảo mắt một hồi. Nơi hai người đang ngồi là bãi cát rộng, cách không xa cây cối đã mọc thành rừng rồi.

- Nhị ca ngồi đi, đệ tự tìm.

Lam Hi Thần muốn giúp Kim Quang Dao bó lại tay, nên mới đòi tìm cành cây. Hôm qua hắn vận động nhiều, sợ là chỗ bị trật đã sưng to lên, đỏ tím đau đớn. Nhưng Lam Hi Thần hiện không nhìn thấy. Trừ lúc mới tỉnh lại, Kim Quang Dao lại không hề kêu than một tiếng nào khác. Hắn lúc này là chỗ dựa của y, hắn không thể để y lo lắng.

Kim Quang Dao nhặt ít cành khô nhỏ về, tự xé một mảnh y phục của mình, định buộc ngay. Lam Hi Thần vội ngăn:

- Khoan đã. Đưa tay đệ ta xem.

Kim Quang Dao đưa tay trái qua. Lam Hi Thần vô tình chạm đến phần bị trật, khiến mặt hắn nhanh chóng biến sắc, đau đớn kêu nhỏ, song lại vội cắn răng nhịn xuống. Lam Hi Thần hơi dừng tay, lo lắng hỏi:

- Đau sao?

Kim Quang Dao gượng cười, đáp lại:

- Đệ không đau.

Lam Hi Thần không cùng Kim Quang Dao đôi co vấn đề này nữa. Sao lại không đau cho được? Tai y chắc chắn không nghe nhầm.

- Đệ nhịn một chút... Ta giúp đệ nắn lại.

- Được...

Lực cánh tay Lam Hi Thần quá mạnh, cũng may y vẫn còn ý thức được, giúp hắn nhẹ nhàng hơn chút. Chưa bị lực cánh tay kia bóp cho vỡ nát luôn là may... Kim Quang Dao sắc mặt xanh trắng bất thường, thủy chung chịu đựng không kêu thành tiếng. “Rắc...” một cái, đau đớn tăng cao, cuối cùng mới đỡ hơn chút. Lam Hi Thần thở nhẹ, nói:

- Được rồi, đưa cành khô cho ta.

Kim Quang Dao nhặt từng cành khô, từ chối:

- Để đệ làm đi.

Lam Hi Thần không đồng ý. Dù sao một tay cũng khó vận động.

- Đưa ta. Ta không nhìn thấy, nhưng vẫn có thể làm được mấy chuyện này.

Nói qua nói lại một hồi, Kim Quang Dao vẫn đưa Lam Hi Thần làm. Lúc này ở đây tranh cãi chuyện ai băng bó, có phải rảnh rỗi quá không? Còn phải tìm cách hồi phục linh lực rồi quay về nữa. Ai biết hòn đảo này thế nào lại không sử dụng được linh lực. Vậy tiên môn ở đây trước kia là tu bằng cách gì?

-------------------------------------

Nhị ca bảo nếu ở trên đảo hoang sẽ mang theo A Dao =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro