Đào Chi Yêu Yêu - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội Đào Hoa tổ chức buổi tối, xung quanh thả đom đóm, để chúng tùy ý bay lượn nhấp nháy chiếu sáng. Vì có bày một loại kết giới đặc biệt, nên chúng không thể bay mất luôn được. Gió khẽ lay động từng tán hoa, cánh hoa lả tả rơi rụng. Người đông đúc chen lấn. Kim Quang Dao thấy bên kia ít người hơn, đỡ ngột ngạt, mới kéo Lam Hi Thần qua đó.

Hóa ra là nơi ném tú cầu chiêu thân. Nói là dựa vào duyên phận, kì thực vẫn có điểm do sắp xếp. Phàm là nam tử có dung mạo dễ nhìn một chút mới được phép đến gần nơi ném tú cầu, còn lại chỉ có thể ở xa mà luyến tiếc nhìn theo. Cái này cũng không trách được. Người ta là kim chi ngọc diệp, tài sắc song toàn, nếu vô tình tú cầu rơi trúng một kẻ dung mạo nửa điểm cũng không nổi bật, tài cắn chẳng biết đến đâu, uổng phí cả đời.

Trên đài cao được bài trí sẵn lụa đỏ cùng tú cầu hoa, chỉ cần tú cầu vừa có người bắt được, sẽ lập tức được giật dây để tú cầu hoa tự động bung ra. Nhân số nam tử dễ nhìn ở Đào Hoa Vực cũng không ít. Nơi này coi như là chốn thanh nhã, cảnh sắc đẹp đẽ, không có gì khó hiểu lắm. Bị đẩy tới đẩy lui, cũng may Lam Hi Thần một mực giữ chặt tay Kim Quang Dao, mới không bị lạc mất.

Đom đóm bay lượn mờ mờ ảo ảo mà soi chiếu xung quanh, hoa đào đã rụng xuống trải thành thảm dưới mặt đất, đài cao phía trước từ từ có ánh lồng đèn đủ màu chiếu sáng. Bóng nữ tử thanh mảnh mặc hồng y, đeo mạng che mặt, được dìu đứng ở lầu cao nhìn xuống. Những nam tử phía dưới bắt đầu cùng bàn tán. Kim Quang Dao nhìn không rõ lắm, chỉ ấn tượng ánh mắt nàng thật sự rất đẹp. Lam Hi Thần tuyệt nhiên không nhìn, thật sự không nhìn! Y không dám nha! Phu quy viết, cấm được nhìn thẳng vào mặt nữ tử.

Phía đài cao, một vị nhân gia, khuôn mặt hình chữ điền bước ra, thanh âm ồn ào nhanh chóng nhỏ đi. Kia là Vực chủ Đào Hoa, ít khi ra mặt. Hôm nay nhi nữ ném tú cầu chiêu thân, phụ thân như gã đương nhiên không thể làm ngơ.

Thanh âm hữu lực, giọng nói vô cùng âm vang, Vực chủ hướng dưới đài, nói to:

“ Các vị, hôm nay nhi nữ Hạ mỗ ném tú cầu chiêu thân, nếu người có duyên bắt được, từ nay về sau sẽ trở thành hiền tế Hạ phủ. Chờ định ngày tốt, trong thời gian sớm nhất sẽ bái đường thành thân.”

Hạ Giai trên đài cầm quạt tròn, khẽ chạm vào mũi, nhìn xuống phía đám đông, quan sát thật kĩ. Hạ Tương Viễn bên dưới đang dài dòng, bắt đầu khen nhi nữ gã, rồi lại nói về chuyện làm hiền tế ở Hạ phủ tốt như thế nào.

Kim Quang Dao giật giật tay Lam Hi Thần, y nhanh chóng cúi đầu xuống, ghé sát tai nghe Kim Quang Dao nói:

- Lần đầu đệ thấy khen nhi nữ không cần giấu diếm như vậy.

Thường thì muốn khen, đều sẽ khiêm tốn dùng vài từ như “tệ nữ”, hoặc một câu như “nhi nữ không có tài cán gì, chỉ biết...”. Hạ Tương Viễn còn không dùng đến, khen hết lời, khen triệt để. Lam Hi Thần cười khẽ, nhỏ giọng:

- Dù sao cùng chúng ta không can hệ.

Kim Quang Dao gật đầu, tay Lam Hi Thần lại nắm tay hắn chặt hơn một chút. Bên góc kia có người bán kẹo hồ lô đường, Kim Quang Dao bỗng nổi hứng muốn ăn.

- Nhị ca, đệ muốn ăn kẹo hồ lô.

Lam Hi Thần thấy cũng cách không xa lắm, Kim Quang Dao đang muốn xem náo nhiệt ở đây, liền dặn hắn chờ y quay lại. Kim Quang Dao gật đầu cười khẽ.

Trên đài cuối cùng đã nói xong, Hạ Giai cầm tú cầu trên tay, ánh mắt linh động quan sát. Tú cầu bay xuống phía dưới đài, mọi người bắt đầu nhao nhao xô đẩy. Kim Quang Dao tự giác tránh đi, nhưng vẫn bị cuốn vào hỗn loạn, người nghiêng ngả chút.

“ A Dao”

Kim Quang Dao hơi xoay người, trên tay Lam Hi Thần đang cầm sâu kẹo hồ lô, đi nhanh về phía hắn, muốn kéo hắn ra khỏi vòng hỗn loạn.

“ Bộp”

Bỗng nhiên đầu bị vật gì mềm mềm ném trúng, Kim Quang Dao theo bản năng đưa tay đón lấy, ánh mắt lúc này mới chuyển đến phía vật trên tay mới bắt được. Lam Hi Thần kinh ngạc, sâu kẹo hồ lô trên tay rơi xuống đất, bị người chen kẻ lấn dẫm nát. Kim Quang Dao càng kinh ngạc hơn, không nghĩ được gì. Xung quanh phát hiện tú cầu đã có người tiếp, nuối tiếc “ồ” lên.

Lam Hi Thần đến cạnh Kim Quang Dao, khẽ vỗ vào vai hắn. Hạ Tương Viễn từ trên đài, cười một câu đi về phía Kim Quang Dao. Hạ Giai cũng được đỡ xuống lầu cao, theo thân phụ hướng phía hắn mà đến. Người xung quanh tự giác tách ra, vây thành vòng tròn.

Chờ Kim Quang Dao hoàn hồn, phụ tử Hạ Tương Viễn đã ở ngay trước mặt. Lam Hi Thần hình như không mấy vui vẻ, yên lặng đứng bên cạnh. Nha hoàn đi theo Hạ Giai cười nói:

- Công tử, chúc mừng ngươi. Tú cầu đã ở trong tay công tử, xem như ngươi là phu gia của tiểu thư rồi!

Kim Quang Dao hơi nhíu mày, hướng phía Hạ Tương Viễn đang cười cùng Hạ Giai có vẻ e lệ phía sau, người hơi cúi xuống, dâng trả tú cầu.

- Tạ Vực chủ để mắt. Có điều, ta đã thành gia lập thất rồi.

Lam Hi Thần sắc mặt bình thường ôn hòa, hiện không tốt lắm, nhưng nghe câu nói kia cũng vui vẻ hơn phần nào. Hạ Tương Viễn nhíu mày, giọng hơi nghiêm lại, hỏi:

- Nếu đã thành gia lập thất, cớ gì tiếp tú cầu nhi nữ của ta?

Kim Quang Dao giọng điệu bình thản, nói:

- Khi nãy tú cầu vô tình bay về phía này, ta không chú ý nên bắt nhầm. Vực chủ chê cười rồi.

Hạ Tương Viễn vẫn chưa buông tha Kim Quang Dao. Tú cầu chiêu thân, Kim Quang Dao tiếp được ai ai cũng nhìn thấy. Giờ nếu không bắt hắn nhận, mặt mũi Hạ phủ còn đâu nữa?

- Bắt nhầm? Công tử nói như thế, không hợp tình hợp lí rồi. Nam nhân vốn tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường. Hoặc công tử có thể hưu thê.

Hạ Giai là tiểu thư kim chi ngọc diệp, đương nhiên Hạ Tương Viễn không để nàng chịu phận chung phu với người khác. Vậy nên gã mới nói hưu thê, không phải lấy nàng về làm thứ. Hơn nữa, Hạ Tương Viễn không có nhi tử, lấy Hạ Giai, chắc chắn phải ở lại Hạ phủ.

Lam Hi Thần nãy giờ không lên tiếng, giờ mới nhàn nhạt mở miệng:

- Nói như Vực chủ, hắn có khác gì kẻ bội tình bạc nghĩa? Chẳng lẽ Vực chủ muốn có một hiền tế như thế?

- Chuyện này...

Hạ Tương Viễn không nói được nữa, đành im lặng. Hạ Giai phía sau từ đầu đến cuối chỉ quan sát, nâng khóe môi cười nhạt. Xung quanh đã sớm ồn ào vì chuyện này. Thấy cũng không còn sớm, bên kia lại không chịu nhận lại tú cầu, Kim Quang Dao dứt khoát ép một tên hạ nhân trong số kia cầm lấy. Lam Hi Thần phất tay áo, ánh mắt lướt qua phía Kim Quang Dao.

Kim Quang Dao gật đầu, nhanh chóng vận lực nhảy khỏi vòng tròn vây quanh cùng Lam Hi Thần, nói:

- Cáo từ. Đắc tội rồi.

Lí nào có chuyện vô liêm sỉ đến mức vì một cái tú cầu, lại nói đủ lời muốn nhà người ta tan vỡ? Dù sao cũng là Vực chủ, lời nói lại một mực ép buộc như thế. Lam Hi Thần không kìm được nghi hoặc, con người kia có phải vì chuyện bản thân muốn, vì mặt mũi của bản thân mà có thể chèn ép người khác bất cứ lúc nào không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro