Nhất Tích Lệ Hoạt Lạc - 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt mũi vì vừa sinh khí đã đỏ lên, Kim Quang Dao “hừ” lạnh một tiếng, quay mặt đi chỗ khác, xoay lưng về phía Lam Hi Thần. Y cười khổ, nói:

- Dật nhi không có chuyện gì, vẫn sống tốt.

Ánh mắt Kim Quang Dao khẽ dao động, vốn đang xoay người về phía y, đột nhiên nhìn thẳng chính diện. Lam Hi Thần vươn tay, chạm nhẹ vào tóc hắn, giữ lấy một ít quấn vào ngón tay. Ai bảo hắn không cho y nói sớm...

Kim Quang Dao hơi nhíu mày, cẩn thận suy nghĩ. Rõ ràng hôm đó Lam Dật không còn hơi thở, cơ thể lạnh ngắt... Lam Hi Thần như trả lời toàn bộ nghi hoặc trong lòng hắn, giải thích tiếp.

Từ Kim Lân Đài trở về, Linh thất hàn khí vây quanh, khuôn mặt Lam Hi Thần sầu muộn đẩy cửa bước vào. Y dường như không tin nổi vào mắt mình, nhìn hiện tượng kì lạ phía trước. Thánh hoa trên giường băng đã trở về màu đỏ vốn có, Lam Dật được tinh khí vây lấy, ấn kí trước trán phát tia huyết sắc. Thân thể như thực như ảo, cứ ngỡ sẽ tan đi. Lam Hi Thần vội vã lại gần, nhưng xung quanh xuất hiện kết giới, khiến y bị ngăn lại. Cơ thể Lam Dật cùng thần thức được tái tạo lần nữa, hơi thở bắt đầu trở lại, dù mong manh nhưng y vẫn có thể cảm thấy. Hóa ra, Vĩnh Sinh vốn là thế này...

Lam Hi Thần khẽ thở dài, ôm lấy Kim Quang Dao:

- Sau đó nửa tháng, Dật nhi có thể mở mắt lần nữa... Ta giao hắn cho Vong Cơ chăm sóc rồi rời đi.

Tuy bỏ Lam Dật vốn vẫn còn là hài nhi lại cho thúc thúc là sai, vì nói cho cùng, Lam Vong Cơ vẫn không phải thân phụ. Có điều, nếu Lam Hi Thần không đi tìm Kim Quang Dao, sẽ chẳng ai có thể tìm được hắn cả... Ba năm kia, cũng không phải y chưa từng trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ thăm nhi tử, nhưng cũng chỉ thoáng chút rồi đi. Bên cạnh Lam Dật có Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện chăm sóc, có Lam Khải Nhân dạy dỗ, có trên dưới Lam thị yêu thương, nhưng không được thân phụ tự tay nuôi nấng, vẫn vô cùng thiệt thòi với hắn. Là lỗi của Lam Hi Thần, cũng là lỗi của Kim Quang Dao...

Lam Dật bốn tuổi rồi, đã có thể nhận thức, có thể nghe hiểu, hẳn cũng biết hoàn cảnh của song thân... Có lẽ, sẽ có người nói với hắn:“ Phụ quân và phụ thân ngươi không yêu thương nhau, ngươi chẳng qua là một đứa con không nên có, ngươi đáng bị bỏ rơi...”. Một đứa trẻ, làm sao có thể không buồn? Một đứa trẻ, làm sao có thể hiểu hết tường tận chuyện của người lớn? Làm sao không bị tác động bởi lời nói bên ngoài? Lam gia che chở hắn, không để hắn chịu tổn thương, nhưng cũng đâu thể ngăn được lời ngoại nhân nói? Lam Hi Thần cả năm mới nhìn đến nhi tử một lần, rồi vội vã đi ngay, có đủ bù đắp lại tổn thương vì những lời không hay kia? Còn chưa kể đến vị phụ thân chỉ nhìn thấy qua tranh vẽ, chỉ nghe thấy qua lời kể, chỉ biết được miếng ngọc bội lưu li hắn để lại... Lam gia luôn chọn những lời tốt đẹp nhất về Kim Quang Dao kể với tiểu thiếu gia, nhưng ngoại nhân lại chỉ nói những lời không hay thôi...

Ánh mắt Kim Quang Dao thơ thẩn nhìn về phương xa, hồi lâu mới khó khăn mở miệng:

- Vậy... Dẫn Uyên Liễu thì thế nào? Chẳng phải nàng ta...

Hắn không nói tiếp những chuyện sau, hắn vẫn không muốn nhắc lại nữa... Thật ra chỉ cần Lam Dật còn sống, cho dù trong nhà có thêm người, hắn vẫn có thể nhịn... Hắn không muốn Lam Dật giống như hắn, từng bị vứt bỏ, song thân không đầy đủ... Nếu tình cảm Lam Hi Thần vẫn đặt ở chỗ hắn, hắn so đo với một người hữu danh vô thực làm gì?

Sắc mặt Lam Hi Thần cũng vì chuyện này mà xấu đi, không vui vẻ nhắc lại:

- Ta cùng nàng không can hệ. Ta chưa từng chạm qua ai ngoài đệ. Bên cạnh ta trước giờ chỉ có một người, mãi mãi cũng là duy nhất...

Mãi mãi cũng là duy nhất... Một người y vĩnh viễn cam tâm tình nguyện chăm sóc, dùng hết toàn bộ tâm sức che chở bảo vệ, dù có bị tổn thương sâu sắc đến thế nào, vẫn không oán không giận, vẫn muốn yêu thương hắn... Đã nói sẽ không cho ai khác một vị trí trong lòng mình trừ hắn, sao có thể thất hứa chứ... Đã nói mái ấm nhỏ kia, chỉ chấp chứa ba người, nào còn chỗ cho người thứ tư, thứ năm...

- Hơn nữa, ta cũng đâu thể rước một người hãm hại nhi tử qua cửa.

Nghĩ lại, Lam Hi Thần thật sự cảm thấy bản thân cực kì oan uổng. Vốn là chẳng làm gì sai, trước bị buộc đổ vỏ, sau bị người cùng y chung chăn gối đá xuống giường, tước đi danh phận, còn luôn miệng mắng “phu quân vô đạo”... Hại y thảm như thế, tìm người tìm đến ba năm, chờ người chờ đến trăng tàn, cuối cùng hắn còn định trốn đi tiếp. Đáng sợ nhất là hắn không chịu nghe giải thích...

Kim Quang Dao rũ mi mắt, có lẽ là trong thời gian sống chung, lần đầu cảm thấy bản thân vô lí đến mức này. Bờ vai Lam Hi Thần vẫn luôn ấm áp, vẫn luôn rắn chắc, vẫn luôn là chỗ dựa cho duy mình hắn, trước kia hay hiện tại, đều không thay đổi...

“ Chúng ta, về nhà thôi...”



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro