Nhất Tích Lệ Hoạt Lạc - 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị đẩy xuống giường, phía trên có người đè lên, toàn bộ y phục của Kim Quang Dao bị Lam Hi Thần xé nát vụn nhiều mảnh, ném xuống dưới sàn. Người hắn đổ một tầng mồ hôi mỏng, giãy giụa đạp y ra, tay cố vươn lấy chăn gấp gọn ở góc giường. Nhưng Lam Hi Thần nào có để Kim Quang Dao đạt được ý nguyện, chế trụ tay hắn, bẻ sang một bên. Đau đến sắc mặt trắng bệch. Y nổi giận cái gì? Y có tư cách sao?

Hơi thở Lam Hi Thần gấp gáp, cúi đầu, định hôn đến đôi môi người phía dưới. Kim Quang Dao nghiêng đầu tránh đi, khép mắt không nhìn đến y. Hành động đó hình như chọc Lam Hi Thần nổi cơn rồi... Hắn trước kia chưa từng tránh tiếp xúc thân mật với y...

Động tác Lam Hi Thần thô bạo hơn bình thường, ép Kim Quang Dao xoay đầu lại, mở mắt nhìn y. Miệng bị bóp đến đau đớn, người kia lại cứ điên cuồng hôn xuống, cắn cắn môi hắn. Tiếng thở dốc khó chịu dần lan rộng, muốn phản kháng cũng không có sức. Hồi lâu sau, Lam Hi Thần ngửi thấy mùi máu tanh nhạt, mới thoáng thanh tỉnh, buông tha môi Kim Quang Dao. Khóe miệng hắn đang chảy máu thật...

Kim Quang Dao vội vã điều chỉnh hô hấp, tay vẫn bị giữ chặt. Nhìn tư thế của hai người hiện tại, có hơi... Lam Hi Thần nửa quỳ nửa nằm phía trên người hắn, tay đan chặt tay hắn, y phục hớ sâu, hắn thậm chí chẳng còn mảnh vải nào... Khóe môi rỉ máu, nụ cười nhạt nhẽo giương lên:

- Trạch Vu Quân, nhã chính quân tử của huynh đâu? Bắt ép một người không tình nguyện, cũng không sợ thiên hạ đồn đãi? Huynh không thấy có lỗi sao?

Y phục trên người Lam Hi Thần cũng bị ném xuống đất toàn bộ. Hai thân thể trần trụi dính sát lấy nhau. Tiếng thở gấp gáp tan vào màn đêm. Tay Kim Quang Dao khẽ đan vào tay Lam Hi Thần, khuôn mặt nóng bừng, khóe mắt xuất hiện một tầng nước. Tư vị vừa lạ lẫm vừa quen thuộc đã lâu không trải qua, đột nhiên lại quay về.

Vết hồng ngân xuất hiện ngày một nhiều, phía sau truyền đến cảm giác đau đớn như xé rách cơ thể. Lam Hi Thần trầm mê trong đó, cuối cùng ở bên tai Kim Quang Dao thấp giọng thì thầm:

" A Dao, đệ biết không? Chỉ cần có thể đưa đệ về bên cạnh ta, ép buộc cũng được, thủ đoạn cũng tốt... Ta không cần làm chính nhân quân tử, cũng không cần thanh danh mặt mũi, ta chỉ cần duy nhất một mình đệ..."

Giọng Kim Quang Dao run run, bắt đầu không an phận mà giãy giụa:

- Đau... Đau...

- Ra ngoài...

- Lam Hi Thần... Ra ngoài...

Lam Hi Thần dường như không nghe thấy, động tác dưới thân càng nhanh hơn, thúc mạnh vào bên trong. Là lần đầu tiên y ép buộc hắn... Cũng lần đầu tiên y thô bạo như thế... Y không sợ hắn bị thương sao...?

Giọng Lam Hi Thần đã khàn khàn, thấy Kim Quang Dao không còn sức phản kháng mới chịu buông tay hắn. Dù hắn hiện tại muốn đẩy y ra cũng không thể nữa. Hắn vừa than đau, vừa dùng sức lực yếu ớt đập vào lồng ngực y...

- A Dao, đệ nói xem... Đệ là của ai?

Lầm bầm mãi cũng chỉ một câu hỏi ấy, nhưng không có câu trả lời. Kim Quang Dao mệt mỏi duy trì hơi thở yếu ớt, nhắm mắt mặc kệ. Thanh âm rên rỉ trầm thấp tận lực đè nén, thỉnh thoảng khó nhịn mới phát ra. Mỗi lần như thế, động tác Lam Hi Thần đều mạnh hơn, như muốn ép hắn mở miệng.

Tay Lam Hi Thần khẽ luồn qua tóc Kim Quang Dao, nghiêng đầu hôn xuống vành tai, song dừng ở vị trí đó, tự trả lời câu hỏi của chính mình khi nãy:

- Đệ là của ta... Một mình ta...

Kim Quang Dao không phản ứng, "hừ..." nhỏ một tiếng, nghiêng đầu sang vị trí khác. Lam Hi Thần khẽ cười khổ một tiếng. Hóa ra hắn không muốn nhìn thấy y đến vậy...

Bên trong bỗng co rút mạnh, cảm giác ấm nóng theo đó xuất hiện. Chất lỏng dính dính ướt ướt lấp đầy, Kim Quang Dao đưa tay, tự che ngang nửa khuôn mặt mình lại. Lam Hi Thần gầm khẽ, vẫn chưa có ý định rút ra, nằm phía trên người hắn. Tay vừa chạm đến khóe môi Kim Quang Dao đã bị hắn đập mạnh, gạt ra ngoài. Đôi mắt bị che lấp, hình như có giọt nước nào đó rớt xuống theo sườn mặt. Lam Hi Thần vội ngồi dậy, muốn gỡ tay Kim Quang Dao, hắn nhất định không cho.

- A Dao, đệ...khóc?

Vẫn như cũ, hắn không đáp lời y. Chỉ có tiếng nỉ non nho nhỏ. Lam Hi Thần nâng tay còn lại của Kim Quang Dao, khẽ hôn lên từng ngón:

- Xin lỗi... Đệ...đừng khóc nữa...

Y có biết, câu nói "đừng khóc nữa" là cách tốt nhất dỗ người khác khóc to lên không? Vì vậy tiếng nỉ non nho nhỏ đã thành ấm ức mà khóc lớn. Lam Hi Thần sợ nhất là lúc Kim Quang Dao khóc, vì lúc đó y không đủ bình tĩnh để dỗ dành hắn... Như hiện tại, y chẳng thể làm gì cả...

Kim Quang Dao nghiêng người, kéo chăn đắp kín chính mình, tiếng than khóc cuối cùng cũng không còn... Lam Hi Thần vội nằm xuống bên cạnh, ôm hắn vào lòng. Hắn không muốn nhìn mặt y, chỉ có thể ôm từ phía sau thôi...

- A Dao...

- Tránh ra!

Lam Hi Thần còn chưa nói được chuyện cần nói, Kim Quang Dao đã kích động cắt ngang. Giờ này mà lên tiếng, không bị hắn cạp chết luôn mới lạ... Nhưng y vẫn không buông, y vẫn ôm chặt hắn... Kim Quang Dao vùng vằng, giọng mũi vừa nghẹn vừa tức, lặp lại lần nữa:

- Ta nói, tránh ra!

Biết chính mình mà không tránh, hắn lại nổi giận tiếp... Lam Hi Thần ngoan ngoãn lăn về phía mép giường. Giữa hai người có một khoảng cách nhất định. Kim Quang Dao hơi thò tay ra khỏi chăn, lôi gối chặn ở giữa. Thấy vẫn còn gần, hắn tiếp tục lên tiếng:

- Xuống đất nằm.

Lam Hi Thần cười khổ, định dỗ dành mấy câu, Kim Quang Dao đã cắt lời trước:

- Huynh không xuống, ta xuống!

Toàn bộ chăn gối nệm đều ở trên giường với Kim Quang Dao, Lam Hi Thần nhặt lại y phục khoác lên người, thành thật nằm dưới đất, không tiếp tục nói chuyện nữa. Nến đã tàn hết, trong phòng tối tăm, bên ngoài có giông lớn, khiến gió thổi mạnh. Sau đó mưa cũng bắt đầu đổ xuống. Mới hồi chiều vẫn nắng to, giờ lại lạnh đến run người.

Trời đã gần sáng, cơ thể Kim Quang Dao đau nhức, mi mắt run run, từ từ mở ra. Cách giường không xa, Lam Hi Thần chỉ mặc lớp y phục mỏng, nằm dưới nền đất lạnh lẽo. Đến gối cũng không có...

Kim Quang Dao cắn môi, chậm chậm bò dậy rời giường. Hắn đến bên rương để y phục, tìm y phục của mình mặc vào, tiện đó lấy luôn mấy cái áo khoác ngoài. Động tác hơi run run, kéo chăn đắp cho Lam Hi Thần, chính mình dùng áo khoác mỏng đắp ngủ tiếp. Đến trước lúc y dậy khoảng hai khắc, Kim Quang Dao kéo chăn về giường mình, xem như chưa từng có chuyện khác xảy ra. Hắn ở trên giường ngủ cả đêm, chăn ấm nệm êm, y nằm dưới đất lạnh lẽo, cái gì cũng không có, vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro