Ghen - 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua hai ngày, Lam Hi Thần và Kim Quang Dao đến tìm gặp Dạ Mặc chào hỏi mấy câu, rồi mới trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Kim Quang Dao kiếp này ít khi bước chân vào Tàng Thư Các, có vào lâu lắm cũng chỉ nửa canh giờ là ra ngay. Vậy mà hôm nay hắn ở trong đó hết một ngày, viết viết cái gì không rõ.

Lam Hi Thần mới trở về Hàn thất, Kim Quang Dao lại chẳng thấy đâu, hỏi ra mới biết hắn đã ở Tàng Thư Các một ngày rồi. Lam Hi Thần cười khẽ, vừa đi lại gần chỗ Kim Quang Dao, đã bị hắn đuổi tránh:

- Nhị ca đừng qua đây. Huynh ngồi kia đi.

Kim Quang Dao nói xong chỉ cái án thư đối diện, nhất định không để Lam Hi Thần xem hắn đang làm gì. Lam Hi Thần thấy khó hiểu, cũng không dám trái ý, sợ hắn nổi giận. Cuốn thư tịch trong tay Kim Quang Dao tựa hồ rất dày, mỗi lần thấy hắn lật sang trang, Lam Hi Thần lại bất giác đổ mồ hôi lạnh.

Chờ đến khi Kim Quang Dao viết xong, Lam Hi Thần trong lòng cảm giác có chuyện chẳng lành.

- Nhị ca lại đây đi.

Ánh mắt Kim Quang Dao mang theo ý cười nhàn nhạt, nhẹ giọng gọi. Kì quái...

Lam Hi Thần đến, nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh, hỏi:

- A Dao viết gì thế?

Kim Quang Dao gấp tập thư tịch lại, đưa trang bìa được viết mấy chữ cẩn thận:“ Phu Quy Tập”

- ...

Lam Hi Thần nhướng mày, hỏi:

- Đây là...?

- Phu Quy Tập, đệ mới soạn.

Lam Hi Thần nụ cười cứng đơ. Phu Quy Tập? Hẳn là quy định cho người làm phu quân như y... Kim Quang Dao lật trang đầu tiên ra, nói:

- Nhị ca đọc đi.

Lam Hi Thần miễn cưỡng cười gượng, đọc lên cho hắn nghe:

- Thứ nhất: Không được đối nữ tử quá thân mật. Không được nói chuyện với nữ tử quá ba câu. Không được đứng gần nữ tử quá ba bước. Không được...nhận đồ trên tay nữ tử. Không được nhìn thẳng vào mặt nữ tử. Không được...

Mới điều thứ nhất đã có một đống thứ “không được...”, sang đến điều thứ hai, hẳn là không kém. Chờ Lam Hi Thần đọc xong, Kim Quang Dao vừa lòng gật đầu lật sang trang kế:

- Thứ hai: Không được trăng hoa, bất kể nam nữ. Chỉ cần không phải thê thất, không phải thân huynh đệ, không được nắm tay, không được ôm ấp, không được đụng chạm thân thể, không được đầu mày cuối mắt, không được...

Lam Hi Thần lầm bầm đọc hết. Đọc đến tờ thứ năm, cuối cùng Kim Quang Dao cũng nói y dừng lại. Lam Hi Thần giật giật khóe miệng, hỏi:

- A Dao... Cái này, là bao nhiêu điều?

Kim Quang Dao cười khẽ, nói:

- Không nhiều. Một trăm lẻ một. Nhị ca mang về từ từ đọc. Mỗi ngày đều đọc cho đệ nghe là được rồi.

Lam Hi Thần sửng sốt, cả người chết lặng. Một trăm lẻ một? Mà mỗi một điều có khoảng năm lệ nhỏ. Tính ra thì... Kim Quang Dao thật tâm huyết với cái Phu Quy Tập này. Hẳn là hắn vẫn không nguôi hoàn toàn chuyện hôm đó, mới đến Tàng Thư Các soạn cái này. Lam Hi Thần đã học bốn ngàn điều gia quy, thêm mấy trăm điều phu quy, sẽ không sao. Không sao... Nhất định không sao... Ai nói người sai là y. Ai nói vì y chiều hắn. Ai nói lời hắn là thiên ý. Ai nói hắn nhỏ hơn y...

Kim Quang Dao ý cười nơi đáy mắt càng sâu, tiếp tục chủ đề về quyển Phu Quy Tập:

- Đệ thấy Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng nên dạy môn sinh phu quy, tránh cho sau này lập gia thất lại không hiểu biết, dễ gây bất hòa.

Lam Hi Thần cười gượng, gật gật đầu đồng tình. Phu quy? Cái này còn không phải viết dựa vào những lần Lam Hi Thần nói chuyện với người ngoài sao? Nói đúng hơn, Kim Quang Dao phí tâm soạn riêng cho y một cuốn thư tịch! Muốn y dạy môn sinh mấy chuyện này, là muốn y ngày ngày khắc sâu tâm trí. Bốn ngàn điều gia quy, giảng mãi còn chưa hết, thêm mấy điều phu quy của Kim Quang Dao, môn sinh Cô Tô chờ đến đầu thai kiếp khác chưa chắc chấp hành được toàn bộ.

Lam Hi Thần khẽ thở dài, ôm Kim Quang Dao vào lòng, than nhẹ:

- Theo như ý đệ hết. Đừng giận chuyện cũ nữa.

Kim Quang Dao vừa lòng cười cười. Xem sau này Lam Hi Thần dám bên ngoài để người ta liếc mắt nữa không. Với vị thế của Lam Hi Thần mà nói, y cho dù đã thành thân, chính thê là Kim Quang Dao lại không có khả năng giúp Lam gia nối dõi đời sau, dù nạp thiếp cũng chẳng ai nói gì. Hơn nữa, nữ nhân không chú ý chuyện của hai người, nguyện làm thiếp thất của Lam Hi Thần nhiều như nước Đông hải. Có thể giữ thì phải giữ. Kim Quang Dao hắn không rộng lượng đến mức chia sẻ đạo lữ với người khác. Nói hắn ích kỉ cũng được, hắn cứ muốn ích kỉ như thế! Lam Hi Thần là của riêng một mình Kim Quang Dao, không ai có thể cướp đi, cũng không ai có tư cách cướp đi.

Mấy hôm sau, cứ mỗi lần Trạch Vu Quân đến Lan thất, đều mang theo một quyển “Phu Quy Tập”, giảng cho môn sinh nghe, tuyệt nhiên là giảng hết hai tháng. Mỗi lần nhớ đến, đệ tử Vân Thâm sắc mặt lại chuyển xanh trắng bất thường. So với gia quy, phu quy kia cũng đáng sợ không kém!

-----------------------------------

Có ai nghĩ A Dao dễ tha cho Lam đại chưa =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro