Nhất Tích Lệ Hoạt Lạc - 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng giờ, Lam Hi Thần theo thói quen thức dậy. Kim Quang Dao nằm xoay người vào góc tường, có lẽ vẫn còn ngủ. Bên ngoài có tiếng người gọi cửa, y chỉnh lại y phục, ra xem. Hắn đang mệt, không tiện gặp người khác đâu...

Cửa vừa mở ra, Lam Hi Thần có chút kinh ngạc. Là một vị cô nương. Nàng hơi ngó nghiêng bên trong, hỏi:

- Vị này... Ta muốn gặp nghĩa đệ của công tử. Có thể giúp ta nói một tiếng không?

Lam Hi Thần hơi lắc đầu:

- Hắn sáng sớm ra ngoài rồi, cô nương có thể nói với ta, ta chuyển lời cho hắn.

Cô nương kia cũng không lằng nhằng đôi co, lấy túi bạc mang trên người, đưa cho Lam Hi Thần.

- Hôm qua hắn đến Hoa phường đưa hương thảo, tỷ tỷ vô tình làm đổ hết phấn lên người hắn. Loại phấn kia dễ gây dị ứng, chúng ta thật có lỗi... À đúng rồi, bạc hôm qua hắn cũng chưa lấy, nên ta đưa qua đây.

Cơ thể Lam Hi Thần cứng đờ, khóe môi nhất thời giật giật. Tối qua định quay về, y gặp hắn đứng trước cửa Hoa phường hồi lâu, định lại gọi, không ngờ hắn đi vào luôn... Sau đó thấy các cô nương trong đó vui vẻ chào hỏi nên... Kim Quang Dao vậy mà không thèm giải thích với y nữa!

Cô nương kia có vẻ ngại ngùng, thấy sắc mặt Lam Hi Thần kì lạ, lại nói:

- Ngươi bên ngoài đến nên có lẽ không biết Hoa phường là gì... Đó chẳng qua là chỗ các tỷ muội thích điều chế son phấn thôi...

Thực ra suy nghĩ kĩ sẽ biết, Hoa phường ở đây không phải cái dạng thiếu đứng đắn kia. Vì nơi này người chẳng có mấy, thôn dân làm gì có thì giờ trăng hoa ong bướm. Làm Hoa phường như nơi khác, sợ là chết đói rồi. Lam Hi Thần cười gượng, cầm lấy túi bạc trên tay cô nương, đi vào bên trong.

Y phục bị xé rách nhiều mảnh hôm qua vẫn lộn xộn dưới sàn, Lam Hi Thần cười khổ một tiếng, thu dọn hết. Kim Quang Dao có lẽ không phải đang ngủ, chẳng qua không muốn nhìn mặt y nữa... Chăn đắp kín người, một góc cũng nhất định chẳng lộ ra ngoài. Thời tiết này nóng lắm nha...

Mang nước rửa mặt vào trong phòng, Lam Hi Thần khẽ lay người Kim Quang Dao:

- A Dao... Dậy thôi...

Kim Quang Dao hơi động một cái, nhích sát vào trong góc. Lam Hi Thần vẫn kiên nhẫn dỗ dành hắn:

- A Dao... Hôm qua là ta sai, lỗi của ta, tại ta hết... Ta không nên đối xử với đệ như thế... Sau này ta không dám nữa...

- Đệ đừng giận... Ta đi chép phu quy tiếp...

- Nước ta để bên giường, đệ rửa mặt đi...

Chờ Lam Hi Thần ra ngoài, đóng cửa phòng lại, Kim Quang Dao từ bên trong mới hơi hé mắt nhìn xung quanh. Y tưởng y chép phu quy là xong à? Đừng mơ! Cả người vẫn còn đau ê ẩm, đi đứng cũng không bình thường nổi, nếu có người nhìn ra, chẳng phải hắn không còn tí mặt mũi nào sao?! Đuổi y y không đi, vậy chờ hắn khỏe, hắn tự đi... Lam Hi Thần là đồ phiền phức...

Túi bạc từ Hoa phường đưa đến, Lam Hi Thần đặt trên bàn. Kim Quang Dao mệt mỏi, tự lết thân đi mua dược cao. Lam Hi Thần không những phiền phức, mà còn đặc biệt ngốc nghếch! Nếu không y làm hắn bị thương xong, y đã đi mua thuốc rồi. Còn chờ hắn tự đứng dậy sao?

Nhân lúc Lam Hi Thần vẫn còn bên trong thư phòng, Kim Quang Dao vô thanh vô tức rời khỏi nhà. Y cứ chép phu quy của y đi, chép mãi vẫn có ngấm tí nào đâu!

Tiệm thuốc trong thôn cũng không có loại nào đặc biệt tốt, chỉ có thể dùng tạm. Lão bản vừa thấy Kim Quang Dao vào trong, đã vui vẻ chào hỏi:

- Công tử trở về rồi sao?

Kim Quang Dao cười gượng gật đầu, đưa tay xoa eo một chút, nói vào chủ đề chính:

- Đại thúc lấy giúp ta ít dược cao được không?

- Được, được! Công tử chờ một lát!

Chủ tiệm vừa tìm dược cao tốt nhất trong tiệm đưa ra, hướng hắn quan tâm hỏi thăm thêm:

- Công tử, ngươi cần dược cao làm gì? Ngươi bị thương sao?

Dáng đi của hắn khi nãy kì lạ như thế, trên đường có không ít thôn dân lại hỏi thăm.

- Hôm qua vội trở về nên ngã thôi. Ta không sao. Đa tạ đại thúc!

Chủ tiệm còn muốn hỏi thêm, giúp Kim Quang Dao xem vết thương kê ít thuốc uống, hắn liền từ chối đi ngay. Loại vết thương kia đâu dám để người khác xem... Hôm nay cũng không cần mua đồ ăn về nấu nữa. Thôn dân lát sẽ cho hắn ít đồ bồi bổ thôi. Còn có... Hôm nay cũng không nấu nữa, để Lam Hi Thần nhịn đi!

Giấu lọ dược cao trong tay áo, Kim Quang Dao bình tĩnh như không, vẻ mặt cũng tuyệt không lộ đau đớn, lãnh đạm trở về. Chỉ là...

Trong trù phòng khói bếp bốc lên nghi ngút, mùi khét lan rộng, nhìn cũng biết tác phẩm của ai... Thần sắc Kim Quang Dao co giật vặn vẹo một hồi, ngơ ngác đứng trước trù phòng. Lam Hi Thần mặc một bộ y phục thô sơ, mặt mũi lem nhem, từ phía sau nhà xách xô nước đi tới. Lướt qua người Kim Quang Dao, y cúi đầu gượng gạo một chút, đem nước dội vào bếp lửa. Khói bếp vây kín phòng, bên trong lộn xộn khôn tả... Lịch sử lần thứ hai tái diễn, Lam Hi Thần vào bếp!

Không biết Kim Quang Dao tâm trạng thay đổi bất thường thế nào, sắc mặt mỗi lúc một khác. Hắn hướng phía người đối diện đang cười hối lỗi, nghi hoặc hỏi:

- Trạch Vu Quân, huynh định đốt trù phòng nhà ta à?

Lam Hi Thần cười gượng, khẽ lắc đầu:

- Ta không có! Vẫn chưa cháy mà!

Chưa cháy cũng sắp cháy rồi! Lộn xộn thành một đống, đến cùng vẫn là hắn dọn được không?! Lam Hi Thần chẳng qua muốn chuẩn bị ít đồ ăn cho Kim Quang Dao. Khi nãy thôn dân cho ít đồ, y liền thử một chút... Ai biết nhiều năm qua, bước vào trù phòng lần thứ hai, vẫn thảm không đỡ nổi...

Kim Quang Dao không thèm nói nữa, mặc kệ Lam Hi Thần đứng đó chờ khói tan, hướng phía thư phòng mà bước vào. Trời vẫn còn sáng, không cần thắp nến, vậy mà cả giá nến đang phát sáng... Một vài ngọn nến bị lệch đi, ngã xuống nền. Mấy cuốn thư tịch gần đó cũng từ trên kệ mà rớt xuống, đã bén lửa được một ít! Kim Quang Dao vội vàng chạy đến, dập tắt ngọn lửa có ý lan rộng kia. Trù phòng không nói, nhưng thư phòng?? Lam Hi Thần y là cố ý đúng không?! Với tính cách của y, nào có chuyện để thư phòng ra cái dạng này?!

- Trạch Vu Quân, huynh định đốt luôn thư phòng nhà ta?

Kim Quang Dao quyết định mặc kệ, không thèm nói gì thêm với Lam Hi Thần đang đứng ngoài cửa nữa. Hắn hướng phía nhã gian đi đến. Tốt nhất vẫn là về thoa thuốc trước!

Cửa nhã gian lung lay, kẽo kẹt kêu mấy tiếng, như sắp rơi đến nơi. Khóe miệng Kim Quang Dao giật giật, lúc này thật sự không còn gì để nói. Hắn mới đi ra ngoài một lát, cái nhà tàn tạ thành dạng gì rồi?!

- A Dao, cẩn thận!

Cửa đột nhiên “rắc...”, chính thức đổ ập xuống phía Kim Quang Dao. Lam Hi Thần đi theo hắn ở gần đó, dùng linh lực khiến cánh cửa vỡ nát nhiều mảnh! Y tưởng hắn sẽ cảm động à?! Đương nhiên không có!

Kim Quang Dao khẽ quay đầu, nhìn về phía Lam Hi Thần, ánh mắt bất lực triệt để! Y phá nát cả ba gian nhà rồi! Y cố ý! Tại y hết!

- Trạch Vu Quân, ta không có tiền sửa nhà, phiền huynh chú ý!

Nước mắt trong lòng Kim Quang Dao hiện tại rơi không điểm dừng. Cái nhà tàn tạ đến mức nào rồi?! Lam Hi Thần không những phiền phức cùng ngốc nghếch, mà còn đặc biệt thích gây họa!

Nhìn “thành quả” của chính mình, y bất giác nâng tay sờ mũi, nói:

- Ta chẳng qua muốn sửa lại cửa giúp đệ...

Cửa đêm qua bị Sóc Nguyệt đâm cũng hư hại rồi. Vốn dĩ gỗ làm cửa không tốt lắm, xuất hiện nhiều vết nứt, còn có mấy lỗ thủng, dù bị đâm có một chỗ thôi... Lam Hi Thần lần này là lòng tốt thật mà! Nhưng...

- Huynh là sửa cửa hay phá cửa?!

Chân Lam Hi Thần bước nhanh mấy bước, đi lại gần phía Kim Quang Dao hơn. Vẫn là nụ cười nhu hòa hối lỗi kia. Y muốn xoa đầu hắn, lại bị hắn trức tiếp tránh đi, hơi nhíu mày. Lam Hi Thần cười khổ, khẽ nói:

- Nếu không sửa được nhà, vậy ta đưa đệ về nhà ta ở!

- Không đi!

Kim Quang Dao trực tiếp từ chối, hướng bên trong nhã gian bước vào. Cửa nhã gian hỏng rồi, thuốc cũng không cần bôi nữa, vậy về nằm nghỉ ngơi cho tốt... Nếu sớm biết có một ngày Lam Hi Thần phá nhà hắn như thế, lúc ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, hắn nhất định đem Hàn thất biến thành bãi chiến trường!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro