12. Bác sĩ của tôi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới vào khoa nội tiêu hóa, Lý Ngọc cầm sổ khám bệnh và đơn thuốc ngồi chờ tới lượt cũng đã mất nửa ngày, may là đến số của Lý Ngọc thì vẫn chưa tới giờ nghỉ trưa.

- Chào cậu, mời cậu ngồi, cho hỏi cậu tên là gì?

Bác sĩ Lưu gần như cũng quên mất người bệnh nhân gần một tháng trước rồi, chuyện này Lý Ngọc có thể thông cảm được, một ngày gặp nhiều bệnh nhân như vậy thì sao có thể nhớ tới cậu chứ?

- Tôi tên Lý Ngọc, 3 tuần trước có đến đây khám và được chẩn đoán là loét dạ dày cấp thể nhẹ, bác sĩ Giản...

- À tôi nhớ ra cậu rồi, là bệnh nhân đẹp trai mà đâm vào Giản Tùy Anh để cậu ta phải ngồi cả buổi chỉ để lọc giấy tờ xếp trả lại bệnh án của từng bệnh nhân. May cho cậu là hôm ấy tên đó không có chuyện gì chọc đến đấy, không chắc là cậu đã bị mắng cho bay màu luôn rồi.

Lý Ngọc đang nói dở mà bị bác sĩ Lưu hai mắt sáng rỡ, dù đeo khẩu trang vẫn rõ là đang cười cậu, lại còn rất hào hứng mà nhắc lại chuyện cũ.

- Bác sĩ các anh cũng có trí nhớ tốt nhỉ?

- Tại cậu đẹp trai đương nhiên là tôi nhớ rồi, đẹp như vậy lỡ mà là người nổi tiếng thì có phải tôi vinh dự được thăm khám cho người có sức ảnh hưởng không? Mà giờ không phải cũng chả sao, tương lai vẫn dễ nổi tiếng.

Được khen đẹp trai thì Lý Ngọc đã nghe nhiều rồi, chỉ là đi bệnh viện mà được bác sĩ nhớ tới vì đẹp trai thì cũng có chút ngại ngùng.

Thực ra Lý Ngọc do tính cách có phần hơi 'dị', lại thích ở một mình, dù thời điểm chưa kiêng này kia vì dạ dày thì cũng vẫn hay bốc hơi trong các cuộc hẹn. Đồng nghiệp nữ thấy cậu thì cũng chỉ cười cười rồi đi chứ chẳng hề thêm tên cậu vào danh sách người đàn ông đáng hẹn hò. Yêu một tên đàn ông đẹp trai mà đam mê công việc, bỏ bê cả bản thân mình thì sao có thể lo cho bạn đời chứ?

Nhìn cách cậu ăn mặc hàng ngày cũng khiến người ta đánh giá cậu đáng mấy phân tiền rồi, dù biết là chuyện ăn mặc và lối sống tệ ấy có thể thay đổi nhưng ai sẽ có đủ kiên nhẫn với một người bảo thủ như Lý Ngọc đây? Trong khi số đàn ông tốt ngoài kia không thiếu, đâm đầu vào một tên như Lý Ngọc thì thực sự... ờm, không phải là sự lựa chọn tốt nhất.

Lý Ngọc biết khiếm khuyết của mình nhưng mà cứ động đến công việc là cậu lại như bị cuồng loạn vậy, cứ như thế chỉ khi cắm đầu vào làm việc mới khiến cậu thực sự được thỏa mãn cả thân tâm trí. Thực ra người ngoài nhìn vào không có gì đáng để bụng, cứ sống như những gì mình muốn là được rồi, họ cũng chả dùng mấy lời khen ấy mà nuôi sống được cậu ở cái đất Bắc Kinh đắt đỏ này.

- Ngại quá, tôi không đi lạc chủ đề nữa, vậy cậu hôm nay tới đây là gặp vấn đề gì? Đơn thuốc không hiệu quả hay là tình trạng chuyển biến nặng hơn?

- Tôi... tôi bị tác dụng phụ của Omeprazol này đây. Anh xem xem phải giải quyết thế nào.

Lý Ngọc lưỡng lự, vấn đề này có chút cá nhân, mà không nói ra thì bác sĩ cũng chả biết cậu gặp chuyện gì để mà giải quyết. Theo cậu tìm hiểu thì mấy tác dụng không mong muốn mà cậu quan tâm kia lại là rơi vào thiểu số, rất ít người bị dính phải...

- Tác dụng không mong muốn mà cậu mắc phải là gì? Có thể nói tôi nghe biểu hiện ra sao không?

Trước ánh nhìn quan tâm của bác sĩ, một bệnh nhân như Lý Ngọc cũng có chút hơi hổ thẹn.

- Tôi không thể cương được, chuyện này khá tế nhị nên tôi mong anh đừng nói cho ai biết...

- À, vậy trước đó cậu vẫn có khả năng làm chuyện đó bình thường sao?

- Tôi... tôi chưa từng quan hệ, chủ yếu vẫn là tự xử lí thôi. Nhưng tôi cam đoan chức năng sinh lý của mình vẫn bình thường trước khi sử dụng thuốc mà bác sĩ Giản kê đơn.

Thấy ánh nhìn đầy nghi ngờ của bác sĩ Lưu dành cho mình, Lý Ngọc đã ngại đến không nói nổi câu nào nữa, vành tai đã đỏ hết cả lên.

- Tôi chưa gặp ai bị tác dụng phụ như cậu cả, nhưng dù sao có thể cậu là trường hợp hi hữu chẳng hạn, giờ tôi chưa thể biết tình trạng rối loạn này của cậu khi dừng thuốc có trở lại bình thường được hay không và mức độ nặng nhẹ thế nào, cho nên bây giờ tôi sẽ chỉ định cho cậu sang nam khoa để khám nhé.

Lý Ngọc gật đầu, đầu cũng ong ong rồi mà lỡ đến tận nơi, kể bệnh tận tình thế rồi mà giờ bỏ về thì cũng hơi phí công. Lỡ ngại rồi thì thôi cố vậy, đàn ong với nhau cả mà...

- Giờ vừa đến lúc nghỉ trưa rồi, cậu cứ cầm phiếu chỉ định khám bệnh này nộp cho bên phòng khám nam khoa ở cuối hành lang ấy, đầu giờ chiều sẽ được tiếp đón sớm còn về.

- Cảm ơn bác sĩ.

- Không có gì, dù sao cũng là trách nhiệm của chúng tôi đối với cậu.

Lúc bác sĩ Lưu định đứng dậy đi ăn cơm trưa thì Lý Ngọc cũng đứng dậy, nhìn gã như thế còn chuyện gì vẫn trăn trở.

- Sao, cậu còn gì muốn nói?

- Tôi có thể nhờ anh nói về tình hình của tôi với bác sĩ lát nữa sẽ thăm khám cho tôi không ạ? Tôi thực sự rất ngại khi kể đi kể lại chuyện tế nhị thế này, hi vọng anh giúp đỡ!

Lưu Tĩnh cũng cởi khẩu trang, cười ha hả, vỗ lên vai trái Lý Ngọc hai cái, gật gù thông cảm.

- Ok thôi, vậy cậu có thể về nhà, chiều nay 13h30 phòng khám sẽ mở lại nhé. Tôi sẽ bảo với bác sĩ phụ trách bên đó cho cậu khám đầu tiên, đừng ngại, mà lúc ý cũng chả biết cậu có bày ra cái bộ dáng bị bắt nạt này không nữa. Chúng tôi không có ăn thịt nổi đàn ông cao lớn cỡ cậu đâu, mà chuyện nữa là lúc khám phải cởi quần đấy, ngại thì trưa cứ về chuẩn bị tinh thần đi, ha ha.

Chuẩn bị tinh thần thì cũng đã mất một đêm, thêm cả một buổi trưa ngẫm nghĩ nữa là quá đủ luôn. Ấy vậy mà...

- Tôi đã nghe tình trạng của cậu buổi trưa hôm nay từ chỗ anh Lưu rồi, giờ cậu cởi quần ra và nằm lên giường đi.

Đối diện với Giản Tùy Anh trong phòng bệnh kín như vậy vẫn khiến Lý Ngọc thật sự rất băn khoăn. Gần như chưa thể nghĩ tới Giản Tùy Anh vậy mà lại là bác sĩ nam khoa đâu!

- Lần trước không phải anh kê đơn thuốc dạ dày cho tôi sao? Sao mà giờ anh còn chữa cả bệnh nam khoa vậy chứ? Rốt cục... anh là bác sĩ chuyên khoa gì vậy?

Đứng trước sự nghi ngờ của bệnh nhân mình từng chẩn đoán thực sự không khiến Giản Tùy Anh có chút lo lắng nào cả.

- Tôi trước khi học chuyên khoa của mình cũng đã học đa khoa mà, hơn nữa bệnh viện chúng tôi cũng sẽ bắt buộc bác sĩ mỗi khoa có thể chẩn đoán và chữa trị cho một số khoa khác đề phòng trường hợp bất đắc dĩ không có người phụ trách phòng khám thì có thể thay thế khẩn cấp. Bệnh viêm loét dạ dày của cậu vẫn còn nhẹ nhàng, tôi lại có chứng chỉ của bên nội tiêu hóa rồi thì sao không có khả năng chữa cho cậu nhỉ. Cậu còn ngồi được trước mặt tôi với sắc mặt hồng hào phấn chấn như vậy chả phải đơn thuốc của tôi rất hiệu quả à?

Lý Ngọc rơi vào thế bí, biết mình đuối lí cũng chả thể gân cổ cãi lại nữa, trước hết vẫn là phải cứu thằng em mình đã.

Cậu cởi quần, nằm lên giường đợi Giản Tùy Anh đeo găng tay, chuẩn bị tiến tới thăm khám.

- Trong quá trình thăm khám tôi sẽ hạn chế nói chuyện để tập trung chuyên môn, nếu có khó chịu thì hãy nói để tôi dừng lại.

Lý Ngọc gật đầu, nhắm mắt cầu nguyện: 'rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi...'

Giản Tùy Anh nghiêm túc quan sát, kiểm tra tình hình cậu em của Lý Ngọc. Trong lòng anh thầm gào thét, đếch gì mà tên đẹp trai to xác này lại có thằng nhỏ khủng như vậy chứ? Nếu giúp được nhóc này hết bệnh chẳng phải đã giúp thiên hạ giữ lại một món hời vui vẻ sao?

- Cậu không thể cương như bình thường à? Tự thủ dâm cũng không lên sao?

- Vâng, tôi đã thử hết mọi cách rồi.

- Tôi sẽ thử một lần, cậu có đồng ý không?

Lý Ngọc trợn mắt không thể tin vào tai và mắt mình nữa, sao mà có thể nói ra câu này thản nhiên tới vậy, rốt cuộc anh ta cứ như thế này với tất cả các bệnh nhân à?

Nghĩ nghĩ vài phút, thấy Giản Tùy Anh đã tháo găng tay và sát khuẩn sạch sẽ, Lý Ngọc lại thở dài, cứ nhìn thấy đôi tay xinh đẹp như vậy thì lại không thể nào từ chối...

- Anh... anh có thể dùng tay không được không, tôi cảm thấy dùng găng tay không được thoải mái...

- Cậu có bệnh gì về đường tình dục không? Giang mai hay là lậu gì đó? Tôi thấy ngoại hình thằng nhỏ cậu cũng chả có biểu hiện gì nhưng mà vẫn nên hỏi trước, tôi không muốn mình bị lây bệnh đâu. Yếu tố về dịch tễ và đời tư của cậu không thể bỏ qua được.

Đứng trước câu hỏi như vậy, Lý Ngọc thẹn đến mức muốn chui vào lòng đất luôn rồi, xong lại nghĩ trước nghĩ sau, vẫn cứ là nên giao phó cho bác sĩ vậy.

- Tôi chưa từng quan hệ, anh có thể yên tâm.

- Ồ, thế được thôi, có cần thêm yêu cầu gì trước khi tôi thực hiện thủ thuật không?

Giản Tùy Anh lạnh nhạt hỏi Lý Ngọc, chẳng qua là tên nhóc này trông có vẻ sạch sẽ, lại còn uống thuốc dạ dày mà anh kê đơn, giờ cũng nên chịu trách nhiệm cao hơn một bậc so với bệnh nhân bình thường. Các bệnh nhân khác đến với anh đều không có ưu tiên như vậy, ít nhất phải 2 lớp găng tay nhé.

- Anh tháo khẩu trang ra đi, tôi thấy đeo khẩu trang hơi xa cách quá.

- Được, cậu tháo cho tôi, tay tôi bây giờ đã được vô khuẩn rồi, sẽ không chạm vào đồ vật khác nữa.

Lý Ngọc ngoan ngoãn ngồi dậy, vươn tay tháo khẩu trang của Giản Tùy Anh xuống, gương mặt đẹp trai nức lòng người lại lộ ra, khoảng cách gần như vậy... anh ấy con mẹ nó quá là đẹp rồi!

------------

08/04/2024

#toka 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro