Đào Chi Yêu Yêu - 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày qua đi, cứ như một vòng tuần hoàn, hôm nào Kim Quang Dao cũng đứng chờ trước thư thất. Buổi chiều có thể nghe Lam Hi Thần nói chuyện không chỉ trong Đào Hoa Vực mà còn các vùng lân cận bên ngoài, có khi cùng y đánh cờ. Mỗi lần gợi nhắc đến chuyện của y và hắn, Kim Quang Dao dường như sẽ đau đớn vô cùng, nhưng chẳng nhớ được điều gì.

Kim Quang Dao đối với Lam Hi Thần thật sự rất lạnh nhạt. Hắn khắc trước có thể tươi cười cùng Hạ Giai, khắc sau có thể lật mặt bực dọc đâu đâu với Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần hôm nay dạy vẽ tranh cho Hạ Giai. Y không muốn dạy vẽ tranh cho người khác trừ Kim Quang Dao, đặc biệt Hạ Giai còn là nữ nhân, nên chỉ giảng qua loa mấy câu.

Bút lông trên tay Hạ Giai không cẩn thận rơi xuống đất, Lam Hi Thần cúi người, định nhặt lên giúp nàng, Hạ Giai đồng thời cũng có ý nhặt lên, vì vậy trong phút chốc khoảng cách hai người hơi gần nhau. Lam Hi Thần vội vàng tránh xa, để tự nàng nhặt.

“ Hừ!”

Buổi tối, hạ nhân trong phủ vừa mang nước rửa chân đến xong định rời đi, Kim Quang Dao đã gọi gã lại, cười cười:

- Ngươi gọi tiên sinh đến phòng ta, ta có chuyện muốn thỉnh giáo.

Hạ nhân vâng dạ đi ngay. Lam Hi Thần nghe xong, ánh mắt hơi sáng lên, hướng phía phòng Kim Quang Dao đến, khẽ gõ cửa. Hạ nhân sau khi truyền lời đã đi rồi. Thật lâu rồi vào phòng Kim Quang Dao mới phải gõ cửa như hôm nay...

Giọng Kim Quang Dao đột nhiên nhẹ nhàng hơn so với mấy ngày nay, nói:

- Vào đi.

Lam Hi Thần đóng cửa phòng, nhìn về phía Kim Quang Dao. Hắn đang ngồi trên giường, mặc bộ trung y mỏng, để chân trần. Thau gỗ cạnh đó đang tỏa khói mỏng, hình như Kim Quang Dao chưa đụng đến nó.

Lam Hi Thần lại gần, hỏi:

- Công tử có chuyện gì sao?

Kim Quang Dao hơi nâng chân lên, cười cười:

- Thắt lưng ta dạo này hơi đau, muốn nhờ tiên sinh giúp chút chuyện vặt.

Chân Kim Quang Dao khẽ chạm đến thành thau gỗ. Lam Hi Thần biết hắn muốn nói chuyện gì, cũng không từ chối, ngồi quỳ xuống bên cạnh, sắn tay áo lên. Kim Quang Dao kinh ngạc, nhất thời không nói được gì. Y vì sao lại hạ mình trước hắn như thế? Chẳng qua hắn không vui, muốn mượn y khó dễ xả giận bớt. Y có thể từ chối, nói hắn tự tìm hạ nhân đến. Nhưng Lam Hi Thần vì sao không làm thế?

Lam Hi Thần đặt chân Kim Quang Dao vào thau gỗ, động tác nhẹ nhàng chà xung quanh. Trước kia từng giúp hắn rửa chân không ít lần rồi, nhưng mà chưa lần nào thái độ của hắn đối y muốn bắt nạt như thế. Có lẽ hiện tại Kim Quang Dao đặc biệt nghi hoặc y ngốc, nên mới hạ mình giúp hắn rửa chân như thế.

Kim Quang Dao hoàn hồn, thấy không tự nhiên, định rút chân ra, không cẩn thận để nước bắn lên. Hắn gượng gạo nói:

- Bỏ đi. Tiên sinh nên trở về phòng thì hơn.

Lam Hi Thần giữ chân Kim Quang Dao, tiếp tục động tác, không nói gì. Chờ rửa xong, y dùng khăn muốn lau chân giúp hắn, hắn lại đặt chân trên thành thau gỗ, nói:

- Không lau.

Lam Hi Thần cũng không ép, thật sự bỏ khăn xuống. Y ngước mắt, vẫn duy trì tư thế ngồi quỳ, cười nhạt:

- Công tử còn muốn nhờ chuyện gì không?

Kim Quang Dao nhướng mày im lặng. Lam Hi Thần nói tiếp:

- Ta làm sai chuyện gì khiến công tử không vui sao?

Kim Quang Dao nghe đến đây, bỗng lại cảm thấy uất ức. Định cho qua, không hiểu sao lại muốn nổi giận, nói:

- Tiên sinh thông minh lắm.

Chân phải Kim Quang Dao vẫn đang ướt, bỗng nâng cao, dừng lại trước vai trái Lam Hi Thần. Y phục y vì thế ướt một mảng nhỏ, y cũng không tránh đi. Kim Quang Dao cọ cọ chân vào y phục Lam Hi Thần, giọng điệu lãnh đạm, lại có hơi bất mãn:

- Ta đúng là không vui. Thấy tiên sinh lại gần Hạ Giai, ta liền cảm thấy khó chịu. Ngươi còn nói ngươi không thích Hạ Giai? Chẳng phải hôm nay ngươi ở trong thư thất đụng chạm tay nàng hay sao?

Lam Hi Thần cười khẽ. Tiếng “hừ” hồi sáng kia, đúng thật là của Kim Quang Dao. Chỉ có điều, hắn ghen vì nữ tử khác...không phải ghen vì y...

- Nếu công tử thấy vậy, thì cứ cho là vậy đi.

Kim Quang Dao nhíu mày, chân đặt trước vai Lam Hi Thần hơi dùng lực, nhàn nhạt nói:

- Mong tiên sinh sau này cách xa nàng một chút. Tiên sinh đã lập gia thất, Hạ Giai lại là hôn thê của ta.

Khóe môi Lam Hi Thần vô lực nhợt nhạt nhếch lên. Gia thất của y, chẳng phải là hắn hay sao? Hôn thê? Hắn nói nàng là hôn thê của hắn, lại chẳng hề biết y đau như thế nào. Hắn sợ mất nàng, sợ y cướp nàng khỏi hắn, lại chẳng biết y vốn chỉ muốn cướp hắn.

Lam Hi Thần hôm nay không có chạm vào một phần cơ thể vào của Hạ Giai, là góc nhìn của Kim Quang Dao gây hiểu lầm. Y vẫn nhớ hắn từng giận gần nửa tháng vì chuyện gì, vẫn nhớ Phu Quy Tập hắn soạn viết những gì. Duy chỉ hắn không nhớ...

Kim Quang Dao không nói thêm, xoay người vào góc giường, lầm bầm:

- Mỗi lần ngươi cùng nàng đến gần nhau, ta đều muốn tách hai người thật xa. Ta không cho phép người khác lại gần nàng...

Kim Quang Dao không muốn người khác lại gần Hạ Giai, nhưng khi hắn ở riêng với Hạ Giai, hắn lại cảm thấy chán ghét, chỉ muốn nàng buông tha hắn, cách hắn càng xa càng tốt. Hắn cho rằng hắn thật sự có vấn đề về cảm xúc, nên mới đối nàng như thế.

Lam Hi Thần giúp Kim Quang Dao đắp lại mền, nghe hắn lẩm bẩm về Hạ Giai, cũng không nói gì, rũ mi mắt bê thau gỗ ra ngoài. Y điều tra mấy ngày qua, manh mối về thuốc giải lại không có. Muốn y trực tiếp bắt Hạ Tương Viễn giao thuốc giải, chẳng phải cho gã biết rõ, Kim Quang Dao quan trọng với y như thế, y sẽ không dám làm gì gã thật. Ra tay từ phía Hạ Giai cũng không ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro