Đào Chi Yêu Yêu - 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đến ngày thu thuế đất ở trang viên phía Bắc vực, buổi chiều Hạ Tương Viễn muốn Kim Quang Dao học hỏi cách quản lý chuyện này nên để hắn đi. Lam Hi Thần theo hướng dẫn hắn. Hạ Giai cứ một mực muốn theo, thật sự rất ồn ào. Tiểu thư tài sắc vẹn toàn, công dung ngôn hạnh gì đó, chẳng qua cũng chỉ để làm màu.

Lam Hi Thần đi song song với Kim Quang Dao, Hạ Giai đi phía trước không ngừng cười cười nói nói. Theo Lam Hi Thần quan sát, Kim Quang Dao ở riêng với Hạ Giai sẽ không nói nhiều, nhưng có thêm y, số lần trả lời, tiếp chuyện lại nhiều hơn, cũng vui vẻ hơn. Hắn muốn cho y thấy, Hạ tiểu thư kia vốn là của hắn?

Hạ Giai đi lùi, xoay người đối diện Kim Quang Dao, nói:

- A Thác, năm ta bốn tuổi, chàng từng cùng ta trốn phụ thân đến đây chơi. Chàng nói, sau này lớn lên, chỉ cần ta thích đều sẽ đưa ta đến bất cứ lúc nào.

Kim Quang Dao cười nhẹ, nhìn về phía xa xa:

- Chẳng phải hiện tại ta đang đi cùng nàng.

Hạ Giai lại nói tiếp:

- Hồi bé, đều là ta chạy trước, chàng ở phía sau đuổi theo.

Hạ Giai nói xong, thật sự muốn như hồi nhỏ trong miệng nàng nói, chạy nhanh một mạch. Kim Quang Dao bất giác cười khổ, lướt qua nhìn Lam Hi Thần sắc mặt không tốt lắm, nói với theo:

- Chậm đã.

Phía trước là đường đất đá dẫn đến cổng trang viên. Nhưng cổng kia đã cũ, đang cho người sửa lại. Lam Hi Thần sợ Kim Quang Dao bị ngã, Kim Quang Dao lại sợ Hạ Giai ngã, cứ thế chạy đuổi theo.

" Aaaaa..."

Bảng tên bằng gỗ đã cũ của trang viên vừa được tháo ra, không cẩn thận rơi xuống. Mà vị trí kia, là ngay vị trí Hạ Giai đang chạy tới. Kim Quang Dao thất thanh hô to:

- Cẩn thận!

Chẳng qua hắn có chạy nhanh đến mấy, cũng sợ không hợp kéo Hạ Giai khỏi đó. Lam Hi Thần phất tay, bảng gỗ vỡ ra nhiều mảnh. Lam Hi Thần lướt nhanh qua, che phía trước Hạ Giai. Y có thể dùng linh lực chắn mảnh gỗ, nhưng y không làm thế... Một mảnh gỗ ghim sâu vào bắp tay Lam Hi Thần, máu bắt đầu chảy ra, thấm ướt một mảng y phục. Chỉ có điều, Kim Quang Dao không thấy.

Kim Quang Dao kéo Hạ Giai tách xa Lam Hi Thần, nhìn xem một lượt. Nàng đã sợ đến ngây người. Hai người nâng bảng gỗ kia cũng lắp bắp kinh hãi. Có Lam Hi Thần che phía trước, Hạ Giai chẳng qua bị một mảnh vụn lướt qua, trên tay có một vết trầy nhỏ.

- Nàng có sao không?

Hạ Giai ngây ngốc lắc đầu. Kim Quang Dao xem vết trầy trên tay nàng, song quyết định hồi phủ. Chờ hai người kia đi xa rồi, Lam Hi Thần vẫn đứng tại chỗ, cười nhạt. Vết thương trên tay không ngừng chảy máu, nhưng y không thấy đau... So với vết thương này, vết thương trong tim đau hơn... Lam Hi Thần sợ Kim Quang Dao vì che chở Hạ Giai bị thương, nên y thay hắn che. Vết thương của Hạ Giai chẳng là gì, nhưng Kim Quang Dao quan tâm. Vết thương của y khá nghiêm trọng so với người thường, nhưng Kim Quang Dao không chú ý.

Mấy vị nông phu gần đó nghe động tĩnh chạy ra, lo lắng nói:

- Tiên sinh, ngươi bị thương rồi.

- Đi, vào trong có thuốc.

- ...

Lam Hi Thần cười nhu hòa từ chối, tự rút mảnh gỗ đang ghim trên tay kia ra, xem như không có chuyện gì, cảm tạ vài câu mới rời đi. Y đi bộ, y để mặc vết thương đang chảy máu, thả chậm cước bộ về Hạ gia.

Tay áo bạch y nhuốm đầy máu tươi, hạ nhân trong phủ sợ hãi, Lam Hi Thần nhẹ nhàng từ chối mọi sự giúp đỡ. Kim Quang Dao và Hạ Giai về phủ cũng lâu rồi nhỉ?

Kim Quang Dao trấn an Hạ Giai một buổi, nàng cứ nhõng nhẽo nũng nịu mãi. Hắn không hiểu sao đối với nàng lại thấy khó chịu như thế, nhưng vẫn nhịn xuống. Vết thương kia chẳng là gì cả, hắn không quan tâm. Chỉ là khi nãy thấy Lam Hi Thần che chở nàng, muốn tìm cớ tách hai người ra, đưa nàng về phủ trước. Hắn có dặn dò để lại ngựa ở đó cho Lam Hi Thần. Một hồi nàng vẫn không yên, Kim Quang Dao nhịn không nổi, lạnh nhạt phất tay áo:

- Nàng nghỉ ngơi đi. Ta hơi mệt.

Kim Quang Dao ra khỏi biệt viện của Hạ Giai, đi một đoạn nghe hạ nhân đang thì thầm to nhỏ với nhau. Hắn nghe được mấy chữ "tiên sinh", hơi nhíu mày, lại gần hỏi:

- Tiên sinh có chuyện gì sao?

Đám hạ nhân bị giật mình. Một nha hoàn trong đó vẫn thấy sợ hãi vết thương của Lam Hi Thần, nói:

- Khi nãy tiên sinh trở về, cả tay áo đều nhuốm máu, hình như bị thương nghiêm trọng lắm. Nhưng người không để ai giúp, cứ thế trở về biệt viện. Hình như tiên sinh đi bộ về, cũng không mang theo ngựa hay thuê xe.

- Đúng vậy. Sắc mặt tiên sinh không tốt lắm.

- Vết thương đau như thế, sao tốt được chứ. Cũng không biết xảy ra chuyện gì.

- ...

Đám hạ nhân bắt đầu xì xào thêm. Kim Quang Dao chợt sững người, nhớ đến đống mảnh gỗ bị gãy kia. Khi nãy hình như hắn không có chú ý đến Lam Hi Thần... Y vì che chở cho Hạ Giai mà bị thương?

Kim Quang Dao không nói nhiều, chạy nhanh đến dược phòng tìm lọ thuốc, rồi quay về biệt viện. Hắn đến phòng Lam Hi Thần, cửa đã sớm khép lại. Kim Quang Dao không gõ cửa, tự mình bước vào. Lam Hi Thần đang ngồi trên nhuyễn tháp, nửa người trên để trần, bên cạnh có một ít băng vải cùng lọ thuốc. Y hơi nhướng mày, có chút kinh ngạc:

- Công tử có chuyện gì sao?

Kim Quang Dao nhìn đến thuốc y để bên cạnh, giấu đi lọ thuốc của mình mang đến, hơi cúi mặt, lắc đầu. Lam Hi Thần bị thương ở tay phải, băng bó không tiện lắm, nên mấy lần động đến khiến máu chảy ra. Y có thể phong bế mấy huyệt vị gần đó, ngăn máu chảy, y lại không làm. Cuối cùng phải lau đi lau lại vết thương vẫn chưa xong. Kim Quang Dao chầm chậm đi lại gần, hỏi:

- Ngươi...bị thương vì chuyện lúc này?

Lam Hi Thần không nói gì, đặt cái khăn đã nhuốm đầy máu xuống thau gỗ. Máu nhanh chóng thấm ra, loang đỏ. Kim Quang Dao hơi rũ mi mắt, nói nhỏ:

- Ngươi không tiện băng bó, để ta giúp.

- Không cần đâu.

Lam Hi Thần trực tiếp từ chối. Kim Quang Dao hơi kinh ngạc vì có đáp án nhanh như thế, lại nghe y nói tiếp:

- Công tử đến chăm sóc tiểu thư thì hơn. Nàng là hôn thê của ngươi.

Nghe chính miệng Lam Hi Thần nói Hạ Giai là hôn thê của hắn, Kim Quang Dao siết chặt tay, nói:

- Không ngờ tiên sinh quan tâm Hạ Giai thế.

Nói thì nói, hắn vẫn bê thau gỗ ra ngoài, thay nước. Lam Hi Thần cười khẽ. Từ lúc Kim Quang Dao đến, y vốn đã cảm nhận được rồi. Y hiện tại biết hắn cảm thấy y không vừa mắt lắm, nhưng tranh thủ cơ hội gợi hắn nhớ lại một số chuyện thì hơn. Kim Quang Dao trước đó từng giúp y chăm sóc vết thương mà...

Kim Quang Dao bê theo thau gỗ vào trong, khăn cũng đổi thành một cái khăn khác, đến gần Lam Hi Thần, dùng khăn ấm lau quanh miệng vết thương. Lam Hi Thần hơi nhíu mày, động tác Kim Quang Dao lại nhẹ đi, hỏi:

- Đau sao?

Lam Hi Thần hơi lắc đầu, khóe môi gợn lên một chút. Kim Quang Dao đổ thuốc vào vết thương Lam Hi Thần, bắt đầu băng lại. Hắn cảm giác hình như chuyện này rất quen thuộc, đã từng làm nhiều lần thì phải.

Kim Quang Dao dọn dẹp lại mấy thứ vừa dùng xong, ngồi đối diện Lam Hi Thần, cười nhạt:

- Tiên sinh đúng là tài giỏi. Có thể để vết thương đó đi từ Bắc vực về.

Lam Hi Thần cười nhu hòa, định đứng dậy tìm y phục mặc lại.

- Không chết được.

Kim Quang Dao cản y, giúp y tìm một bộ trung y mặc tạm. Mới băng bó, mặc y phục kia không tiện lắm. Hắn đột nhiên cảm giác, mọi chuyện của Lam Hi Thần đối hắn vô cùng quen thuộc.

Hiếm khi thấy bộ dáng Lam Hi Thần có phần ngả ngớn như hiện tại, Kim Quang Dao quan sát kĩ một chút, nói:

- Nhiều lúc ta thật sự chắc chắn đã gặp qua tiên sinh rồi, cảm giác quen thuộc vô cùng. Có điều nghĩ lại, vốn là không khả thi lắm.

Lam Hi Thần chưa đáp lại, Kim Quang Dao đã tiến gần y thêm một chút, y cũng không tránh đi. Giọng hắn trầm xuống, lầm bầm:

- Ta hình như không phải khó chịu vì Hạ Giai thân thiết với người khác. Ở cạnh nàng, ta thấy không vui...

Giọng Kim Quang Dao càng lúc càng nhỏ đi, vô thức thế nào hơi nghiêng đầu, dựa vào vai Lam Hi Thần. Cảm giác này ấm áp hơn, cũng thoải mái hơn nhiều... Giúp y băng bó vết thương, Kim Quang Dao cảm thấy tim mình thực sự rất đau... Nhìn y không thoải mái, hắn càng đau hơn nữa...

Lam Hi Thần không tránh đi, không nói gì. Y không muốn phá vỡ không khí, y nghe được lời hắn thì thầm kia. Nếu Kim Quang Dao trúng Hoặc Tâm cổ mà vẫn có thể dành tình cảm cho y một lần nữa, chẳng cầu gì hơn...

Kim Quang Dao chợt cảm thấy hìn như bản thân có điểm không đúng, vội lùi ra phía sau, lắp bắp nói vài câu chẳng rõ ràng, rời khỏi phòng Lam Hi Thần. Khóe môi Lam Hi Thần cong lên, cười nhẹ. Có lẽ việc kia cũng sắp xong rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro