Đào Chi Yêu Yêu - 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tránh làm phiền Kim Quang Dao nghỉ ngơi, Lam Hi Thần và Hạ Giai ra ngoài sân viện. Nàng vội vội vàng vàng ôm một cây cổ cầm đến, đặt ngang trên bàn, run run nói:

- Đa tạ tiên sinh không tính toán chuyện cũ.

Dây huyền cầm lay động, một tràng âm thanh vang lên. Lam Hi Thần nói:

- Lạp Thác chân chính vẫn luôn bên cạnh tiểu thư.

Hạ Giai khóe mắt cay cay:

- Vậy... Vậy chàng sống có tốt không? Chàng... Chàng có nhớ ta là ai không?

Lam Hi Thần nghe theo lời Hạ Giai, giúp nàng hỏi chuyện Lạp Thác. Linh hồn chết không thể siêu sinh, vì trần thế vẫn còn chuyện chưa thể buông bỏ. Đối với Lạp Thác, chuyện kia là Hạ Giai. Hắn chấp nhập không siêu sinh, không đầu thai, chỉ vì mong muốn ở bên cạnh nàng, nhìn thấy nàng hạnh phúc. Nhưng mà...nàng vẫn luôn đau khổ. Hắn muốn nàng vui vẻ, nhưng lại không muốn nàng xem người khác là hắn để vui vẻ... Hắn muốn có một người thật lòng yêu thương nàng, như vậy hắn mới yên tâm. Nhưng mà, nàng vẫn chưa gặp được người đó...

Lúc Lam Hi Thần trở về phòng, Kim Quang Dao đang ngồi trên giường, nhìn về phía cửa. Sắc mặt hắn vẫn tái nhợt như thế. Lam Hi Thần hơi chột dạ, lại gần hắn, vội vã giải thích:

- A Dao, không phải đâu! Khi nãy ta giúp Hạ tiểu thư vấn linh, sợ làm phiền đệ nên mới ra ngoài sân. Ta không có nhìn thẳng vào mặt nàng, cũng không đến quá gần nàng, càng không chạm qua một phần cơ thể nào của nàng. Trừ lời Lạc Tháp nhờ ta nói, ta cũng không có gì thân mật với nàng. Đệ đừng hiểu lầm! Ta...

Lam Hi Thần giải thích dài như thế, vẫn còn muốn nói thêm. Kim Quang Dao ngược lại vỗ vỗ nhẹ vào mặt y, xoay người đi ngủ tiếp, không nói câu nào. Hắn cổ họng khô khốc, sức đâu mà nói. Hắn chẳng qua thấy hơi khó chịu, ngồi dậy thử điều tức, y vừa đi vào lại tuôn ra một tràng dài. Linh lực Kim Quang Dao mới hồi phục một ít, vẫn còn chưa đủ sức nghe được thanh âm hai người nói gì bên ngoài.

Lam Hi Thần vẫn còn thấy lo lắng, nhưng vừa rồi Kim Quang Dao lại không giận. Y nghiêng người, ôm lấy hắn vào lòng, thở nhẹ.

- Đệ biết mấy ngày gần đây ta lo cho đệ thế nào không? Ta vẫn luôn sợ đệ sẽ mãi không nhớ ra nữa. Nhưng không sao cả, nếu đệ mãi không thể nhớ ra, ta có thể dùng thời gian còn lại của mình, từ từ xây dựng một mối quan hệ khác cùng đệ. Hoặc Tâm cổ cũng được, mà Mị Tâm cổ cũng thế. Bằng mọi giá, ta vẫn sẽ đưa đệ về bên mình. Ta không muốn buông tay, cũng sẽ không buông tay. Nếu đệ buông, ta nhất định sẽ níu đệ lại...

Lam Hi Thần đã từng nghĩ, nếu Kim Quang Dao cứ một mực chú ý Hạ Giai dù y thử mọi cách, y sẽ làm bước tiếp theo thế nào? Y muốn ra tay từ phía Hạ Giai. Y không muốn làm chuyện xấu, nhưng vì Kim Quang Dao, y không quản được nhiều như thế. Lam Hi Thần có nhân từ hơn đi nữa, người ta cũng sẽ không trả Kim Quang Dao cho y. Vậy cớ gì y phải nhân từ? Có lẽ, y điên rồi...

Kim Quang Dao khẽ dụi vào ngực Lam Hi Thần, hình như nhớ đến vết thương trên tay y, cả vết thương cũ lẫn mới, lại muốn ngồi dậy xem. Lam Hi Thần ghì người hắn lại, cười khẽ:

- Không sao. Đệ nghỉ ngơi đi. Đệ mệt rồi.

Vết thương cũ chẳng còn gì đáng ngại, vết thương mới cũng vậy. Y trước kia muốn làm trò với Kim Quang Dao thôi. Hắn vẫn luôn lo lắng cho y như thế...

Mặt trời vừa ló, Diệp Túc đã ở bên ngoài “gõ” cửa, đúng hơn là đập cửa phòng Lam Hi Thần. Gã muốn sớm trở về, gã sợ chậm một chút sư phụ chết lúc nào chẳng hay.

Lam Hi Thần mặc y phục chỉnh tề, ra ngoài đã thấy Diệp Túc mệt mỏi cả đêm khó ngủ. Gã nói:

- Tiên sư, thời gian không còn nhiều. Từ Đào Hoa Vực về cốc cũng mất một ngày đường.

Kim Quang Dao vừa mới dậy, hơi nghiêng đầu nhìn đến, song tự đứng dậy chăm sóc bản thân mình. Hôm qua nghe Lam Hi Thần lẩm nhẩm kể lại, ít nhiều hiểu được người kia là ai.

Lam Hi Thần cười khẽ, gật đầu:

- Chờ một lát, chúng ta ra ngay.

Diệp Túc gấp gáp, nên cũng không ngồi xe ngựa rời đi, cưỡi ngựa nhanh hơn. Vốn là chuẩn bị ba con ngựa, lại chỉ dùng đến hai con. Lí do là Kim Quang Dao mệt, không có sức cưỡi ngựa. Nhìn phu phu hai người cứ vừa đi vừa cười nói, Diệp Túc lầm bầm không rõ. Bỏ thê tử ở nhà, ra ngoài hú hí với nam nhân, thật hết thuốc chữa. Dung mạo người kia đoan chính như thế, sao lại... Bỏ đi, không phải chuyện gã quản được.

Kim Quang Dao hơi lắc đầu, nhỏ giọng nói với Lam Hi Thần:

- Não bổ đúng là không tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro