Đào Chi Yêu Yêu - 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình thường Phù Vân cốc cũng chỉ có hai sư đồ Diệp Khâu, không có người ngoài ở lại, vì vậy cũng không có trúc xá cho khách nhân. Diệp Túc rất “bất đắc dĩ” mà nhường lại trúc xá của mình cho Lam Hi Thần và Kim Quang Dao, dọn đồ sang ở với Diệp Khâu. Cái vẻ mặt hớn ha hớn hở, còn vui hơn bắt được vàng kia...

Lam Hi Thần sắc thuốc cho Kim Quang Dao, vừa vào phòng đã thấy Kim Quang Dao đang lau kiếm, như sắp đi giết người đến nơi. Y cười khẽ, đặt chén thuốc xuống, lấy Hận Sinh trên tay Kim Quang Dao, nói:

- Để ta lau. Đệ uống thuốc đi.

Kim Quang Dao nhìn về phía y, miễn cưỡng cười cười:

- Để đệ lau đi.

Lam Hi Thần phát hiện, Kim Quang Dao hình như sợ uống thuốc. Những năm qua ở cạnh hắn, mỗi lần dỗ hắn uống thuốc tốn rất nhiều tâm sức. Vừa dỗ vừa ép, miễn cưỡng uống hết mấy chén thuốc được.

Lam Hi Thần đẩy chén thuốc đến trước mặt Kim Quang Dao, ôn nhu dỗ:

- Yên tâm, không đắng. Ta cho thêm đường rồi.

Kim Quang Dao liếc qua, vẫn muốn tìm lí do không uống. Hắn cảm thấy chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian nữa sẽ không sao, chưa đến mức phụ thuộc thuốc mới ổn. Lam Hi Thần đã lau xong kiếm, tra vào vỏ, để sang một bên. Thấy Kim Quang Dao không có ý định tự uống, y đành bê thuốc lên, uống một ngụm, cười cười:

- Đệ nhìn xem, không đắng. Ta cũng uống thử rồi.

Kim Quang Dao giật giật mi tâm. Y thử cái cách dỗ này bao nhiêu lần rồi? Lần nào cũng bảo không đắng, uống vào thì đắng đến cực kì lợi hại. Hắn mà không uống, Lam Hi Thần tự “đút” cho hắn uống, trực tiếp đổ vào miệng biết không!

Kim Quang Dao gõ gõ mặt bàn, nói:

- Nhị ca, chúng ta thương lượng đi!

Lam Hi Thần vẫn chưa từ bỏ ép Kim Quang Dao uống thuốc:

- Uống xong rồi thương lượng.

Kim Quang Dao lắc đầu, bắt đầu dài dòng:

- Chuyện quan trọng, thương lượng trước. Huynh nói xem, đệ nhìn qua có điểm nào ốm yếu không? Toàn thân đều đã khỏe rồi, không cần phụ thuộc vào thuốc. Chờ huynh giúp Diệp cốc chủ dưỡng bệnh xong, chúng ta có thể trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ ngay. Uống thuốc nhiều cũng không tốt. Tàn dư của thuốc để lại tác dụng phụ nhiều, khiến cơ thể mệt mỏi. Đệ không uống, rõ ràng là cách tốt nhất chăm sóc cơ thể.

Chờ Kim Quang Dao lí luận xong một trang, Lam Hi Thần nhướng mày, cười hỏi:

- Đệ nói xong rồi?

Kim Quang Dao nghiêng đầu, hình như thấy có chỗ không đúng lắm. Lam Hi Thần để chén thuốc sang một bên, đứng dậy, đi về phía Kim Quang Dao:

- Đệ đã khỏe như thế, chúng ta làm chút chuyện có ý nghĩa đi. Những ngày kia xung quanh đệ lúc nào cũng vương mùi của Hạ tiểu thư, ta thật sự cực kì khó chịu.

Kim Quang Dao bất ngờ bị Lam Hi Thần bế lên, giãy dụa:

- Chậm đã. Huynh hứa không cho đệ uống thuốc trước.

Lam Hi Thần không hứa hẹn, cũng chẳng từ chối, cười cười:

- Đệ cũng thừa sức lực rồi.

Điên loan đảo phượng một hồi, Lam Hi Thần đem thuốc sắc lại, vẫn bắt hắn uống. Vừa mệt mỏi vừa phải uống thuốc, còn gì khổ hơn không? Lam Hi Thần ngày càng biến chất. Giờ ai nói y thanh tâm quả dục, Kim Quang Dao có thể dùng Sóc Nguyệt bổ não người đó ra rồi.

Sáng hôm sau, tinh thần Diệp Túc không tốt lắm. Lam Hi Thần và Kim Quang Dao đồng thời ra ngoài, vừa đúng gặp gã, quan tâm hỏi:

- Vu sư ngủ không ngon sao?

Diệp Túc nhanh chóng lắc đầu, mệt mỏi nói:

- Đêm qua không biết con gì kêu, hại ta cả đêm khó ngủ.

Sắc mặt Kim Quang Dao từ trắng chuyển xanh, từ xanh chuyển đỏ, phiếm phiếm hồng. Lam Hi Thần ho khan hai tiếng, cười gượng:

- Là vậy sao?

Diệp Túc nhìn đến Kim Quang Dao lạ lạ phía sau, thấy miệng hắn hình như hơi sưng lên, cổ lộ vết hồng ngân nhạt nhạt, hỏi:

- Công tử bị côn trùng cắn sao? Môi hơi sưng, cổ cũng có vết. Chỗ ta có thuốc, ta đi lấy cho ngươi.

Diệp Túc nói xong, định chạy vào trúc xá của Diệp Khâu, sư phụ gã đã mở cửa ra, khiến gã đâm luôn vào ngực người ta. Lam Hi Thần và Kim Quang Dao còn chưa kịp cản lại.

Diệp Khâu nhìn xuống Diệp Túc, nhạt nhẽo nói:

- Không cần đâu. Đồ ngốc.

Diệp Túc xoa xoa đầu, lùi về sau mấy bước, tránh đường cho Diệp Khâu đi ra ngoài, vẫn không quên hỏi:

- Sư phụ, vì sao?

- Vì ngươi ngốc.

Diệp Khâu không lưu tình mà đáp lại, chào hỏi Lam Hi Thần và Kim Quang Dao mấy câu. Kim Quang Dao lúc này mới lên tiếng, cười gượng:

- Thật sự không cần thuốc. Ta không sao.

Kim Quang Dao nói xong liếc Lam Hi Thần một cái, giấu tay đi, cào cào sau lưng y. Còn không phải tại y hôm qua? Mặt mũi cũng chẳng còn gì nữa rồi, một chút cũng không! Cũng may Diệp Túc kia ngốc thật...

Ai biết Diệp Túc lại cố chấp như thế, sợ Kim Quang Dao có chuyện gì, lại khó xử. Vì gã từng hại người ta một lần nha!

- Nhưng vì sao miệng công tử lại thế kia?

Lam Hi Thần ho khan, Kim Quang Dao nhéo mạnh thắt lưng y một cái, y vẫn duy trì đứng thẳng, không kêu lên.

Diệp Khâu liếc mắt lạnh nhạt nhìn Diệp Túc, trực tiếp kéo gã đi, tránh phiền phức:

- Nếu ngươi muốn biết nguyên do, vi sư không ngại để ngươi thử nghiệm đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro