Quyển 1: Ghen - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một ngày...



Lam Hi Thần cùng Kim Quang Dao xuống núi săn đêm, ở khu vực gần Lan Lăng Kim thị.



Hôm nay Kim Quang Dao nổi hứng so con mồi với Lam Hi Thần, nên y và hắn tách nhau ra, chờ đến săn đêm kết thúc sẽ gặp mặt. Lam Hi Thần cười khổ, cuối cùng cũng chịu đồng ý. Quanh khu vực hai người săn vẫn còn một số tu sĩ từ tiên môn khác, không đông lắm.



Kim Quang Dao một đường thuận lợi, dùng bội kiếm Hận Sinh săn được không ít con mồi. Từ sau khi thành thân, Lam Hi Thần đã đem bội kiếm trả hắn, nhưng cơ hội dùng đến không nhiều lắm. Lúc săn đêm bên ngoài, chủ yếu vẫn là y xuất thủ, Kim Quang Dao nhàn nhã nhìn ngó một hồi, lại tìm chuyện nhắc Lam Hi Thần quá khứ từng cũng hắn qua những đâu, săn đêm ở những nơi nào.




Mấy năm nay cùng chung một chỗ, có lẽ đây là lần đầu Lam Hi Thần và Kim Quang Dao tách riêng lẻ. Săn đêm nhàn chán, phất một kiếm là được rồi, bên cạnh lại không người trò chuyện, thật sự chút màu sắc cũng chẳng có. Lam Hi Thần hơi buồn buồn, nhìn con hung thi y vừa mới săn được, dứt khoát xoay người mặc kệ.



" A..."



" Cứu... Cứu mạng..."



Lam Hi Thần nhướng mày, theo hướng phát ra âm thanh, nhanh chóng tìm đến.



Xung quanh, một nhóm nữ tu ba người sợ hãi lùi về phía sau, trước mặt là một con yêu thú to lớn, lông mao đen huyền, hai mắt đỏ ngầu, gầm gừ từng bước tiến về phía nữ tu. Hình như tâm trí con yêu thú kia có điểm rối loạn, đi mấy bước lại lệch sang một bên, ngả ngả nghiêng nghiêng. Nhóm nữ tu thế mà không chạy đi, đứng yên tại chỗ vừa run vừa sợ.



Lam Hi Thần rút Liệt Băng, thổi một điệu, khiến yêu thú chợt vồ đến trước mặt, y nghiêng người tránh né. Móng vuốt sắc bén cào loạn trên mặt đất, lăn lộn vặn vẹo, gầm gừ "Grừ...". Linh lực lam sắc nhàn nhạt ngưng tụ trong tay Lam Hi Thần, đánh về phía yêu thú. Tiếng tiêu dừng lại, yêu thú kia cũng không khó đối phó lắm. Nhóm nữ tu hẳn là mới săn đêm lần đầu, hoặc tu vi hơi thấp, nên khi nãy làm loạn chọc giận nó.



Thấy đã an ổn, ba vị cô nương kia hơi ngượng ngùng, đi về phía Lam Hi Thần, thi lễ:



- Đa...đa tạ Trạch Vu Quân.



Lam Hi Thần đang cầm Liệt Băng trên tay, cười nhu hòa một tiếng:



- Không có việc gì. Mọi người không sao chứ?



Nhóm nữ tu lắc đầu, không bị thương chỗ nào. Các nàng nhớ khi nãy gặp yêu thú, thấy nó đang nằm an ổn trong bụi, nên mới đến... Tưởng có thể nhân lúc nó ngủ thu phục, ai ngờ nó vừa nghe tiếng kiếm rời vỏ đã tỉnh lại, hung tính nổi lên.



Lam Hi Thần nghe xong, vẫn là khuôn mặt ấm áp nhu hòa kia, nói:



- Nếu không có chuyện gì thì ta đi trước.



- Chờ đã Trạch Vu Quân...




Lam Hi Thần vốn đã quay người, lại nghe một vị cô nương trong số đó lên tiếng cản lại. Sắc mặt cô nương kia hơi đỏ lên, Lam Hi Thần nhướng mày, nói:



- Còn chuyện gì sao?



Cô nương khi nãy nhỏ giọng, đầu càng cúi thấp hơn, đi lại gần phía Lam Hi Thần:



- Ta... Ta có thứ này muốn cảm tạ Trạch Vu Quân...



- A, không cần đâu.




Lam Hi Thần vội từ chối. Cảm tạ hay gì đó cũng vậy, tùy tiện nhận đồ của nữ nhân trong khi đã thành gia lập thất là không tôn trọng đạo lữ. Vị cô nương kia lấy ra một cái trâm cài tóc bằng bạch ngọc, được chạm khắc hoa văn tinh tế, so với gia văn Lam thị có mấy phần giống nhau. Nàng không để ý lời từ chối của Lam Hi Thần, nhỏ giọng:



- Ta...nghe nói Liễm Phương Tôn không thích mang ngọc quan... Có lẽ...cái trâm cài này hợp ý hắn hơn...



Lam Hi Thần đưa tay cầm lấy trâm cài, xem qua chút. Bình thường Kim Quang Dao không thích đội ngọc quan thật. Vì đa số thời gian ở trong Hàn thất, hắn chủ yếu thả tóc, tùy tiện lấy một cái dây cố định lại phần đuôi. Ra ngoài thì dùng trâm, cài ngang qua. Kim Quang Dao từng nói, đội ngọc quan cảm giác rất phiền phức, hơn nữa còn nặng. Rõ ràng là do hắn không thích nên mới lí do... Nghĩ đến Kim Quang Dao, khóe môi Lam Hi Thần bất giác lại tươi thêm một chút, ánh mắt càng nhu hòa. Mấy vị nữ tu kia ngơ ngẩn, thất lễ nhìn lâu hơn. Trạch Vu Quân vẫn luôn là nhan sắc bậc nhất, quả thực xứng danh lắm...




Kim Quang Dao nghe thấy động tĩnh, đang ở cách xa cũng chạy lại xem. Hắn không phải tốt bụng lo chuyện bao đồng, là nhàm chán thôi. Không có người cùng hắn hàn huyên, thực chẳng vui nổi. Nhưng mà hiện tại nhìn thấy người rồi, lại càng không vui! Lam Hi Thần y không có Kim Quang Dao bên cạnh, thế mà đang cười cười nói nói ánh mắt ôn nhu đối mấy vị cô nương kia? Y còn nhận cái gì trên tay người ta? Định đính ước hay sao?



Kim Quang Dao hôm nay tâm trạng không tốt, đứng xa xa nhìn xong phất tay áo rời đi, lầm bầm:" Nhị ca vui vẻ tiếp đi, xem huynh cười được thêm mấy ngày". Bình thường hắn nhất định bày ra cái bộ dáng ôn nhu hiền huệ, đến cạnh Lam Hi Thần "hỏi thăm" mấy câu. Lần này thì không! Vẫn lí do kia, tâm trạng không tốt!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro