Nhất Tích Lệ Hoạt Lạc - 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thoáng quay đầu lại nhìn về phía sau, ánh mắt chờ mong trông đợi, có điểm kích động của Lam Hi Thần khiến Kim Quang Dao không khỏi giật mình. Hắn cười gượng một tiếng, đến đứng đối diện y.

- Công tử có chuyện gì sao?

Lam Hi Thần trong lòng không ngừng nổi lên từng tia hi vọng, len lói vào sâu tận tâm can. Đi hết mọi nẻo hồng trần, bóng hình người một chút cũng không nhìn thấy. Nhưng mà...vị công tử thôn dân nói, hoàn cảnh thật trùng hợp! Thời gian tương đương, đều là ngoại nhân.

- Ta... Ta có thể hỏi, nghĩa huynh ngươi tên gì không?

Kim Quang Dao sững người, hồi lâu sau mới khẽ lắc đầu.

- Nghĩa huynh không muốn người khác biết đến hắn.

Lam Hi Thần hơi thất vọng, nhưng một cái tên chẳng nói lên được vấn đề gì cả. Nếu hắn dùng tên giả thì thế nào? Giống như “Tịnh Liên” y từng đặt vậy. Lam Hi Thần có điểm gấp gáp, tay chân quơ loạn.

- Vậy có phải, nghĩa huynh của ngươi dáng người gần giống ngươi, ánh mắt đặc biệt sâu, dung mạo thanh thoát, khi cười như hoa nở dưới nắng mai. Phải rồi, hắn còn thích cài trâm ngang tóc, không thích đội ngọc quan. Y phục đều thích mặc loại màu sắc nhẹ nhàng. Còn có đàn nữa! Hắn đàn thanh âm vô cùng nhẹ nhàng, trong trẻo.

Nắng sớm đổ xuống, rọi chiếu qua kẽ lá, rơi trên mặt Kim Quang Dao, khiến hắn hơi nheo mắt, im lặng không đáp lời, trầm ngâm suy nghĩ. Hắn không thể nói dối, vì nói dối sẽ lộ sơ hở ngay. Y không hỏi hắn, còn có thể hỏi thôn dân mà. Hiện hắn dùng thân phận “nghĩa đệ”, căn bản lời nói không có tác dụng như “công tử”, không cản được mọi người. Chỉ cần là chuyện liên quan đến Kim Quang Dao, thôn dân đều đặc biệt quan tâm dài dòng. Đến nơi này, chẳng một ai biết tên họ hắn, chỉ tôn kính một tiếng “công tử”.

Lam Hi Thần vội vàng, gấp gáp, chờ mong. Như sợ người đối diện không hình dung nổi lời y, y liền hướng phía gian phòng mà đi nhanh.

- Ngươi chờ ta, ta lấy chân dung của hắn cho ngươi xem!

Túi càn khôn đựng những bức họa chân dung Kim Quang Dao mà Lam Hi Thần thường vẽ để lưu lại dáng hình hắn. Thư sách lộn xộn, ở bìa đều viết ba chữ “Phu Quy Tập”, là y chỉ cần rảnh rỗi sẽ chép. Nếu có thể gặp lại hắn, y sẽ đưa cho hắn xem, xem y ba năm qua đã ngoan ngoãn, đã hối hận đến thế nào... Lam Hi Thần tìm trong một đống tranh, cuối cùng chọn được bức ưng ý nhất, nhanh chóng mang ra để Kim Quang Dao nhìn.

Mi gian điểm máu, áo thêu mẫu đơn, nụ cười nhu hòa, ánh mắt sáng trong, là Lam Hi Thần nhớ đến khi hắn khoác gia phục Kim thị. Giọng điệu y hỗn loạn:

- Có phải nghĩa huynh của ngươi rất giống hắn không?

Bức họa ấy, y vẽ cách đây một tháng. Kim Quang Dao lướt nhìn, rũ mi mắt, đi mấy bước ngắn. Lam Hi Thần vẫn chờ, chờ mong nghe được một câu ngắn ngủi: “Phải”. Ba năm đó, y đã bao lần mang những bức họa chính mình vẽ, hỏi người đến người đi có từng nhìn thấy hắn không. Nhưng vẫn chỉ một câu lặp lại “Không biết”...

Kim Quang Dao tạm không nghĩ ra cách gì ngăn cản Lam Hi Thần lúc này. Chỉ là mấy chuyện nhỏ nhặt, có thể đánh đồng vào trùng hợp, y lại gấp gáp vội vã như thế... Đối y mà nói, nó là một tia hi vọng, nhỏ nhoi đến mấy cũng phải nắm lấy. Biết đâu là hắn thật...? Y sẽ không nghe lời từ một phía, y cần đáp án chính xác, y tự khắc sẽ tìm đến những người quanh đây hỏi thăm thôi.

Tiếng thở sâu nặng nề khẽ vang, Kim Quang Dao tránh đi tầm mắt Lam Hi Thần, nhàn nhạt đáp:

- Nghĩa huynh không cho phép ta nhắc đến hắn với người khác.

Chỗ thôn dân, có lẽ phải tìm cách khác. Hắn đâu thể đi từng nhà dặn dò mọi người “đừng nhắc đến nghĩa huynh với ngoại nhân”. Tập hợp mọi người lại, sẽ đả động đến Lam Hi Thần. Y luôn khó đối phó như thế! Cách nào cũng không ổn... Nếu y không lấy bức họa kia ra, có lẽ dễ nói chuyện hơn rồi. Không ngờ y nóng lòng đến thế.

Câu trả lời nửa vời của Kim Quang Dao nhanh chóng biến thành tia hi vọng lớn trong lòng Lam Hi Thần. Không cho phép nhắc đến? Nếu vậy hẳn người kia phải có chuyện gì đó cần giấu. Mà Kim Quang Dao cũng vừa hay muốn trốn tránh Lam Hi Thần.

Gió khẽ lay động tán tử đằng trồng trong sân, một vài cánh hoa tươi nương theo lìa cành, rớt xuống mặt đất. Cả thôn nhỏ, cũng chỉ có nhà hắn trồng loại cây này. Là từ khi hắn đến đây... Lam Hi Thần đứng dưới tán hoa, nâng tay chạm đến, ánh mắt luyến tiếc bi thương. Y nhìn về phương xa, do dự hỏi một câu:

- Nghĩa huynh của ngươi, vì sao lại trồng Tử Đằng?

Kim Quang Dao phủi đi mấy cánh hoa vừa rớt xuống vai áo, nhàn nhạt nhìn y, hơi nhướng mày, hỏi ngược lại:

- Công tử biết Tử Đằng hoa có ý nghĩa gì không?

Tử Đằng khai hoa, rực tím một góc, đẹp đến nao lòng... Kim Quang Dao năm đó tự tay trồng một mầm non, ngày ngày chăm sóc thật cẩn thận. Vì sao à? Vì nghe nói, nó tượng trưng cho một tình yêu vĩnh hằng, không gì có thể xóa bỏ. Từng ngày từng ngày, hắn gửi toàn bộ tình cảm của chính mình dành cho y vào mầm non kia, để giảm bớt đớn đau trong lòng, để mong nó có thể gánh lấy tình cảm của hắn dành cho y. Hắn từng nghĩ, hắn chăm sóc kĩ như thế, Tử Đằng lại không khai hoa, có lẽ vì tình cảm của hắn với y đã chết rồi. Nhưng không hiểu sao, từ khi y đến, một đêm hoa nở rực rỡ. Giống như tình cảm của hắn dành cho y vậy, cứ ngỡ đã không còn, hóa ra vẫn vẹn nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro